May 20, 2024, 10:55 pm

Nắng ở đồi hoang

Chiều tím nửa đồi hoang thì có một người đàn ông lạ mặt, dẫn theo một đứa con gái nhỏ đi về phía đồi cháy. Hắn trạc bốn mươi, dáng cao ráo, gương mặt khắc khổ. Lý nép ở vách cửa nhìn theo. Miệng nhếch một nụ cười mà tự dưng thấy trên má mình nước mắt rơi.

Minh họa của NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

Ở cái đồi hoang này, bao nhiêu năm nay vẫn chỉ mấy chục nóc nhà, toàn lũ đực rựa, bò từ dưới đáy bùn lò lên. Đứa tù tội, đứa trốn nợ, đứa bỏ vợ hận đời chứ không người lương thiện nào muốn ở. Cơn cớ gì gã đàn ông kia lại bìu ríu mang theo một đứa con gái nhỏ. Lý cứ nhìn nó mãi, cái dáng nhỏ nhỏ, đen đúa, tóc cắt tém ngang vai, và đặc biệt là đôi mắt trong veo ngơ ngác ấy. Ngày xưa, Lý cũng thế. Từng bậc, từng bậc leo lên con dốc ở đồi hoang này. Thế mà đã gần ba mươi năm, giờ Lý đã thành một con đàn bà hoang dại, như cây cỏ hoa lá ở vùng này. Lý dựng túp lều ở bên suối, nơi có nhiều hoa sim hoa mua nhất. Từ lâu trong mắt Lý, đàn ông trên đời đã chả là cái thá gì nữa. Chúng nó chỉ như những con sói đực, tru lên một cơn trong đêm rồi lại bỏ đi. Bạc bỏ mẹ.

 


Có thể bạn quan tâm