May 4, 2024, 2:31 pm

Dưới bóng rừng xau xau. Truyện ngắn của Bùi Thị Như Lan

Đọc truyện ngắn này của nhà văn Bùi Thị Như Lan, tôi có cảm giác mình mê đi giữa cánh rừng xau xau đỏ ối. Này thì “Người đỏ. Hoa đỏ. Trời đỏ rực rỡ, quấn quyện, trôi vào sương trắng, nắng vàng hanh hao, giữa nồng nàn hương hoa hồng ngát thơm”. Riêng lòng người thì đi từ lặng ngắt đến xót xa rồi đến cảm động. Hình ảnh chàng chiến sĩ công an rất trẻ với những nỗi niềm sâu thẳm của cuộc đời và số phận. Phận mình. Phận mẹ chàng. Phận của trái tim từng tổn thương vì những bỏng cháy trong tình yêu cứ day dứt trong lòng mỗi người đọc đấy thôi.

(Niê Thanh Mai)

A.

Những cơn gió cuối đông bứt lá xau xau đỏ rực cuốn mãi lên vòm mây trắng trên đỉnh núi. Bất chợt, tụi lá xoay tròn kết hình những bông hoa chao lượn, hoan ca vũ điệu hoang dã. Muôn vàn cánh hoa dập dềnh giữa biển mây như thôi miên, hút mắt vào trời hoa đỏ... Mà thật lạ! Từ những chiếc lá xau xau loay xoay kết hoa, bỗng tức tưởi bắn ra muôn vàn giọt nước màu huyết dụ, trôi trong sương tinh khôi, làm nên miền hoang dã kỳ ảo, lênh loang bụi hồng… Từ khoảng không giữa miền hoang ấy, trong tiếng chim đa đa nháo nhác, loạn xạ thất thanh, táo tác, một người phụ nữ trẻ, tay ôm bụng bầu thổn thức, chấp chới, bất lực, lảo đảo, xiêu vẹo trong trời hoa rực đỏ. Phía sau lưng người phụ nữ khoảng mấy mươi bước chân, một mệnh phụ, mặt đằng đằng sát khí, guồng chân chạy băm bổ, sục xạo, lao về phía người phụ nữ như kẻ cuồng nộ. Muôn vàn bông hoa đỏ kết từ lá xau xau đập chan chát vào mặt bà ta, ngăn cuộc rượt đuổi không cân sức. Dường như người phụ nữ bụng bầu đang dần kiệt sức. Dưới chân chị, vệt máu đỏ chảy loang trong sương. Chị cố đẩy người về phía tiếng chó sủa, đan xen giọng nói phía trước. Rừng xau xau nghiêng ngả. Dòng sông hoa quay tròn như chong chóng. Chị khụy xuống, tay nắm chặt túi vải nhỏ, mê man bất tỉnh giữa những tiếng gọi thất thanh trong sương trắng mê miên…

Đêm mộng mị kỳ ảo trong muôn vàn đêm trải qua cuộc đời mình. Dường như linh hồn lẩn khuất, oan uổng của người mẹ trẻ trở về qua cánh cửa âm dương vòm cuốn, giữa đôi bờ cách biệt trong giấc mơ dài không dứt. Sự dày vò của mộng mị không trọn vẹn, đêm đêm hiện về nhức buốt, bóp nghẹt hơi thở mình.

Ký ức hiện hữu như thể chuyện vừa mới xảy ra thôi. Nó ngự trị dai dẳng, không biến ảo, không nhòe mờ… Cảm giác buốt nhói từ lồng ngực mình, dội lên đỉnh đầu. Bao năm qua rồi, nhưng người ác vẫn nằm trong bóng tối. Điều này khiến tâm mình chưa yên. Bụng mình cồn cào. Mình sao có thể tìm ra cái kim rơi xuống vách núi, lao vào dòng suối gập ghềnh đá cuội đỏ kia? Khó lắm. Chuyện lâu quá rồi. Hơn hai mươi năm đủ để rừng cây non phát triển thành cây già, đủ để lớp người mới trưởng thành. Bụi thời gian đã dày lên khuất lấp những ám mờ.

