April 29, 2024, 1:09 pm

Kẻ giả chết

Một buổi sáng, họa sĩ nổi tiếng Lucio Predonzani, bốn mươi sáu tuổi, người đã ẩn cư từ lâu tại ngôi nhà của mình ở vùng quê Vimercate, sững sờ khi mở tờ báo hàng ngày của mình, vì ông vừa phát hiện ở trang thứ ba, dưới cùng bên phải, tiêu đề sau:

Một tổn thất lớn cho nền nghệ thuật Italia - Họa sĩ Predonzani đã từ trần.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú 

Và phía dưới là một ghi chú nhỏ được in nghiêng: Vimercate, ngày 21 tháng 2. Sau một trận ốm đột ngột khiến các bác sĩ bất lực, họa sĩ Lucio Predonzani đã qua đời cách đây hai ngày. Người quá cố đã bày tỏ mong muốn rằng thông báo về cái chết của mình sẽ được công bố sau khi tang lễ đã được cử hành.

Sau đó là một bản cáo phó, dài khoảng một cột, đầy những lời khen ngợi, có chữ ký của nhà phê bình nghệ thuật vĩ đại Steffani. Và thậm chí có một bức ảnh của họa sĩ từ hai mươi năm trước.

Choáng váng, không tin vào mắt mình, Predonzani sốt sắng đọc bản cáo phó một cách vội vàng, tuy đọc lướt qua nhưng ông dễ dàng phát hiện trong nháy mắt một vài câu văn có ý cay độc được lồng ghép khéo léo giữa những lời tán dương.

- Mathilde! Mathilde! - Predonzani cất tiếng gọi ngay sau khi kịp định thần.

- Có chuyện gì vậy? - Vợ ông từ phòng bên nói vọng ra.

- Đến đây, đến đây, nhanh lên, Mathilde! - Ông khẩn khoản.

- Đợi một chút. Em đang bận ủi đồ!

- Trời ơi, đến đây ngay đi nào!

Giọng ông hoảng hốt đến nỗi Mathilde vội để bàn là của mình ở đó và chạy ào đến.

- Đây… đọc đi! - Ông rên rỉ, đưa cho vợ tờ báo.

Cô nhận lấy nó, tái mặt và với sự phi logic tuyệt vời của phụ nữ, cô bật lên những tiếng nức nở tuyệt vọng.

- Ôi! Lucio của em, Lucio tội nghiệp của em, báu vật của em… - cô lắp bắp trong nước mắt.

Cảnh tượng diễn ra khiến ông phẫn nộ.

- Em có bị điên không, Mathilde? Em không thấy tôi lù lù ở đây sao? Em không thấy đây là một sự nhầm lẫn, một nhầm lẫn khủng khiếp hay sao?

Mathilde ngay lập tức ngừng khóc, nhìn chồng mình, khuôn mặt cô ấy tươi tỉnh một cách đột ngột, cũng nhanh chóng như cảm giác góa bụa đã ào đến dễ dàng lúc trước, sự khôi hài của tình huống làm cô cảm thấy kinh ngạc.

- Ôi! Chúa tôi! Thật là buồn cười! Ôi! Ôi! Thật là một câu chuyện hài hước! Xin lỗi Lucio, nhưng anh biết đấy… một tổn thất lớn đối với nền nghệ thuật… mà anh thì ở đây tươi tắn và hồng hào - Cô ríu rít nói và cười khúc khích.

- Thôi nào! Thế là đủ rồi!  - Ông mất bình tĩnh, hét lên. Em không nhận ra sao? Thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp! À! anh sẽ cho người chủ biên tập tờ báo này biết tay! Trò đùa này sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt!

Predonzani lao vào thị trấn, chạy thẳng đến tòa báo. Người quản lý chào đón anh ta với sự niềm nở:

- Ồ, họa sư thân mến, xin mời ngài ngồi. Không không. Chiếc ghế này thoải mái hơn. Một điếu thuốc lá? Ồ! những chiếc bật lửa không bao giờ hoạt động, thật khó chịu. Gạt tàn đây… Và bây giờ, tôi đã sẵn sàng lắng nghe: cơn gió nào mang ngài đến đây?

Anh ta đang giả dối hay thực sự phớt lờ những gì tạp chí của anh ta đã xuất bản? Predonzani choáng váng.

- Nhưng?... Nhưng?... trên tờ báo ngày hôm nay... ở trang thứ ba ... Có thông báo về cái chết của tôi ...

- Cái chết của ngài?

Tay chủ biên nhặt một tờ báo đang nằm gấp trên bàn, mở ra xem, hiểu (hoặc giả vờ hiểu), thoáng chút bối rối, chỉ trong giây lát rồi bình tĩnh một cách tài tình, hắn húng hắng ho.

