May 21, 2024, 12:09 am

Ngôi nhà ba lá

Gia đình tôi gồm bốn người, ba chị em tôi và bố. Bố tôi, người đàn ông duy nhất trong nhà, vẫn hay ngồi ở ­­bộ bàn ghế cũ, tròn chân, nhâm nhi cốc chè, giọng nghiêm nghị: “Phụ nữ là ngọn lửa giữ hạnh phúc, chính vì thế cả ba đứa con gái nhà này phải biết nấu ăn, mà nấu ăn phải giỏi, nhớ chưa?”. Bố tôi, người đầu bếp có tiếng trong xóm, dù thiếu bàn tay phụ nữ đã lâu, nhưng lúc nào cũng chăm bẵm cho ba chị em đủ đầy, trong tình cảnh “gà trống nuôi con”. 

Khi tôi sinh ra, theo lời kể của bố, không may mẹ qua đời, lúc đó, gia đình neo người lại nghèo, sự mất mát ấy khiến người đàn ông chới với một thời gian dài. Mẹ mất để lại cho bố một đàn con lông lốc, đứa lớn vừa đủ năm tuổi, đứa nhỏ còn đỏ hỏn, suốt ngày èo ẹo khóc. Bố không ngại bất kỳ việc làm thuê, cuốc mướn nào, để lấy tiền trang trải cuộc sống. Bố kể rằng, không có việc gì làm bố thấy vất vả bằng việc phải ôm tôi đi hết nhà này sang nhà khác xin sữa cho tôi bú. Thương người đàn ông vần vật cả ngày kiếm cơm cho ba đứa con côi, hàng xóm vẫn thường tranh thủ sang dọn dẹp và ngó ngàng ba chị em. Mỗi ngày, khi bóng chiều loang xuống, tôi lại được bố bế sang dì Lâm để bú nhờ.

Minh họa của TÔ CHIÊM

Dì Lâm, góa chồng lúc dì mang thai được bẩy tháng. Đứa con gái dì là bạn thân của tôi suốt những năm tháng dài sau này. Chồng dì Lâm trước đây làm cùng cơ quan bố, nghe đâu cũng lên đến chức trưởng phòng. Cái thời tem phiếu, tôi sinh ra, nhà dì đủ đầy hơn những nhà hàng xóm bên cạnh, so với nhà tôi, lại càng khấm khá hơn. Bố mẹ tôi đều từ vùng quê lam lũ mà đến với nhau, khi cùng tham gia chiến đấu bảo vệ quê hương. Thời bom đạn ác liệt ấy, không ngăn được tình yêu của chàng lính lái xe, tình cờ gặp cô thanh niên xung phong có tiếng nói trong trẻo và giọng hát cao vút. Bố yêu mẹ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hứa hẹn nhau bằng ánh mắt và nụ cười, tin vào ngày hòa bình không xa. Bố bảo rằng, nếu khi ấy không có tình yêu của mẹ, có lẽ bố đã không đủ sức để lết về đến quê hương, sau khi bị mảnh đạn của kẻ thù găm vào đầu. Rồi đất nước hòa bình, theo lời hẹn, bố cùng ông bà nội sắm buồng cau to, gà, rượu… đến nhà mẹ hỏi cưới.

Đám cưới của chàng lính giản đơn bên cô giáo làng diễn ra trong lời chúc phúc của mọi người đến dự. Sau ngày cưới, bố được phân công lên thị xã nhận công tác, gia đình tôi líu ríu nhau trong căn nhà tập thể, không to hơn hộp các tông là mấy. Đồng lương lái xe cộng với lương cô giáo mầm non xoay xỏa qua ngày. Mỗi lần có tem phiếu, bố cố đổi được mấy mét vải hoa đem về cho vợ con. Mảnh vải ấy xoay thế nào cũng không đủ manh áo cho mẹ và hai chị gái lớn của tôi. Lúc đó, nhìn hai đứa trẻ châng lâng lớn của bố mẹ, dì Lâm lại dúi vào tay mẹ lúc đôi ba quả trứng, khi một bánh xà phòng thơm và dăm ống gạo trắng. Mẹ biết ơn dì Lâm lắm. Dù là con gái cán bộ lãnh đạo, chồng dì là cấp trên của bố tôi, nhưng chưa bao giờ dì tỏ ra hơn ai cả. Bất kỳ công việc nào ở khu tập thể đều có sự góp công của dì. Mẹ tôi mất chưa được bao lâu thì chồng dì cũng đột ngột qua đời. Sự trống trải giữa hai cảnh nhà khiến bố và dì càng thêm gắn khít với nhau, nhưng vẫn giữ đúng mực tình làng nghĩa xóm.


Có thể bạn quan tâm