May 24, 2024, 1:49 pm

Nhà văn trẻ và khát vọng lớn

Tôi có anh bạn đồng nghiệp nhiều năm nay là biên tập viên trang văn nghệ của một tờ báo lớn. Mới đây nhân câu chuyện về “văn học trẻ” hiện nay, anh kể như tâm sự với mọi người câu chuyện như sau: Vừa rồi anh nhận được chùm thơ của một cây bút trẻ đang được dư luận quan tâm và khen ngợi.

Quả thật, chùm thơ gồm 5 bài khá “xinh xắn, sạch sẽ”. Có điều, cả 5 bài đều viết về những vui buồn nội tâm, trong thế giới riêng của tác giả. Anh điện thoại bảo bạn ấy chọn gửi thêm một số bài viết về quê hương, đất nước; hoặc về chuyện học tập, rèn luyện, lao động… của thế hệ trẻ; hoặc về những vấn đề mà xã hội, cộng đồng đang quan tâm v.v… thì chùm thơ mới đa dạng, chân dung tác giả mới trọn vẹn. Nhà thơ trẻ trả lời rằng hiện tại thì bản thân cũng có vài bài gần chủ đề như thế, nhưng tự thấy không ổn lắm nên không muốn gửi báo nào. Hỏi tại sao “không ổn” thì bạn ấy thú thật vì đó là những chủ đề bản thân ít quan tâm, ít hứng thú…

Là người thường xuyên quan tâm đến đời sống văn học nước nhà, tôi cũng nhận thấy không ít cây bút trẻ hiện nay “ít quan tâm, ít hứng thú” với những đề tài đòi hỏi tính công dân như trên và hình như đó là nét chung của đa số các cây bút trẻ hiện nay. Sợ rằng mình quá phiến diện và khắt khe, tôi lục tìm các tài liệu về Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc trong khoảng một thập niên gần đây, thì bắt gặp khá nhiều ý kiến tương tự. Đặc biệt, bài phát biểu của nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tại Hội nghị văn trẻ lần thứ 8-2011, có đoạn khái quát rằng: “Miêu tả chặng đường vừa qua, có thể diễn đạt qua ba nhận xét sau đây về tác phẩm của các bạn: Nhiều đầy tràn nhưng còn ít sâu lắng; Dàn đồng ca khá mạnh nhưng còn ít những giọng lĩnh xướng vang xa; Thêu thùa cho cá nhân thì khéo, nhưng may cắt cho thiên hạ thì còn ít dụng công…” Tại Hội nghị những người viết văn trẻ Thủ đô Hà Nội lần thứ 2-2015, cũng gặp khá nhiều ý kiến băn khoăn như trên; thẳng thắn nhất có lẽ là nhận xét của ông Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội thời đó: “Nhìn vào những gì đã xuất bản, thấy nhà văn trẻ hiện nay chỉ quẩn quanh với những vui buồn, hời hợt của lớp trẻ; ít đi sâu vào đời sống đất nước, nhân dân; ít đầu tư cho những vấn đề lớn, những tác phẩm lớn…”

Quả thật là đọc sáng tác của những cây bút trẻ hiện nay, thấy văn chương của họ nhiều mới lạ, táo bạo, đôi khi lấp lánh những nét thông minh đáng nể nhưng hiếm có những cọ xát, những va đập của hiện thực cuộc sống bộn bề phức tạp; bao gồm cả những điều tốt đẹp, nhân văn cần được ngợi ca, bênh vực... lẫn những cái xấu, cái ác cần phê phán, lên án. Có lẽ vì thế mà nhìn chung văn chương của họ chưa bật lên được cái sức trẻ, sức vươn; chưa hé lộ một sự vạm vỡ trong tương lai và khả năng chiếm lĩnh “đỉnh cao” của những cây bút trường sức.

Có danh ngôn rằng: “Mọi sự so sánh đều khập khiễng.” Tất nhiên sẽ càng “khập khiễng” nếu so sánh văn thơ của các cây bút trẻ hiện nay với những sáng tác ở tuổi thanh niên của những “ông lớn” như Huy Cận, Chế Lan Viên, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Đình Thi… Nhưng nếu liên hệ “sức vóc” của những cây bút trên dưới 30 tuổi hiện nay với những cây bút của thế hệ vừa mới nhấc một chân ra khỏi sân chơi của các cây bút trẻ, như Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Đình Tú, Đỗ Tiến Thụy, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy, Phong Điệp… thì thấy ngay từ khi mới xuất hiện ở tuổi hai mươi, các tác giả kể trên đã có được những tác phẩm có chiều kích vóc dáng hứa hẹn những bước đi vững chắc, bền bỉ. Và thực tế đã không làm thất vọng những dự cảm ấy!