- À vâng. Quả thực là một nhầm lẫn nho nhỏ, len lỏi vào ... một sự cố nhỏ...

Anh ta làm ra vẻ như một người cha đang trách mắng con mình lấy lệ trước mặt người qua đường đang tức giận vì bị đứa bé trêu chọc.

 Predonzani mất hết kiên nhẫn.

- Nhầm lẫn nhỏ? - Ông hét lên - Anh đã giết tôi rồi đấy! Thật là quái dị!

- Vâng, vâng, tay chủ biên nói một cách khoan thai. Có thể là… tôi sẽ nói rằng… ờ… bối cảnh của thông tin có… ờ… hơi nằm ngoài dự định của chúng tôi… Mặt khác, tôi hy vọng rằng ngài có thể đánh giá cao sự tôn vinh mà tạp chí của tôi đã bày tỏ với nghệ thuật của ngài.

- Hay lắm! Anh đã hủy hoại tôi!

- Vâng! Tôi không phủ nhận rằng một lỗi nhỏ đã len lỏi vào...

- Làm thế nào? Cái gì đã khiến anh nói rằng tôi đã chết trong khi tôi còn sống?... Và anh gọi đó là một sai lầm? Nghe phát điên lên được! Tôi yêu cầu một sự cải chính thích hợp và chính xác! Và tôi có quyền kiện anh để đòi bồi thường thiệt hại!

- Thiệt hại ư, thưa ông? Từ “ngài” anh ta đã chuyển sang từ “ông” một cách dễ dàng, đây là một dấu hiệu chẳng mấy tốt lành. Ông không nhận ra sự may mắn phi thường đang đến với mình à? Bất kỳ họa sĩ nào cũng sẽ nhảy cẫng lên sung sướng vì niềm vui như thế này đấy.

- May mắn?

- Vâng, thật may mắn! Vì sao ư? Khi một nghệ sĩ qua đời, giá tranh của anh ta sẽ tăng lên nhanh chóng. Thật vô tình chúng tôi đã tạo ra cho ông một dịp may hiếm có.

- Thế tôi phải giả chết thật hả? Tôi phải biến mất à?

- Chắc chắn vậy, nếu ông muốn tận dụng cơ hội giật gân này… Chết tiệt… ông sẽ không muốn để nó tuột mất chứ? Hãy nghĩ về nó: một cuộc triển lãm di cảo tuyệt đẹp, một sự cường điệu được dàn dựng tốt… Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ra mắt nó… Đó sẽ là một thương vụ nhiều triệu đô la, thưa ông.

- Thế còn tôi, tôi sẽ trở thành cái gì? Tôi sẽ nằm ngoài cuộc chơi đó?

- Để xem nào... ông có người em trai nào không?

- Có, nhưng để làm gì? Cậu ấy sống ở Nam Phi.

- Tuyệt vời! Và anh ấy trông có giống ông không?

- Có giống đấy. Nhưng cậu ấy có một bộ râu.

- Hoàn hảo! Hãy để râu đi và nói rằng ông chính là cậu em trai đó. Mọi thứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng như một cánh thư. Hãy tin tôi: tốt hơn là để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng của chúng... Xin hiểu cho tôi, một sự đính chính kiểu này chúng ta không biết nó sẽ làm lợi cho ai đâu. Riêng ông, hãy tha thứ cho sự chân thật của tôi, ông sẽ là một nhân vật thật buồn cười. Đính chính cũng vô ích thôi, những người chết sống lại không bao giờ được chào đón đâu. Trong thế giới nghệ thuật cũng vậy, ông biết đấy, sự sống lại của ông, sau rất nhiều lời khen ngợi, sẽ tạo ra một ấn tượng rất xấu và sẽ mang một hương vị đầy khả nghi.

Chẳng còn cách nào khác, ông trở về nhà và trốn trong một căn phòng, chờ đợi để râu mọc dài ra. Vợ ông mặc đồ tang lễ. Bạn bè đến gặp cô chia buồn tấp nập, đặc biệt là Oscar Pradelli, cũng là một họa sĩ, người luôn là cái bóng của Predonzani. Và sau đó, những người mua tranh bắt đầu tìm đến: những thương gia, những nhà sưu tầm nghệ thuật, những người đánh hơi thấy một cơ hội béo bở. Những bức tranh, trước đây, khó khăn lắm mới bán được giá bốn mươi, năm mươi nghìn, thì nay bán dễ dàng với giá hai trăm nghìn. Trong khi đó, tại hang ổ bí mật của mình, Predonzani vẽ cật lực mỗi ngày, hết bức này tới bức kia và dĩ nhiên ông ký lùi ngày tháng lại.

Một tháng sau, râu của ông đã đủ dày, Predonzani mạo hiểm bước ra ngoài, giả làm người em từ Nam Phi về. Ông đeo kính và cố gắng nói một thứ giọng ngoại lai.Tuy vậy, thiên hạ vẫn bảo rằng ông giống anh trai mình như đúc.

