February 29, 2024, 5:09 am

Đàn bà hư. Truyện ngắn dự thi của Y Nguyên

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

 

1.

Tôi là đàn bà hư.

Người ta bảo vậy. Tôi, con đàn bà - tuy một nách bốn con, học không nhiều, nhan sắc chẳng quá mặn mà - nhưng hẳn hòi có chồng làm Chủ tịch xã. Chồng tôi Chủ tịch đương nhiên tôi là Bà Chủ tịch. Đất quê, cái phẩm hàm này lớn lắm, đủ sức quyền sinh quyền sát trong phạm vi một xã. Chồng tôi vua và tôi là hoàng hậu. Một quí bà hẳn hoi, cần học cách sống, nói năng cư xử cho ra quí bà…

Vậy mà tôi hư.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Mấy bà chị chồng chửi: mày không muốn giữ cho mày thì cũng phải giữ cho chồng mày chớ. Nó quan quyền được trên tin, đang đà thăng tiến mà có con vợ nay thấy rượu chè nhảy nhót, mai bắt gặp ngồi lê la chiếu bạc với đám hạ lưu, ra thể thống gì? Tôi không cãi, bởi các chị nói đúng (mà cho dù không đúng cũng không buồn cãi). Mệt dã dượi, ngật ngừ sau những canh bạc thâu đêm suốt sáng, sau những say sưa thác loạn khùng điên. Con Hiền, đệ tử ruột, rủ: chị Tám, kệ ảnh, buồn làm quái gì, đi chơi với em. Chơi xong đảm bảo chị sẽ hết buồn…. Nó tận tình tập tôi uống rượu, dạy tôi chơi bài tứ sắc, xập xám, xì lát, bài cào, đưa tôi vào mê cung các món ăn chơi và cũng tận tình xà xẻo, móc moi từng chút một những đồng tiền chồng đưa tôi làm vốn bán buôn. Kệ đi, bạc tiền là “vật ngoại thân”. Tôi mang ơn những trò vui bởi quả thật chúng có làm tôi bớt buồn. Cắm đầu vào chiếu bạc hay chè rượu nhảy nhót thác loạn tràn cung mây thì còn tâm trí đâu mà buồn bực?

Còn nữa; những gã đàn ông cùng thuyền cùng hội lượn lờ xung quanh; đôi lúc còn làm bộ vô ý ngã người hoặc quơ tay đúng những phần nhạy cảm của Bà chủ tịch ngồi bên. “Bà” gì nữa; giờ dưới mắt tụi đàn ông dâm dê, tôi cũng chỉ là một con bạc hoặc một con ma men như mọi “con ma” đang hiện diện cùng trong cái lễ hội Carnaval của loài ma. Nhưng không; khoản này thì những “ma nữ” – nhất là con Hiền – luôn tỉnh hơn lũ đàn ông ham hố ngu si. Dứt khoát gạt tay, cần thiết thì dùng luôn nắm đấm, bạt tai. Xê ra, dang ra, không được đụng tới chị Tám…

Lúc cần, Hiền luôn hiện nguyên hình là một-con-hổ-cái!

Tôi mang ơn Hiền. Bao nhiêu đó đủ rồi; đi xa hơn nữa thì tệ lắm. Đất này, đàn ông có phòng nhì phòng ba, vụng trộm chả nem thì được chứ đàn bà dính chuyện lăng nhăng là đồ hư đồ thúi, hết phim, đáng đem… chôn sống! Chôn sống cũng được. Tôi, ba hột rượu vào cũng liều như ai, nhưng tôi sợ mất anh, chưa muốn mất anh. Làm đĩ chín phương phải chừa một phương lấy chồng, chưa lăn ra giường với thằng đàn ông khác chính là tấm vé vớt cho tôi quay về. Vậy nên tôi mang ơn Hiền cái ơn đã tả xung hữu đột, không để cho thằng ma cà bông nào đó thủ tiêu tấm vé vớt của tôi. Mang ơn ngay cả khi tôi biết được động cơ sâu kín khiến Hiền (và những con ma nữ khác) ra sức bảo vệ tôi. Chẳng tử tế gì đâu; bởi tôi chính là “tấm kim bài” miễn… bắt bớ cho những cuộc vui được xếp vào hàng “tệ nạn xã hội” có tôi tham gia. Dễ hiểu: an ninh địa phương toàn bộ là “lính” của chồng tôi. Ập vào chiếu bạc thấy “quan Bà” sầm sầm ngồi đó đứa nào dám manh động?