Vừa mới hôm nào, mình tốt nghiệp Học viện Công an nhân dân, về nhận công tác tại Công an huyện Xà Phìn, đến nay đã hơn hai năm. Hôm giao nhiệm vụ điều động mình về Đội Điều tra tổng hợp, thủ trưởng Thái, Trưởng Công an huyện căn dặn thân tình:

- Cậu người dân tộc bản địa, nhận công tác ở huyện là về với đồng bào. Thuận lợi, thách thức đan xen… Tôi hy vọng, cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ! – Sau một thoáng lặng lẽ, Thủ trưởng hướng đôi mắt chân chim về hướng núi Pụ Rá ngợp chìm mây trắng, giọng trầm xuống: - Địa bàn biên giới rộng, có nhiều việc phải làm lắm đấy.

Mình thầm nghĩ, con đường sự nghiệp mình chọn đưa mình tới bờ cao dốc đứng cuộc sống. Không lẩn tránh, không lần lữa mà phải đi thẳng về phía trước. Sức mạnh tuổi trẻ với biết bao hoài bão, ước mơ, cùng sự hối thúc tìm ra ngọn nguồn bí ẩn khiến mình phải nỗ lực nhiều…

Tim mình buốt nhói. Ký ức lóe chớp. Trước mắt mình là tập hồ sơ điều tra về người phụ nữ trẻ gặp nạn cách đây hai mươi bốn năm. Khi ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Pác Rà, phối hợp cùng công an xã Phủng Hà trên đường đi tuần tra cứu người, giữa đường mòn trong rừng xau xau. Mình lật giở tập hồ sơ chữ đã nhòe vết mực. Đôi chỗ bị ố vàng bởi thời gian. Từng dòng chữ lấp lóa, nhức nhối nhảy nhót trước mắt mình. Sự ra đi bất hạnh, đau đớn, oan khất của người phụ nữ không tên tuổi, mãi day dứt mãi tâm can người chứng kiến giây phút lâm chung của chị.

Bây giờ, túi vải trong đựng cuốn sổ, cùng vòng đá bảy trái tim, hai bông hoa hồng đỏ khắc hai chữ P và D, nối với nhau bằng dây bạc nhỏ, là kỷ vật duy nhất mình có.

Không biết đã bao lần, mình giở quyển sổ ra, người bừng bừng tựa lên cơn sốt. Quyển sổ nhỏ xíu, trong đó nét chữ nghiêng nghiêng, rất đẹp: “Mẹ yêu con nhiều. Con là máu thịt của mẹ. Bé bỏng của mẹ ơi, có người không muốn sự hiện diện của mẹ con mình… Mẹ phải làm gì để bảo vệ con? Hãy cho mẹ chút can đảm nhé bé con…. Phía dưới dòng chữ là bông hoa hồng pháp, mặc thời gian trôi, nhưng cánh hoa hồng phớt vẫn tươi màu. Từng trang trong quyển sổ tỏa hương nồng nàn như ướp bằng nhiều… nhiều bông hoa hồng ấy. Mà dường như đây là tinh dầu hoa hồng thì phải, bởi chỉ có tinh dầu thì mới thơm lâu đến thế.

Là mình nghĩ thế thôi. Mọi sự phỏng đoán đều vô căn cứ, dễ dẫn đến sai lầm phiến diện. Trong ngành công an, bất cứ việc gì cũng phải thẩm tra, xác thực cặn kẽ, không để lọt chi tiết, dù nhỏ nhất. Đó là nguyên tắc.

 Có cái gì đó đăng đắng nghẹn ứ ở cổ họng. Mình hình dung trước lúc viết những lời tâm sự vào quyển sổ nhỏ nhắn kia, chắc chắn người mẹ có sự dày vò, giằng xé nội tâm rất lớn.

Trong hồ sơ ghi tỉ mỉ, chi tiết từ lúc người phụ nữ trẻ gặp nạn, hôn mê, bất tỉnh phải mổ gấp để cứu đứa trẻ. Ừ, đứa bé bất hạnh ấy vừa chào đời đã mất mẹ. Phải chăng cuốn sổ bí ẩn nhỏ bé song hành từ thời học viên, cùng dòng tiềm thức với bao ký ức thẳm sâu, vời vợi xa, những giấc mơ hoang hoải, linh cảm… lay thức, kéo mình vào trạng thái hối thúc, phải lật tìm quá khứ trong khung trời huyền bí thăm thẳm…   

