April 29, 2024, 8:01 am

Người bị hại - Thơ Khuất Bình Nguyên

Người bị hại

Năm vị quan tòa năm Ủy viên công tố

 Một trăm mười luật sư

 Năm mươi tư bị cáo

 Những kẻ gật đầu đếm hàng trăm tỉ

 Dưới bóng đen mù mịt khói thiêu người

 Chết vì covid

 Đứng chen chân chật cả phiên tòa xét xử

 Chỉ thấy thiếu một người?

 Một người bị hại thôi?

 Họ là người đông nhất trong vụ án này

 Lại không thấy ở đây.

 Dù bộ luật hình nào cũng ghi danh của họ.

 Họ là ai? họ là ai? có phải?

 Hai trăm nghìn người chạy covid về quê

 Người tha phương cầu thực xứ người

 Hai nghìn tù nhân thoát nạn trở về

 Đến giấy tờ tùy thân chưa chắc là của họ?

 Hàng vạn người mất của

 Tiếc gì tiền mua combo vé máy bay,

khách sạn...

 Những combo mùi mồ hôi mùi khét khói

thiêu người

 Cuống cuồng, chạy dịch khắp nơi

 Sao không thấy một người đến phiên tòa

xét xử

 Người bị hại có nhận là người bị hại nữa

hay không?

 Có lẽ là không, vì đại diện sao cho đủ sự xấu

 hổ và nỗi đau này?

 Người bị hại nhắn một điều ngoài phiên xét xử

 Cực chẳng đã phải đưa các vị ra tòa

 Không như thế mấy năm nữa người Việt Nam

 mất nước

 Ôi mùa hạ, sao mùa hạ nóng hơn mùa

hạ trước

 Không biết nỗi đau của việc làm người

 Ai lớn hơn ai, của bị cáo và người bị hại?

2023

Nguồn Văn nghệ số 31/2023


Có thể bạn quan tâm