Anh đay nghiến: cô làm tôi “mát mặt” thiệt á. Người ta “lấy chồng gánh vác giang san…”, còn cô, chồng đưa vốn đi buôn thét hết vốn còn nợ ngập cổ. Tôi cắn răng trả nợ chưa xong giờ cô lại đem uy tín tôi ra làm trò cười bằng cách lê la sòng bài, chiếu rượu…. Tôi nghiêng đầu, khum tay che tai làm bộ cái loa. Loa đang hướng vào anh. Anh nói lại đi, tôi nghe không rõ? Uy tín á, người anh cũng có uy tín? Anh tím mặt lại, tay dợm vung lên. Tôi lập tức xích gần, chìa mặt. Nè, anh đánh đi, đánh mạnh vô! Dám không? Cánh tay vung của anh chợt khựng, buông xuống rã rời như hết sức. Tôi khoái trá bật cười the thé. Giọng cười tôi nghe như tiếng rú rít của con ma cà rồng trong phim kinh dị khiến tôi nghe cũng nổi da gà!

Hàng xóm, bà con không (dám) lớn tiếng mà thì thầm: tội nghiệp ông Thăng (chồng tôi), đương kim quan chức, giỏi giang việc nước việc nhà mà rước trúng bà vợ hư. Đã không lo làm ăn còn suốt ngày bài bạc rượu chè. Đàm tiếu ấy chắc chắn lọt tới tai anh (qua kênh mấy bà giặc bên Ngô) nhưng tôi thì không. Không ai dại dột để những đàm tiếu “đại nghịch” lọt tới tai Bà Chủ tịch vẫn còn chút quyền sinh quyền sát trong tay. May cho họ và rủi cho tôi, bởi những đàm tiếu này đến tai tôi sớm hơn có khi vở kịch đời tôi đã chuyển cảnh theo hướng khác! Tôi là một phụ nữ hung dữ, tôi không ngại công khai điều đó. Đừng đụng vào nỗi đau của tôi; nếu không kết quả sẽ vô cùng tệ! Đừng!

Chỉ có trước anh là tôi yếu đuối. Phải, anh, người đàn ông tôi yêu…

 

2.

Người đàn bà ấy tuổi tác lớn hơn tôi nhưng đẹp, trí thức, còn đàn hay hát giỏi. Đúng những thứ tôi thiếu và anh đang thèm. Anh, người đàn ông sinh ra cho tham vọng – kể cả tham vọng về những phẩm chất nơi người đàn bà mà anh muốn có. Xưa, tham vọng rước về dinh cô gái trẻ hơn anh tới gần 10 tuổi (là tôi). Cô gái trẻ trung nhí nhảnh xinh tươi, có ông bố già khó tính luôn thủ sẵn chiếc roi cày dài. Roi ấy dành… quất những thằng trai vô danh tiểu tốt hay láng cháng quanh nhà, chờ cơ hội lén rủ rê đứa con gái quý của ông đi chơi. Anh không phải vô danh. Anh lớn tuổi chững chạc, lại là cán bộ Hợp tác xã. Làm trai đứng ở trong trời đất/ phải có danh gì với núi sông…. Không cần phải tới mức “với núi sông”; có danh với làng xã thôi cũng đã danh giá lắm. Đương nhiên cha tôi đột ngột từ khó hóa dễ, từ dữ hóa hiền khi rộng cửa đón tiếp anh cán bộ trẻ tới cầu thân. Không ít tên trai làng “bạch đinh” đồng trang lứa ngạc nhiên: sao ông già “lựu đạn” nay gặp thằng Thăng tự dưng đâm dễ chịu làm vậy? Hỏi ngu. Ai chứ tôi là con gái cha tôi, biết ông quá rõ. Có điều, không có chuyện ép uổng ở đây. Thật lòng tôi cũng thích anh, ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ, cái ấy là tiền đề rất tốt để có tình yêu. Tôi yêu anh, ngày càng yêu. Trai tài gái sắc; đàn ông giỏi giang cuốn hút phụ nữ. Anh hơn tôi một cái đầu. Còn nữa; anh hấp dẫn tôi về nhiều mặt; kể cả mặt giường chiếu…