Nắng đông hừng lên. Nắng ở phố huyện mang màu vàng nhẹ nhàng, thanh thoát, sưởi ấm không gian. Nắng cuốn tụi mây chạy về trên đỉnh núi đỏ rực sắc lá xau xau. Pa gọi điện thoại, giọng pa có điều gì đó khác thường. Hối hả. Gấp gáp. Bứt rứt. Dồn nén. Thầm thì…

Pa bảo, bản Nạn Kép của mình vừa đón đoàn khách du lịch. Cả đoàn ở hai ngày, ba đêm, họ đi rồi. Nhưng có ông khách nấn ná trụ lại… du lịch rừng dài ngày. Ông ở trong nhà mình.

Mình nói với pa, trong lúc dịch Covid-19 hoành hành, ngành du lịch “im tiếng”, bản mình đón khách du lịch là mừng. Nhà mình có người ở dài ngày thì tốt, nhưng lo pa mé mệt vì phục vụ người ta. Pa lặng lẽ thở dài. Pa bảo, mình tranh thủ về nhà. Đường về nhà bây giờ thuận tiện, đi xe máy khoảng vài chục phút thôi. Mang tiếng về huyện làm việc mà thỉnh thoảng mới đảo qua nhà. Giọng pa trách nhẹ… Pa nhắc mình thu xếp công việc về nhà luôn. Không biết chuyện gì… mình chợt thấy bụng có chảo mỡ đang sôi. Lạ quá!

Gió thổi quằn quặn từ đỉnh núi Pụ Rá xuống, kéo theo những khối sương trĩu nặng lá xau xau đỏ như thực, như mơ. Mùa đông, lá xau xau trước khi hóa thân kiếp theo vòng luân hồi chuyển động, để hồi sinh kiếp lá mới, bung sắc rạng đỏ.

B.

Rừng xau xau có từ thủa nào không ai biết. Khi những đứa trẻ ở bản Nạn Kép đủ lớn, mắt biết phân biệt màu sắc của thiên nhiên hay đồ vật trong nhà, nhận ra xung quanh sự tĩnh tại hay chuyển động, đã thấy hiển hiện ba bề, bốn bên những cánh rừng xau xau. Tầng tầng, lớp lớp cây xau xau từ dưới chân núi Pụ Rá dắt díu, kéo nhau chạy tít lên đỉnh núi răng cưa đội đầy mây trắng huyền ảo. Từ trên khe núi cao vợi, mây chùng chình, đong đưa, đu mình trên những ngọn xau xau rồi từng đám nhẹ nhàng, lang thang vờn quanh những mái nhà sàn ở Nạn Kép. Vào mùa xuân, tụi mây dạn dĩ len qua cửa chính, luồn lách giữa khe phên bưng xung quanh, sà vào trong nhà mang theo hơi ẩm ướt, lành lạnh… 

Bản Nạn Kép theo nghĩa người dưới xuôi là con hươu xạ hương, nằm gối đầu lên rừng xau xau. Cặp sừng biến ảo, tua tủa nhánh của chú hươu nối vào rừng xau xau, làm nên những con đường mòn sâu hút chúi vào bụng rừng.

Ngôi nhà sàn già nua, cũ kỹ của gia đình mình nằm trên đầu con hươu xạ hương, nơi xuất phát điểm của những đường mòn ở chân bìa rừng xau xau. Vào dịp rừng xau xau đổi màu lá thì mình nhìn thấy trước người bản.

Rừng cây xau xau rất lạ. Lá đổi màu theo chu trình thời gian. Mùa xuân, cây bừng bừng sinh khí, nẩy những búp non đỏ tươi, tạo thành triền lá đỏ non tơ, rung rinh trong làn mưa bụi bay bay. Mùa hè lá xanh mướt mát dưới nắng nóng oi nồng. Khi thu sang, rừng xau xau lúc này khoác trên mình bộ cánh vàng óng ả dưới gió heo may lạnh se se. Đến mùa đông, lá xau xau nhuộm thắm đất trời bằng màu đỏ rực rỡ. Để rồi, gió từ khe núi ào ra, trên đỉnh tràn xuống mang theo hơi lạnh. Rừng xau xau lá đỏ rùng mình chuyển động. Thân cây cứng cáp giữa gió, mặc lá lìa cây, thoát cành, cuốn theo từng đợt gió khô lạnh, hanh hao.

