May 24, 2024, 1:31 pm

Đi xa để về gần

 

1. Thường, khi in một tập thơ, người ta chọn tên một bài thơ mà họ “ưng” nhất trong tập để đặt tên cho cả tập. Cũng có khi, họ không hẳn “ưng” bài thơ đó, mà là “ưng” tên của bài thơ đó, vì nó thơ, vì nó gợi, vì nó có thể phản ánh được ít nhiều tinh thần/ không khí của tập thơ. Nói là “ít nhiều”, vì một tập thơ thường khi là sự tập hợp những bài thơ lẻ, mà giữa tất cả những bài thơ lẻ thì khó có được một “sợi chỉ” xuyên suốt.

Nhiều người cho rằng, cách làm này là kém chuyên nghiệp, là hàng xén, là thiếu hẳn chiến lược viết, là không biết lập trình/ quy hoạch sự viết. Nhưng…, thiết nghĩ, thơ nhiều khi là sự lóe sáng, vụt hiện, thăng hoa những khoảnh khắc sống của “tôi”, mà “từ tôi phút trước sang tôi phút này” đã không còn đồng nhất, thì làm sao có thể “cố định một đám mây”, làm sao có thể lập trình được cảm xúc, quy hoạch được cảm giác?

2. Gốm lưu lạc, tập thơ mới nhất của Vân Phi, cũng được đặt tên theo tên một bài trong tập. Khen cho tác giả thật khéo chọn. Bởi có thể nói đây là bài thơ “nặng đô” nhất trong tập, vì nó đạt đến độ kết nhuyễn tổng hòa nhiều “yếu tính” của thơ trong một chỉnh thể nghệ thuật bài thơ. Đồng thời, tên của thi phẩm này lại tương hợp đến mức gần như trùng khít với chủ âm của cả thi tập.

Nếu chiết tự có phần khiên cưỡng thì “vân” là “mây”, “phi” là “bay”, là “khác”, là “không phải”, là “vượt lên trên”... Chẳng biết tại cái bút danh “Vân Phi” nó vận vào người thơ, hay tại vốn dĩ “người thơ phong vận” như… bút danh, mà bao trùm tập thơ Gốm lưu lạc là một cảm thức lưu lạc. Chủ thể thơ nhìn mọi thứ mọi sự bằng “điểm nhìn bên trong”, nên thấy bất kỳ ai, cái gì, ở đâu, khi nào cũng đều lưu lạc, bơ vơ, lang thang, độc hành, tha thủi, mồ côi, ly hương, trôi, nổi nênh, hoang vu, ngun ngút, biền biệt, vắng xa... Lưu lạc giữa thời gian đằng đẵng. Lưu lạc giữa không gian mênh mông. Lưu lạc giữa nhân sinh như chiêm mộng.

Phải vậy chăng mà hồ Phú Hoà thì:

sóng rẽ ngực trời vời vợi đường biên

ngọn nguồn chảy vào trăm năm hay

trăm năm chảy ngược

cổ tự thì:

tiếng chuông

ba trăm năm cuộc người

bỗng vụt qua như tiếng lá rơi trên nền

gạch thẫm

 

ngàn năm mây trắng vẫn bay

đền đài nào lặng dưới đất sâu nghe loài

côn trùng trẩy hội

La Vuông thì:

mưa rây rây

bóng mình là bóng nước

bóng mình là chiêm bao

ngày xanh lên vội vã

Cửu Long giang thì:

chín thế kỷ đi qua đầy vơi con nước

ngàn năm người sống đời nước sông

nước chợ

gốm thì:

bóng người chuốt ngã theo những vòng xoay

rịn đỏ đôi tay

kẻ đứng người ngồi nhịp nào thoăn thoắt

sáu thế kỷ, ký ức nào lưu đày trong lòng đất

tấm bia chứng tích lỗ chỗ vết thời gian

giàn mướp giàn bầu hoa nở trên miền cố thổ

hải trình thì:

lo những chiếc thuyền sắp rơi ra khỏi biển

rơi ra khỏi những quỹ đạo

hồ Núi Một thì:

người nằm đấy mùa này con nước cạn

nắng lộ thiên nỗi buồn

bàn chân tìm vết cũ

ngày như vệt thoi đưa

sông Hương thì:

vẫn âm âm một dáng ngồi cây cỏ

đã xao xác rồi, tôi, một gốc cây buồn...

 

3. Edgar Allan Poe - nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình, nhà thơ Mỹ - từng phát biểu, rằng u buồn chính là giọng điệu thích hợp nhất của thơ. Nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng có lần nói, rằng thơ cần được trở về trong ngôi nhà tiền kiếp của nó là nỗi buồn.

Phải, nỗi buồn là hấp lực đối với thơ, làm nên chiều sâu, vẻ đẹp, sức quyến rũ của thơ. Nhưng…, đời không chỉ có nỗi buồn, mà còn có cả niềm vui sống. Với nữa, nỗi sầu vũ trụ, cảm thức lưu lạc giữa “thiên địa chi du du” đã là đặc tính chung của loài thi sĩ muôn nơi muôn đời, đặc biệt là những thi sĩ Đông phương, mà đậm rõ nhất là những mặc khách thời Đường.

Vân Phi ý thức được điều này. Anh đang nỗ lực tìm kiếm bản quyền/ của chính bản thân mình, tức là nỗ lực kiến tạo một dòng riêng giữa nguồn chung, nhận diện và trình diện cá nhân giữa người người lớp lớp. Và, lưu lạc, như vậy, không phải là chuồi theo quán tính thơ muôn năm cũ, không phải là bị động, mà là cách người thơ chủ động vượt thoát khỏi khoảng trống chật chội, đào tẩu khỏi ngõ hẹp đời mình bằng cách nhổ neo/ cập bến mơ hồ, nơi ý nghĩ là sợi dây đứt xích.

Có nghĩa, lưu lạckhông định nghĩa, là hoài nghi mọi sáng rõ, là lung lay mọi mặc định, là tháo đinh mọi đóng khung, là làm động cựa mọi tĩnh khép. Lưu lạc đồng nghĩa với tự do. Bởi, thế giới là một cuốn sách mở, như mắt em chẳng then cài, làm sao có thể nhốt mãi một tôi.

Ban mai - bài thơ đặt cuối thi tập, như một chủ ý, như một cái kết có hậu, happy end. Sau cuối, con gió lưu lạc vũng khuya cũng kịp chạm gặp ban mai rộn ràng hương sắc, kịp treo lên ban công/ một nụ cười.

Thì ra, lưu lạc là đi xa để về gần, về với những ấm áp, những bao dung từ hạnh ngộ cuộc đời.

Đăng Hoàng

Nguồn Văn nghệ số 15/2024


Có thể bạn quan tâm