Vậy nhưng, như đã nói, anh là người nhiều tham vọng.

Không phải chỉ với người đàn bà ấy. Trước đấy là người khác. Một con ca ve. Không, trắng phớ là gái bán bia ôm, chẳng phải ca ve ca viếc gì ráo. Gái quê. Loại nhà quê có chút nhan sắc chán cảnh quanh năm sình lầy nước đọng muối mặn phèn chua. Đời làm quan chắc anh đụng loại này không ít. Tôi biết và cắn răng chịu, coi như “yêu cầu công việc”; những công việc khiến anh mò về nhà lúc nửa đêm hoặc 2, 3 giờ sáng, say mèm khật khưỡng. Đôi lần tôi phải bỏ ngủ dậy cởi giày, mang chậu thau cho anh ói mửa, lần xuống bếp quậy nước chanh hoặc bột sắn dây. Quan chức thằng nào chẳng vậy, lời cha. Tôi tin và chịu đựng. Một niềm tin có cơ sở, được minh chứng bằng những cái ghế ngày càng cao anh được đề bạt.

Con ca ve, quên, con gái bán bia ôm ấy, không dừng ở mức tình một đêm. Họ có con cùng nhau. Chuyện ấy trời biết đất biết anh biết và… tôi biết. Cái thai đã quá lớn, không còn kịp phá. Anh sắp được đề bạt Chủ tịch xã. Bê bối lòi ra là chấm hết. Một đêm khóc cạn nước mắt. Sáng, tôi mắt ráo hoảnh, một mình đón xe đò ra tận quê Trung xa lắc theo địa chỉ anh cho. Mang theo một cục tiền, tìm đến tận nhà con bia ôm. Con nhỏ tưởng tôi tìm đánh ghen, mặt tái xám tái xanh, mang cái bụng vượt mặt sấp ngửa chạy trốn. Ôi, kiếp đàn bà, tự dưng tâm sân hận của tôi phút chốc tiêu tan, thấy thương đứt ruột! Thương lượng chóng vánh: tôi sẽ chịu phần chăm lo, cấp dưỡng cho đứa bé; đổi lại việc giữ tuyệt đối bí mật chuyện này và, đương nhiên, chấm dứt quan hệ hoàn toàn với anh! Đồng ý, dĩ nhiên. Con nhỏ cầm cục tiền rưng rức khóc, phục xuống chân tôi: em mang ơn chị đã không hại mẹ con em. Em lỡ dại một lần thôi. Em chừa. Em hứa…

Anh cũng hứa. Nhưng - như ai đó từng nói – lời hứa (chung thủy của) đàn ông thường có cánh. Hay chưa có thì nó cũng luôn chực chờ mọc cánh vù bay khi có thời cơ. Và thời cơ đương nhiên bao giờ cũng mang hơi hướm… giống cái, tức một người đàn bà!

 

3.