Nhà mình có bốn người, pa mé, anh Hải và mình. Anh Hải hơn mình mười tháng tuổi. Anh sinh đầu tháng Hai, mình sinh vào cuối tháng Mười một. Hồi mình là thằng bé, pa vẫn nói, lá xau xau đỏ gắn với số phận mình như định mệnh. Pa nói thế thì mình biết thế thôi, mình chưa đủ lớn để hiểu định mệnh là gì.

Mình không biết tại sao mé lại sinh hai anh em cùng năm như vậy. Cho đến khi mình và anh Hải là thằng trai mười bảy phổng phao, trưởng thành, thì thắc mắc của mình được sáng ra, từ những nút kín bí mật oan hờn.

Đêm thu. Không gian im ắng nghe rõ tiếng gõ móng của bầy ngựa trong chuồng. Sương lộp bộp rơi từ mái ngói âm dương xuống sân. Mé lụi cụi ngâm gạo nếp nương cùng lá xau xau để sớm mai đồ xôi. Còn đêm nay nữa thôi, hai anh em mình được ở nhà với pa mé. Ngày mai anh Hải xuống Thái Nguyên học trường Đại học Sư phạm. Mình về Hà Nội nhập học vào Học viện Công an nhân dân.

Sau một tuần nhang thắp trên ban thờ, trong hương thơm của những trái bưởi, pa gọi hai anh em mình đến trước gian nhà chính, dưới ban thờ tổ tiên. Tiếng ho khan vừa dứt, pa hắng giọng:

- Hai anh em mày đi học nhớ giữ nếp nhà mình. Học hay, học tốt, đừng có a dua theo cái dở của người xấu. Phải nhớ mình là người núi.

Bất chợt, pa cầm bàn tay mình, giọng pa lạc đi: - Hiếu à, con là thằng trai đủ lớn, đủ hiểu chuyện. Ta tin con sẽ đi vững bằng đôi chân của mình, giờ… ta giao cho con kỷ vật này…

Hương nhang trầm lan tỏa, vấn vít.

Gió thu réo ù ù, kéo tiếng lá xau xau xào xạc mãi không ngưng.

Dường như pa đang trở về vùng nào đó xa ngái. Tiếng pa trầm buồn, âm âm, khoan xoáy vào ký ức, dội lên cồn quặn, buốt rát.

… Trưa mùa đông rét buốt. Trời trĩu nặng mây, đùng đục sữa. Mà cũng không biết đấy là mây hay sương bởi mịt mờ màu trắng giá lạnh. Gió kéo lá xau xau đỏ cuốn vào miền sương chấp chới… tiếng tụi chim không hót véo von, thanh bình, mà la hét hốt hoảng thất thanh…

Ta lúc đó là Trưởng Công an xã Phủng Hà, dẫn đầu tốp chiến sĩ công an, dân quân xã, dắt hai chú khuyển tuần tra quanh rừng, qua các mốc giới trên đường biên, theo nhiệm vụ thường ngày.

Bỗng nhiên, từ trên con dốc cao giữa đường mòn xuống núi, có tiếng đổ huỵch như ai đó ném tảng đá hay khúc gỗ nặng vào khoảng không. Mà không phải, hình như đấy là tiếng trượt chân ngã của người, kéo theo đá lở lăn lộc khộc… Con vàng, con mực chợt lồng lên, tru tiếng thê thảm, sủa váng rừng, lao vụt lên con đường mòn phía trước.

Những bước chân trai tráng chạy băng băng về hướng tiếng động bất thường.

Những ngày này, tụi buôn lậu mờ ám thường hay lủi qua rừng xau xau, leo trên đường mòn, lối mở ở núi Pụ Rá, buôn bán, vận chuyển hàng qua biên giới. Phải guồng chân nhanh kẻo người xấu tẩu thoát.

Mây mờ mịt. Vũ điệu lá đỏ bồng bạt.

Rưng rức vỡ. Nhưng nhức trắng trống.

Kìa! Trước mắt mọi người là phụ nữ trẻ bụng to, mặt mũi bê bết máu nằm bất động. Máu nhuộm đỏ người.

Những tiếng u u mơ hồ cất lên. Đôi mắt đẹp tròn to nhắm nghiền của cô bỗng mở ra, trào ứ nước mắt và máu...

