May 5, 2024, 2:32 am

Đôi điều về thơ Đặng Bá Tiến

Tôi chắc Đặng Bá Tiến làm thơ đã lâu. Có thể cùng lúc vào nghề làm báo thuở thanh niên. Nhưng khi anh được phát hiện, nghĩa là được giới làm thơ và công chúng thơ biết đến và chờ đợi thì anh không còn trẻ nữa. Tập trường ca anh dự giải cuộc vận động viết của Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014 chụm trong một đề tài về rừng, đúng hơn về bảo vệ rừng.

Một chủ đề không còn mới và cũng khó tìm ra chất liệu thơ khác lạ. Ấy thế mà thơ Đặng Bá Tiến đã làm cả ban chung khảo ngạc nhiên thích thú. Rừng của anh là đại ngàn Tây Nguyên phong phú kỳ vĩ với cây cỏ, với muông thú, và nhất là với bản sắc văn hóa sâu dày độc đáo. Đó cũng là nơi anh đã sống cuộc sống người viết báo liền ba chục năm sung sức nhất của đời mình. Sống kỹ lưỡng, thấm đẫm từng ngày những sự kiện, những vui buồn lo lắng, những khổ ải và hi vọng của bà con dân tộc. Phong vị Tây Nguyên thấm vào hồn câu, hồn chữ của thơ anh thanh thoát, hồn nhiên lắm lắm, nếu so với Lửa sáng rừng của Thái Giang hay Bài ca chim chơ rao của Thu Bồn từ già nửa, non nửa thế kỷ trước kia. Và điều này rất đáng lưu ý: Đặng Bá Tiến đã viết về rừng bị tàn phá, bị thu hẹp như một biểu hiện của phản kháng, của căm giận, của đau đớn. Người đọc anh cũng đọc như đồng hành, đồng tình cảnh, đồng tâm trí,  cùng anh giận dữ, lo âu, cùng anh đau buồn, cùng anh tố cáo. Việc xã hội nhưng đã thành nỗi đau riêng, đau vào thân xác, vào tình cảm. Đặng Bá Tiến đã nhập toàn hồn toàn trí vào cuộc đấu tranh này. Sức lôi cuốn của thơ anh trong vạt đề tài này là vậy, do vậy. Người đọc cùng hồi hộp lo âu. Cuộc đấu quyết liệt mà  mà thế trận lại đang bất lợi cho rừng. Cuộc chiến không cân sức. Thơ kêu cứu và gọi người nhập cuộc. Rừng không kêu được thì thơ phải kêu thay. Thì trái tim con người phải vào trận. Bọn nó nào xe kéo xe tải, cần cẩu cưa máy, có khi cả súng dao, cả tiền bạc với hợp đồng, với quyết định... Khi êm dịu mưu mô, khi ra oai hống hách. Mà phe rừng, phe dân, phe thơ, chỉ có trái tim con người và lẽ phải của đất đai sông núi.  Đặng Bá Tiến được giải lần đó vì anh đã dùng thơ làm nhiệm vụ của trái tim. Người thi thơ đã thắng trong  thơ nhưng rừng thì chưa thắng trong cuộc bảo vệ rừng.


Có thể bạn quan tâm