Em mệt thì thôi, đừng cố…

Anh mặc đồ lại, kéo chăn phủ người cho tôi, xong quay lưng ôm gối ngủ khì. Mình tôi nằm chong chong thao thức. Mình “hư” thật rồi. Đàn bà tuổi mới bốn mươi mà nguội lạnh, không thỏa mãn được cho chồng là đàn bà hư! Mà lạ, vắng anh cũng biết thèm khát, nhất là khi xem ti vi gặp cảnh nóng hoặc vào những trang web đen. Vậy nhưng cứ mỗi lúc áo quần vừa lột ra, tay anh đụng vào là cảm xúc lập tức chết lịm!

Óc tôi hiện lên, như phim kinh dị, cảnh anh hổn hển làm tình - làm cùng những động tác đang làm - với , con đàn bà khác. Nhiều con đàn bà khác. Tự dưng hưng phấn tụt áp, xì hơi; như nhát rìu ngạo nghễ bập mạnh vào chiếc lốp xe mới được bơm căng. Tụt vô phương cứu vãn; cho dù tôi gồng mình lên cố vớt vát. Bà chị chồng tàn nhẫn: mày “liệt” rồi thì để nó tìm vui nơi khác. Đàn ông tuổi đó bắt nó nhịn thèm sao nổi. Miễn nó chăm lo vợ con đàng hoàng thì thôi. Chó già giữ xương làm gì?

Phải; chó già giữ xương. Hư. Đã già còn giữ tức hư nhân đôi. Thành ngữ ấy tàn nhẫn mà đúng. Chỉ có chó mới làm vậy; người thì không nên. Nhưng tôi chưa già. Tôi mới bốn mươi, đỏ thịt thắm da, còn hừng hực. Anh đi sớm về muộn, để tôi vò võ ngồi chờ bên mâm cơm nguội ngắt. Nhiều bữa về lăn ra ngủ bỏ cả cơm. Hỏi; anh bảo tiếp khách no rồi. No sao không say? Khách khứa quan chức của anh làm gì có ông nào không biết nhậu? Dạo này ít thấy anh đòi hỏi. Em không muốn thì thôi, miễn cưỡng làm gì? Thương tôi ư? Không. Có gì đó hơi lạ. Cả tháng không gần vợ nhưng bộ dạng anh chẳng hề giống một người đàn ông đang bị dồn nén. Anh tươi tỉnh yêu đời, ra vô hát hò lẩm nhẩm, sáng đi làm còn hào phóng hôn “khuyến mãi” vợ trước lúc ra xe. Tôi âm thầm theo dõi, kiểm tra chẳng để anh hay. Chuyện ấy không mấy khó khăn. Tôi, con đàn bà tuổi 40, đã một lần ăn trái đắng có chồng đi ngoại tình…

 

4.

Không, không đời nào tôi muốn li hôn, chấp nhận li hôn cho dẫu tôi là đàn bà hư. Cho dù thực tế trần trụi đã phơi ra trước mắt, khi đôi chân run rẩy của tôi bước vào ngôi nhà lạ. Mâm cơm đang dọn; và người đàn ông quần cộc áo lá đang ngồi bên người phụ nữ hỉ hả cười nói, chan chan gắp gắp, thoải mái như đang ở nhà mình - không ai khác - chính là… anh! Nghe và thấy là hai phạm trù tạo hiệu ứng rất khác nhau. Ngày nghe anh ngoại tình tôi khóc. Nhưng giờ, tận mắt chứng kiến cảnh anh thân mật, tương đắc với người-đàn-bà-không-phải-tôi tôi lại ráo hoảnh, lặng câm, đứng trân trân chết sững!