Ta nhanh chóng nối mấy áo rét của mọi người lại làm võng, cáng cô gái chạy nhanh xuống núi. Mọi người thay nhau vừa chạy, vừa thở gấp gáp. Ai nấy đều lo tính mạng của hai mẹ con. Sương trắng tản vỡ. Lá xau xau chao chát…

Xuống đến Trạm y tế xã thì cô gái lâm vào tình trạng hôn mê. Máu chảy ướt sũng chiếc cáng tạm bợ. Không chần chừ. Cáng võng được buộc vào xe máy chạy xuống Bệnh viện huyện. Tiếng động cơ xe gầm gào rú ga. Tụi chim rừng xòe cánh lao vút vào ngàn ngàn lá đỏ chao chát.

Gió vun vút quăng quật. Lá xau xau quằn bứt. Loang loáng sương giăng. Hồng hoang vụn vỡ.

Tiếng khóc “oa… oa… oa” non nớt phá tan ngột ngạt. Thằng bé trai được cứu sống. Nó chào đời không có hơi mẹ ủ ấm… Người mẹ trẻ của nó không vượt qua lằn ranh giữa đôi bờ hư thực âm dương. Gương mặt sản phụ xấu số nhợt nhạt xanh lá, giãn ra như mãn nguyện, trước khi bước sang cõi thiên thu vĩnh hằng.

Đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn khát sữa, khóc ngằn ngặt…

Đầu ta vụt lóe sáng. Không thể để thằng bé khát sữa. Vợ ta đang nuôi con nhỏ. Không nấn ná, ta làm thủ tục nhẹ bẫng nhận thằng bé về dòng họ Hoàng...

Sự nguyên khai xúc cảm, ngào trong sắc đỏ của lá xau xau chuyển động nhuyễn mềm, nồng nhiệt đón chào thành viên mới về nhà ta, trong dạt dào âm hưởng phù sinh.

Người mẹ của thằng bé con ta được mang về rừng mả họ Hoàng. Gia đình ta âm thầm ghìm nén đau buồn mười bảy năm, mong chờ con trưởng thành…

Bàn tay chai sạn của pa, nắm chặt bàn tay mình trong chiếc túi vải nhỏ xinh… Pa nghẹn ngào ngừng lời. Mé lặng lẽ kéo vạt áo chấm mắt. Anh Hải và mình mặt trắng bợt bạt… Lửa bếp không xua được hơi lạnh. Khói cuộn lên cay xè mắt. Tàn lửa bốc lên cao tỏa đốm đỏ nhấp nhoáng.

Bất ngờ. Ám ảnh. Buồn đau. Ngưng lặng.

Mình trân trối nhìn mãi ra ngoài trời mờ ảo ánh trăng băng giá. Lặng lẽ. Thảng thốt. Mắt đỏ khóc không thành tiếng. 

Mình là ai? Tổ tiên gốc gác cội nguồn ở đâu? Vì sao ngày giỗ mẹ lại là ngày mình chào đời? Lý do gì mẹ nhận đớn đau, để cho mình một kiếp làm người? Bây giờ mẹ nằm dưới mộ đá lạnh lẽo, mẹ có thấu hiểu cho mình mang tâm tư trĩu nặng ưu phiền trước ngày tựu trường?

Day dứt, đớn đau khôn nguôi. Mình thầm thào khấn gọi linh hồn mẹ nơi Niết bàn hãy đi qua khổ đau, soi rọi tâm hồn mình tìm thấy cội nguồn…

C.

Năm nào cũng thế, khi rừng xau xau chuyển lá từ màu vàng sang màu đỏ là đến ngày giỗ mẹ mình. Mẹ nằm dưới mộ đá lặng phắc, mang theo bí mật về cuộc đời và thân phận. Trước mộ mẹ, mình luôn có cảm giác nhờn nhợn, nhói rát. Buốt nhức. Cay đắng. U uẩn. Mặc gió rét hay sương sa thì mồ hôi mình bao giờ cũng rịn ra. Ngày giỗ mẹ mình, năm nào lá xau xau cũng cuốn theo gió, lao vào vòng xoáy đan kết, tạo nên những đóa hoa đỏ cùng ngàn vạn dấu hỏi cong cong, chao chác, cuốn mãi vào khoảng không vô cùng, vô tận.

