May 20, 2024, 10:12 pm

Gió qua ngàn mây

- Sinh ơi, có khách! Đang say giấc nghe vợ gọi Triệu Quầy Sinh choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ, đã sáu giờ. Tối qua có khách ngồi khuya nên sớm nay dậy muộn, thường ngày đã thức từ năm giờ. Đánh răng, rửa mặt xong thấy tỉnh táo hẳn. Trên nhà, ba người đàn ông ngồi bên bàn gỗ vẻ mệt mỏi. Một gã nhìn vào bếp, sốt ruột:

- Có gì ăn được chưa?.

Đang tất bật trong bếp, Mai, vợ Sinh nhanh nhảu: - Dạ, xong rồi đây ạ!

- Chậm thế, đói muốn chết.

Minh họa của TRẦN NGỌC QUỲ 

Bưng chiếc mâm gỗ có đĩa gà luộc với bát canh nóng đặt lên bàn cho khách, Sinh nhìn sang gã vừa cằn nhằn. Không chỉ một, cả ba gã đều cởi trần. Trên mình toàn những hình xăm móng vuốt, chim thú, mây, lửa đan cuốn, cả hình mặt gái trẻ. Không lạ, từng có người xăm trổ ghé đây. Nam có, nữ có. Người xăm chữ, kẻ hoa hồng, thập ác, kim cương giọt lệ ở chân tay, ở cổ nhưng đều có vẻ từ tốn, khiêm nhường. Nhưng chắc không phải ai cũng vậy. Như những khách này, người non vía bắt gặp chắc tởn. Họ có vẻ ít lời. Thỉnh thoảng thấy đưa mắt ra chiếc xe con đỗ ngoài cửa. Sinh lắc đầu, chẳng nên bận tâm. Bổn phận hãy lo phục vụ chu đáo. Măng ớt, mật ong, nấm hương mộc nhĩ ai đến mua đều giá như nhau. Gọi ăn sẽ nổi lửa phục vụ. Bếp luôn sẵn thực phẩm. Món ăn sạch sẽ, ngon miệng. Chuyện thiên hạ hãy bỏ ngoài tai. Không hóng hớt, tò mò lỡ gây phật ý, mất khách.


Có thể bạn quan tâm