Anh buông đũa chén đứng phắt dậy. Một chút thảng thốt. Hình như anh có bước lại cầm tay tôi. Hình như anh có nói điều gì đó tôi không nghe. Không; không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ mình (ơn trời, trạng thái hóa đá cuối cùng cũng chấm dứt) đã gạt tay anh ra, bước giật lùi, giật lùi, vấp cửa khuỵu ngã lại tự gượng đứng lên; xong quay đầu chạy! Con Hiền ơi ới rượt đuổi, vừa vặn túm được cánh tay tôi kéo giật vào lề trước lúc chiếc ô tô tải vụt qua. Khuôn mặt đỏ lựng thò ra cửa xe còn kịp ném lại đằng sau câu chửi rất tục. Con đúng rách việc, kéo tôi làm gì không biết. Cứ để cho tôi chạy; chạy đến tận cùng thế giới; nơi không có những người đàn ông quần đùi áo lá ngồi cùng mâm nói cười hỉ hả và chan chan gắp gắp với người-đàn-bà-không-phải-vợ-mình!

Con cái đứa nhỏ theo níu khóc, đứa lớn viết thư. Ba ơi, ba thương tụi con, quay về với mẹ, đừng bỏ tụi con tội lắm ba ơi. Anh nhếch miệng: lại trò của cô, xúi tụi nó phải không? Mấy đứa yên tâm; ba không bỏ tụi con. Còn chuyện mẹ với ba các con còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng xen vô. Tôi giơ lá bài cuối: anh mà không bỏ nó tôi sẽ làm đơn gửi tới cơ quan. Phanh phui hết. Cho anh mất ghế! Cho anh… đi cày! Được; tôi chấp nhận đi cày – ăn mày cũng được – để sống với người tôi yêu. Nhưng cô hãy nhớ: tiền bạc cô đem phung phí ăn chơi, bán buôn thua lỗ - còn nữa: tiền con lớn học đại học, con út đi mẫu giáo đều nhờ một “cái ghế” của tôi mà ra. Cô nghĩ cho kĩ…

Thua! Anh biết tôi quá rõ. Dọa nạt, làm mình làm mẩy mong anh chuyển ý hồi tâm chứ tôi đời nào muốn hại cha của các con tôi, nguồn sống của các con tôi. Cho dù không yêu tôi thì anh vẫn rất yêu con, tôi biết rõ mười mươi. Ba không bỏ tụi con, đó là câu anh nói thực, rất thực. Tôi, con đàn bà phù phiếm vô tích sự, không gánh vác nổi cái “giang san” là 4 đứa con thơ còn chưa tính tới bản thân tôi. Con nhà nông, lấy chồng được cha mẹ trao tay mỗi cái nghề nông. Nhưng ruộng đất giờ qui hoạch hết. Chưa kể nếu còn thời này cũng không ai sống bằng… làm ruộng. Người ta làm quan chức, thợ thùng hoặc kinh doanh. Trời sinh tôi không đủ chữ nghĩa, khôn ngoan để đi làm quan chức. Kinh doanh thì như anh nhiếc móc: bán lâu cụt vốn. Vậy chỉ còn cách đi làm… thợ - hay xuống khu chế xuất xin làm công nhân. Không ổn; một Bà Chủ Tịch đi làm ba chuyện “hạ lưu” này thì quá bêu riếu chồng con. … Mà em cũng đã ngót nghét bốn mươi, trẻ trung sức lực gì nữa đâu? Thôi, không mua bán được thì ở nhà chăm con; chuyện kinh tế anh lo. Cho nó lành…

Anh động viên tôi. Rất tình cảm. Thứ tình cảm khiến tôi bị buộc chặt vào anh, rời ra chỉ có chết. Mà không; tôi chết cũng không quan trọng (hôm đó nếu con Hiền không kịp chụp tay, có khi giờ tôi đã chết!); quan trọng là con tôi không thể chết. Hôn nhân chúng tôi gãy đổ chưa chắc làm con tôi chết; nhưng sự nghiệp anh mà gãy đổ kể như các con tôi đi đời! Đứa lớn đang đại học, đứa út mới mẫu giáo, nghĩ kĩ lại đi…. Nghĩ rồi. Nghĩ kĩ rồi. Mà hình như cũng… chẳng có gì để nghĩ! Thượng Đế khi tạo ra con người đã mặc định trước một điều: trong tâm tư người mẹ, con cái luôn là số một. Vậy còn số hai? Không; không phải bản thân tôi. Cũng không phải (xin các Đấng Sinh Thành thứ tội bất hiếu) mẹ cha. Vụ này không thuộc mặc định của Thượng Đế mà do Satan xúi giục. Giống như gã từng xúi Adam và Eva ăn trái cấm. Không lí giải nổi. Biết là ngu, thậm ngu mà vẫn cứ…

Cái số hai ấy là anh, con người phụ bạc. Biết vậy mà vẫn cứ yêu.