Có điều lạ! Bên phải mộ mẹ mình mọc lên cây hoa hồng màu hồng phấn. Bông to như cái bát con, ra hoa quanh năm, tỏa hương thơm ngát. Bên trái mộ mẹ là cây xau xau, mấy chục năm rồi mà gốc nó chỉ bằng cổ tay. Cây không cao vống lên như tụi cây xau xau khác, chiều cao của cây chỉ cao hơn mộ mẹ chừng một mét, cành lá xòe rộng, như mái che, phủ bóng rợp mát. 

Năm nào cũng vậy, trước ngày giỗ mẹ, đàn chim đa đa khoác bộ cánh hoa sặc sỡ, ở đâu đó trong rừng kéo về. Chúng lặng lẽ chao đi, lượn lại không biết mỏi mệt, lòng vòng quanh rừng mả nhà họ Hoàng, rồi nhẹ nhàng từng con sà xuống bên mộ mẹ, dùng mỏ vàng vặt trụi cỏ lớn, cỏ bé. Tụi chim xếp lên mộ mẹ những viên đá cuội đỏ, chúng lấy từ lòng suối Nậm Na ăm ắp nước nóng. Những viên đá cuội mới nóng hổi, bốc hơi nghi ngút mãi không ngưng.

Khác với các gia đình trong bản Nạn Kép, ngày giỗ là ngày người thân tề tựu đủ đầy, tưởng nhớ người đã khuất. Nhưng, ngày giỗ mẹ mình ắng lặng, băng giá. Mâm cúng mẹ mình mang ra ngoài mộ đá, trong rừng mả, không thắp hương trong nhà.

Hồi nhỏ, mình không biết đấy là mộ mẹ đẻ mình. Một ngôi mộ không có bia đá, không tên tuổi. Nằm riêng lẻ, côi cút phía dưới mộ của ông bà, tổ tiên. Có lần, trong dịp Tết Thanh minh, khi những lá cờ phướn bằng giấy được cắm chạy vòng quanh mộ, nhang trầm khói bay, tỏa hương thơm, mình cùng anh Hải hỏi cha, mé:

- Đây là mộ ai? Sao không có tên hả pa mé?

Mé thở dài không nói, gương mặt trĩu buồn, mắt hướng về tụi lá xau xau kết hoa trên vòm trời. Mắt mé ngân ngấn. Sũng nước.

Lúc ấy, cha mình khe khẽ lắc đầu, mắt sẫm màu mây mang sấm, giọng cha lạc đi, nghèn nghẹn: - Khi các con đủ tuổi khôn, cha sẽ cho biết. Bây giờ đừng hỏi.

Hình như có điều gì đó dẫn dụ, giao cảm, chạm vào tâm linh, từ trong sâu thẳm tâm hồn mình cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể, tựa như có sợi dây gấp nối giữa mình với người dưới mộ. Mắt mình nhìn những viên đá cuội đỏ trên mộ nhảy nhót, quay cuồng, rừng rực cháy mãi trong trời u uẩn sương.

Mình không thể lý giải nổi tại sao mỗi lần đến bên ngôi mộ, người mình chợt rưng rưng như muốn trào ra những giọt nước nóng hổi. Mình giấu kín nỗi niềm bằng cách nuốt hơi thở vào sâu trong ngực, nhè nhẹ thở ra, mắt nhìn thật lâu lên rừng xau xau nén xúc cảm.

Thời gian tấp nập cuốn theo chu kỳ. Mình cùng anh Hải bước sang tuổi mười bảy. Hai anh em đứng trước lựa chọn ngả rẽ của cuộc đời, chọn trường đại học để dự thi.

Anh Hải muốn nối nghiệp mé, dạy tụi trẻ vùng cao. Anh hồ hởi: - Tao thi vào trường đại học sư phạm! - Sau tiếng cười giòn, anh quàng tay lên vai mình, hỏi:

- Mày thi vào trường gì? – Anh dứ dứ ngón tay: - Này, đừng có giấu tao.

Mình khẽ lắc đầu: - Sao phải giấu? Em thích làm công an.