Vì tò mò, trong lần đi dạo đầu tiên sau khi phải trốn tránh, ông đã đến nghĩa trang. Trên phiến đá cẩm thạch lớn, trong khu hầm mộ của dòng họ, ông thấy một người thợ đá đang khắc tên mình với ngày sinh và ngày mất của ông.

Ông nói với anh ta ông là em trai của người đã khuất. Ông mở khóa cánh cửa nhỏ bằng đồng, đi xuống khu hầm mộ, nơi quan tài của cha mẹ ông được xếp chồng lên nhau. Rất nhiều quan tài. Có một cái mới tinh, rất đẹp, dòng chữ “Lucio Predonzani” được khắc cẩn thận trên tấm bảng đồng. Nắp được giữ chặt bằng đinh vít. Với vẻ sợ hãi khó hiểu, ông gấp ngón tay gõ vào một bên quan tài. Âm thanh vang lên cho thấy đây là một chiếc quan tài rỗng. Thật may mắn!

Kỳ lạ. Khi những chuyến thăm của Oscar Pradelli trở nên thường xuyên hơn, Mathilde ngày càng rạng rỡ và dường như trẻ lại. Chắc chắn, việc tang chế rất hợp với cô. Predonzani theo dõi sự biến đổi của vợ mình với một cảm giác vừa thích thú vừa lo sợ lẫn lộn. Một buổi tối, ông nhận ra rằng ông khao khát cô ấy, điều đã không còn xảy ra với ông trong nhiều năm. Ông thèm khát chính người vợ góa của mình.

Về phần Pradelli, sự nhiệt tình của anh ta có vẻ không đúng lúc. Nhưng khi Predonzani lưu ý điều đó với Mathilde, thì cô phản ứng rất giận dữ: “Anh bị làm sao vậy? Oscar tội nghiệp. Người bạn thực sự duy nhất của anh. Người duy nhất thật lòng hối tiếc về anh. Anh ấy nhiệt tình xoa dịu nỗi cô đơn của em còn anh thì nghi ngờ anh ấy. Anh nên xấu hổ! “

Cùng lúc đó, cuộc triển lãm di cảo đã được tổ chức và thành công rực rỡ. Thu được năm triệu rưỡi sau khi trừ mọi chi phí. Sau đó, Predonzani cùng tác phẩm của ông nhanh chóng rơi vào quên lãng. Tên của ông ngày càng ít được nhắc đến trong các chuyên mục và tạp chí nghệ thuật. Và ngay sau đó nó đã hoàn toàn biến mất.

Với sự tiếc nuối đến kinh ngạc, ông nhận thấy rằng ngay cả khi không có Lucio Predonzani, thế giới vẫn tiếp tục vận hành như trước. Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc và lặn như trước. Chẳng có gì thay đổi, những người giúp việc giũ thảm mỗi sáng, tàu hỏa vẫn tăng tốc ngược xuôi, thiên hạ vẫn ăn uống và vui chơi như thường lệ và đêm đêm, trai gái vẫn đứng ôm hôn nhau bên hàng rào công viên như trước.

Cho đến một ngày, trở về sau một cuộc dạo chơi ở miền quê, ông nhận ra, chiếc áo mưa của người bạn thân Oscar Pradelli treo trước cửa. Ngôi nhà yên tĩnh, riêng tư và mời gọi một cách kỳ lạ. Bên trong vọng ra những lời thì thầm cùng những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Nhón gót, quay người ra cửa, ông rời đi rất chậm và tiến về phía nghĩa trang. Đó là một đêm mưa êm ả.

Khi ông đứng trước nhà nguyện của gia đình, ông nhìn quanh. Không một bóng người. Ông bèn mở cánh cửa bằng đồng.

Không vội vàng, khi màn đêm buông xuống, ông từ từ dùng dao gỡ bỏ những chiếc đinh vít đóng trên chiếc quan tài mới tinh, chiếc quan tài của ông, của Lucio Predonzani.

Ông mở nó ra, rất bình tĩnh, ông vào trong và nằm ngửa ra, điều chỉnh tư thế mà ông cho rằng sẽ phù hợp với những người đã khuất để họ có giấc ngủ ngàn thu. Ông thấy thoải mái hơn những gì ông mong đợi.

Không hề do dự, ông nhẹ nhàng kéo nắp quan tài đậy lại. Khi chỉ còn một khe nhỏ, ông dừng lại lắng nghe trong giây lát, đề phòng có người gọi mình. Nhưng không ai gọi ông cả.

Vì vậy, ông bèn buông tay để nắp quan tài đóng lại hoàn toàn. 

Huyền San dịch

Nguồn Văn nghệ số 42/2022


Có thể bạn quan tâm