Ngày nay, có thể còn có người vì sùng bái lý thuyết “hậu hiện đại” mà phủ nhận chức năng giáo dục của văn học; hoặc cho rằng “văn dĩ tải đạo”, “văn dĩ minh đạo”… là những quan điểm hủ nho lỗi thời. Nhưng lịch sử văn học của nhân loại từ xưa đến nay, cả ở phương Tây lẫn phương Đông, đều cho thấy bất cứ nền văn học chân chính nào cũng chứa đựng trong nó một chủ nghĩa nhân văn vị nhân sinh cao cả. Hạt nhân cốt lõi của chủ nghĩa nhân văn ấy là trách nhiệm xã hội và ý thức công dân của người cầm bút. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, văn nghệ được ví như một “binh chủng đặc biệt”, góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách các thế hệ nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ. Ngày nay, trước yêu cầu nhiệm vụ chấn hưng đạo đức xã hội và xây dựng nhân cách con người mới trong môi trường và hoàn cảnh mới, văn nghệ càng cần phải phát huy sức mạnh và lợi thế đặc biệt của mình như nó đã từng phát huy trong lịch sử. Và để văn học  phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với sự nỗ lực của các ngành chức năng và toàn xã hội, trước hết đội ngũ các nhà văn, nhất là các nhà văn trẻ, phải dấn thân, nhập cuộc, lao động sáng tạo vì sự phát triển của Tổ quốc, dân tộc và nhân dân.

Khát vọng lớn nhất của dân tộc Việt Nam ngày nay là “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hơn lúc nào hết, Tổ quốc và nhân dân đòi hỏi đội ngũ các văn nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, nỗ lực sáng tạo nên những tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần “khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu. Đặc biệt, thế hệ các nhà văn trẻ được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ Đổi mới là một thế hệ năng động, sáng tạo. Giải thưởng văn học hằng năm của Hội Nhà văn Việt Nam gần đây đã có thêm hạng mục dành cho các tác phẩm của các tác giả dưới 35 tuổi. Đây là sự nỗ lực nhằm phát hiện và tôn vinh những tài năng văn học trẻ của đất nước. Những tác phẩm được trao giải thưởng này trong mấy năm qua cho thấy các tác giả đã có những cách tiếp cận, cách nhìn nhận thời cuộc cũng như những vấn đề của đời sống xã hội với những cảm quan khác, theo cá tính riêng, sắc sảo và nhạy bén của người trẻ. Đó là tín hiệu đáng mừng, là cơ sở để hy vọng và chờ đợi.

Vẫn biết rằng ngày nay, danh xưng là “nhà văn” có phần hơi dễ dãi, nên nhiều người chỉ thích làm du khách dạo chơi chứ không muốn trở thành tín đồ trong ngôi đền văn chương. Vẫn biết rằng ngày nay, văn hóa đọc đang phải chống chọi với sự công phá như vũ bão của các phương tiện nghe nhìn và nhiều hình thức giải trí tiện ích hấp dẫn. Vẫn biết rằng thời thế bây giờ nhiều giá trị đang bị đánh tráo, tác động không nhỏ tới lý tưởng thẩm mỹ của các cây bút trẻ cũng như cảm xúc thẩm mỹ của công chúng văn chương. Tuy nhiên, xét cho cùng, giá trị Con Người là bất biến, thì bản chất nhân văn của văn học là vĩnh hằng. Theo đó, văn chương phải thấm đẫm tinh thần dân tộc và mang tính nhân loại sâu sắc thì mới có sức sống và có “đất sống”. Điều đó đòi hỏi nhà văn trước hết phải là một công dân trách nhiệm. Và đất nước, cộng đồng phải là mối quan tâm lớn nhất của nhà văn. Hơn 20 năm trước, tại Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ năm, nhà văn Nguyễn Quang Sáng tâm sự: “Cảm hứng của các nhà văn phải là cảm hứng của thời đại... Hãy sống hết mình và viết vì thời đại ấy!” Ấy là tâm huyết của một nhà văn đã thành danh, cũng từng có một thời cầm bút… rất trẻ!

Nhà thơ Bùi Quang Thanh

Nguồn Văn nghệ số 13/2024


Có thể bạn quan tâm