Ánh mắt anh Hải trở nên mơ màng: - Ừ, hai anh em mình làm hai nghề. Hay! Mày nối nghiệp pa, tao nối nghề mé. Nhưng mà… đi xa nhớ pa mé, nhớ mày…

Bất chợt, anh lấy cây đàn tính treo trên cột nhà xuống. Tay anh lướt trên dây đàn. Dòng thanh âm luyến láy, mượt mà bay bổng vang lên… Gương mặt anh man mác buồn, anh cất tiếng hát lượn Lịn Pjải (Lượn giã bạn): “… Pìn Săng chắm pác cáy bấu khăn/ Pìn sang chắm tha vằn bấu khửn/ Cáy khăn lẻ sloong rà mẻn pjảc… (Làm sao yểm mỏ gà đừng gáy gọi sáng/ Làm sao yểm mặt trời không lên/ Gà gáy sáng thì hai ta phải chia tay…)

Tiếng tính tẩu cùng giọng hát lượn của anh bay bổng, gọi bầy chim véo von hòa âm trong chiều ăm ắp gió.

 

D.

Đầu đông. Lá xau xau rực đỏ, trước khi rụng xuống đất làm mùn hồi sinh của kiếp lá xanh non. Giữa điệp trùng núi non ngợp gió u u, rú rít, ngàn vạn những chiếc lá đỏ ào ạt kết hình khối bủa vây quanh ông khách du lịch. Chân ông díu lại trước những ngôi mộ đá thần bí nằm san sát trong rừng mả của dòng họ nào đó. Giữa từng cơn gió cuốn lá trôi bồng bềnh. Chợt ông sững lại. Mắt chằm bặp vào cây hoa hồng khoe màu hồng phấn rực rỡ. Hoa hồng này chỉ có ở trang trại ông. Vì sao nơi đây có cây hoa hồng quí này? Đây là loài hoa hồng cổ mà trang trại ông đang chưng cất tinh dầu. Cả đời ông đam mê tâm huyết tận hiến để có thể tung ra thị trường những giọt tinh dầu quí mang tầm quốc tế. Tinh dầu hoa hồng mang nhãn hiệu Việt đã có mặt trên khắp các châu lục. Ông thở dài khó nhọc… Mắt ông nổ hoa nhưng nhức. Buốt nhói.

Lọ tinh dầu đầu tiên ông chế biến, chiết suất, chưng cất từ phòng thí nghiệm, ông đã tặng nữ thực tập sinh ưu tú, người mà ông khát khao, tôn thờ, si mê. Nàng là Hồng. Tên nàng trùng với tên loài hoa cả đời ông say mê, tâm huyết, nghiên cứu.

Ông xoay xoay vòng đá đeo trên cổ tay. Chiếc vòng tay bằng đá này có một đôi, giống nhau như đúc khuôn. Đây là vòng đá gia bảo của dòng họ ông. Một chiếc ông đã tặng nàng. Bây giờ, không hiểu chiếc vòng đó nàng còn giữ không?

Cho đến giờ, ông vẫn không hiểu vì sao nàng biến mất, không để lại dấu vết vào thời gian ông đi Hội thảo khoa học châu Âu. Trước khi đi xa, ông dặn nàng sắp đến ngày khai hoa, phải giữ gìn cẩn thận. Vậy mà nàng nỡ bỏ ông ra đi, không một lời nhắn lại.

Nàng có thể đi đâu được khi bụng mang dạ chửa? Nàng bỏ ông âm thầm ra đi mang theo giọt máu của ông và nàng. Ông nói với nàng, hãy cho ông thời gian để giải quyết việc nhà với người vợ không biết sinh cho ông những đứa con. Dù sao ông với bà ấy không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa. Ông muốn bà chấp nhận nàng. Ông mong bà ấy giải thoát cho ông. Sự hiện diện của nàng tựa như ánh sáng lấp lánh giữa đường hầm của đời ông. Vậy mà tại sao? Tại sao nàng để hai mươi bốn năm ông đằng đẵng đi tìm nàng trong vô vọng?

Ông đến nơi này là đi tìm nàng. Ông hy vọng nàng và con vẫn bình an. Vì sao ông biết ư? Chuyện dài lắm. Dài như cuộc đời dang dở của ông.

