April 29, 2024, 10:29 am

Mùa hoa tuyết ở miền đất đỏ

Tây Nguyên vào giữa mùa khô cũng là lúc cây cà phê trổ bông rực rỡ. Những đóa hoa trắng ngần, tỏa hương ngào ngạt mang lại cho vùng đất đỏ bazan một cảnh sắc mới mẻ.

Nói  về cà phê ở Tây Nguyên, người ta nghĩ ngay đến Đắk Lắk. Từ lâu, nơi đây đã được mệnh danh là “thủ phủ của cà phê”. Từ trung tâm thành phố, mất khoảng hơn một giờ chạy xe là chúng ta đã nhìn thấy những rẫy cà phê bạt ngàn. Lá cà phê xanh rì, mỡ màng trong cái nắng như rót mật.

Đến Đắk Lắk mùa nào cũng được uống cà phê. Nhưng nếu ghé thăm vùng đất này vào mùa xuân, khoảng từ cuối tháng hai, tới đầu tháng tư dương lịch, các bạn sẽ được ngắm hoa cà phê nở rộ. Lá xanh, hoa trắng, nắng vàng và màu đất đỏ bazan tạo nên phông nền ấn tượng cho bức tranh trác tuyệt của thiên nhiên.

Khắp vùng Đắk Lắk có hàng chục triệu cây cà phê. Vì thế khi chúng đơm bông rộ, vùng đất này như được khoác một tấm áo mới. Từ cuối tháng mười một, đầu tháng mười hai, người ta đã thấy lác đác những đóa hoa trắng muốt chơi trốn tìm giữa những lá xanh. Nhưng đợi hoa cà phê nở rộ, phải tới độ tháng hai, tháng ba. Đợi những đóa hoa mùa xuân khoe sắc gần hết, chúng mới đáo để chiếm lấy sân khấu của riêng mình.

Từ sáu tới mười nụ hoa nhỏ, xếp đối xứng với nhau tạo nên một đóa lớn, nhìn xa hao hao giống cúc vạn thọ. Hoa cà phê cánh dài, trắng muốt, một màu trắng tinh khôi, nếu chăm chú ngắm nhìn, e là sẽ bị lóa mắt. Dưới nắng của vùng Tây Nguyên, những đóa hoa ấy lấp lánh như ngọc trai. Thứ ngọc được chắt chiu từ những nhọc nhằn của đất.

Hoa cà phê trắng muốt như búp huệ, thơm ngọt một thứ hương rất thanh. Thoạt đầu mới ngửi hao hao giống hoa dẻ, nhưng lại không quá nồng, như thể được trộn thêm cả mùi của cây dâu da mới trổ lộc. Đó là một thứ hương khó tả, tuy không đậm đà, nhưng vẫn làm người ta lưu luyến.

Mỗi đợt hoa cà phê nở, chỉ kéo dài khoảng bảy đến mười ngày. Hôm nay còn là búp nụ trắng muốt trên cành, ngày mai đã bung cánh trắng. Qua độ vài ba hôm không để ý tới, đóa hoa trắng ấy đã biến mất không để lại tăm tích gì

Bởi vì “sớm nở chóng tàn” nên dù yêu thích đến mấy, cũng hiếm người đem hoa cà phê cắm trong lọ. Rời khỏi cành, khéo được một hôm là ngàn cánh hoa trắng muốt ấy đã rụng tơi tả. Cái vẻ đẹp hoang dại, đầy mong manh ấy có lẽ chỉ phù hợp để khoe sắc trên những cành lá xanh thẫm.

Vào trong rẫy cà phê mùa này, ngoài ngắm những đóa hoa trắng muốt, tắm trong nắng vàng, người ta còn thích thú nghe tiếng ong đập cánh ù ù. Bầy ong đã đợi suốt bao tháng ngày để về bên những cây cà phê lấy mật. Những chú ong thợ nhanh thoăn thoắt, len lỏi khắp các cánh hoa để lấy mật. Tiếng đập cánh của chúng tạo nên một bản nhạc rất đặc trưng của mùa hoa cà phê.

Người nông dân trong rẫy sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt ong rừng với ong nhà nữa đó. Ong rừng thường có cái bụng sậm màu hơn, mình cũng ngắn và trong hơn ong nhà. Mật ong hoa cà phê cũng là một đặc sản của Đắk Lắk vào những ngày cuối xuân đầu hạ. Mở hũ mật ra, tưởng như hương hoa cà phê vẫn còn thoang thoảng.

Mật ong hoa cà phê ngọt sắc, nhưng cái ngọt ngào đó không khiến người ta bị khé cổ. Mật sánh dẻo, ngả sang màu caramen, nhìn thích mắt vô cùng. Vì bầy ong đã lấy được cái tinh túy từ ngàn vạn đóa hoa cà phê, nên chúng cho ra đời thứ mật ong hảo hạng, dù có trữ vài năm vẫn không bị đóng đường dưới đáy chai.

Tạm biệt rẫy cà phê, cái màu trắng mộng mơ của đóa hoa vừa tung cánh vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí. Vài tháng nữa thôi, những bông hoa kia lại cho quả. Qua bàn tay tỉ mẩn thu hái, rang xay mới được ly cà phê nồng đượm. Để đến lúc đó, nhấp một ngụm cà phê người ta lại nhớ về màu  hoa trắng.

Quỳnh Anh

Nguồn Văn nghệ số 10/2024


Có thể bạn quan tâm