Lá đơn ly hôn của ông vẫn còn trong túi áo ngực ông bao năm qua như một lời minh chứng. Bà vợ ông không ký đơn ly hôn. Ông chấp nhận cuộc sống ly thân với bà để phiên tòa lương tâm tự xử trong xa cách. Bà ở trong ngôi nhà của bố mẹ ông tại quê trong trống vắng, lạnh lùng, đơn côi. Ông giải thoát khỏi giăng mắc của bà bằng cách mua đất, làm trang trại hoa hồng, vận động người dân vùng cao trồng hoa hồng cổ. Ông mua máy móc, lập nhà máy chiết suất tinh dầu hoa hồng xuất khẩu. Ông lao vào công việc như để quên đi nỗi đau vò xé, day dứt không nguôi.

Cho đến mới đây thôi, người đàn bà vợ ông, mắc căn bệnh ung thư đại tràng hiểm nghèo, bà cho người gọi ông về quê sau hơn hai mươi năm ông đi biền biệt. Trước lúc từ giã, trút hơi thở cuối cùng, bà khắc khoải xin ông tha lỗi. Bà bảo: “Ông đến biên giới phía Bắc, nơi núi Pụ Rá, có bản Nạn Kép… tìm người…”. Sau câu nói ấy bà đã ra đi, mắt bà trợn lên, người thân vuốt mãi vẫn không nhắm lại.

Và giờ thì ông đang đứng đây, giữa chốn hoang sơ đẹp đến nao lòng. Ông phải tìm người thân ở đâu? Rõ ràng bản Nạn Kép là đây. Núi Pụ Rá đây. Mấy hôm rồi, ông đi từng nhà trong bản, thăm thú, nhìn ngắm mà sao không gặp lại người thân? Nhưng… ông hy vọng, dù là hy vọng mỏng manh.

Bất giác, trong nắng đông hoang hoải, lá xau xau trên mộ đá cất tiếng xao xác như lời than. Gió vẫn không nguôi cuồng nộ bứt lá xau xau bay chao chác. Từ trong nắng, gió, lá hoa, đàn chim đông vô kể bay liệng, thả đá đỏ còn bốc hơi khói, quanh ngôi mộ đứng riêng lẻ có cây hoa hồng nồng nàn tỏa hương. Ông giật mình! Chim đa đa. Hay còn gọi là gà gô khoác trên mình bộ lông tựa như hoa. Hồi ông và nàng mặn nồng, quấn quít, ông đã tặng nàng một đôi chim đa đa… Nàng yêu tụi chim này vô cùng.

Khí núi tỏa ra buôn buốt. Rừng mả đang u lạnh chợt bừng bừng sinh khí bầy chim mang đến. Lũ chim này biết xếp những viên đá rực rỡ lên mộ mới lạ làm sao. Ông đứng chết lặng và chợt rùng mình tựa như lồng khí vô hình ập cái lạnh buốt vào người. Đầu óc ông quay cuồng, lảo đảo… chập chờn… âm vọng. Ông thở dốc. Trân trối trước hai người đàn ông. Người già mặc áo chàm. Người trẻ mặc sắc phục công an đang thắp hương trên ngôi mộ đá có lũ chim đậu xung quanh…

Hương trầm nghi ngút.

Con chim đa đa to nhất đàn cất tiếng hót lảnh lót rồi bất chợt bay vút lên đậu vào vai người đàn ông lạ. Tiếng hót của nó như lời ca tha thiết ngân vang.

Ông khách nhẹ nhàng quì xuống. Mắt ông rờ rỡ chợt nhận ra, người trai trẻ mặc sắc phục công an sao có dáng hình, khuôn mặt giống ông hồi trẻ đến thế?

Mắt ông vẽ hoa dưới vòm rừng xau xau mùa thay lá. Sương trắng bay ràn rạt. Hun hút. Tụi chim đa đa quây tròn lấy ông, chúng ríu rít kéo ông trôi về nơi ngôi mộ đá có hai người đàn ông đang thắp hương. Gió lồng lộng. Rừng xau xau chao nghiêng.

Khói nhang tâm linh vấn vít cuốn mãi lên vòm lá đỏ, kết hình người thiếu phụ đang mỉm cười.

Người đỏ. Hoa đỏ. Trời đỏ rực rỡ, quấn quyện, trôi vào sương trắng, nắng vàng hanh hao, giữa nồng nàn hương hoa hồng ngát thơm, trong tiếng chim ríu rít hoan ca mãi không ngưng.

Nguồn Văn nghệ số 28/2022


Có thể bạn quan tâm