 

5.

Đưa nhau ra tòa. Vẫn cứ li hôn; cái kết cục tất yếu, mặc kệ chuyện tôi không muốn!

Đàn bà hư như tôi không chồng con nào chịu nổi. Ai cũng bảo vậy. Chuyện anh có phòng nhì phòng ba nghe loáng thoáng mà chưa thấy (úi, kiếp đàn ông đi chán lại về. Trai năm thê bảy thiếp…); nhưng chuyện tôi hư hỏng thì quá nhãn tiền. Trăm người hết chín chín đều đồng từ: hôn-nhân-gãy-đổ-là-do-tôi! Anh biết sống thuận trên vừa dưới, được lòng đại đa số cử tri, trúng cử hai nhiệm kì liền, còn nghe sắp được đề bạt lên công tác ở huyện. Thôi, cũng mừng. Mừng cho các con tôi. Đơn li hôn, thỏa thuận phần con cái anh ghi rất rõ: sẽ “bao lo” trọn gói tài chính cho nhu cầu ăn ở, học hành của các con, tôi không phải tốn một xu teng. Gì chớ chuyện vật chất, công nhận anh là người đàn ông rất đáng mặt. Chia phần cho tôi cũng không tệ. Người đàn ông tốt vậy mà tôi sắp đánh mất. Cái lí do tôi sắp trả lời ra đây nghe lại càng phi lí: Vì -Yêu! Yêu nên không chịu nổi cảnh chồng chung vợ chạ. Vậy thì chia tay, chứ tôi không xa cô ấy được; anh nói, phát một. Mẹ nhỏ to: đã lỡ bề con cái gắn bó cùng nhau, hay con cứ làm ngơ như không biết. Trai năm thê bảy thiếp mình vẫn là vợ chính. Mất mát, mòn mõi gì đâu con? Nó đi ớn lại về…. Mẹ nói đúng; anh không mất, không mòn. Chỉ tôi là mòn thôi. Mòn mỏi, chán chê đến sắp lụi tàn trong nỗi đau ghen tuông, trong những cơn trụy lạc quên đời nơi chiếu rượu, sòng bài suốt sáng thâu đêm. Bơ phờ hốc hác mắt quầng thâm; bộ dạng tôi nhìn cứ như con ma chân đi chạm đất! Không ổn rồi chị - lại vẫn con Hiền. Dạo này không hiểu nó mắc chứng gì, quan tâm tới tôi còn hơn em ruột – nghe em: sống không được thì chia tay, việc gì chị phải hành hạ mình tới vậy? Tôi cười thảm: mày nghĩ chia tay được sao? Dốt nát, không nghề ngỗng như tao chia tay ra biết làm gì để sống? Con Hiền nghiến răng: không biết làm gì thì làm… đĩ. Nói thiệt: nếu cần bán cái ấy mới có cơm ăn chị cứ bán. Của mình mình bán, đâu đi trộm cướp của ai. Miễn có tiền là được. Không tiền sao sống cho ra người? A à, ý hay. Không tiền sao sống cho ra người? Cái ấy của tôi cho miễn phí anh không thèm xài thì tôi đem bán. Bán cho người có nhu cầu, cho lũ đàn ông no cơm rửng mỡ có tiền bao gái. Của nả đâu bỏ hoài bỏ phí. Cám ơn mày, Hiền nhé. Mày đúng là phúc tinh, ánh sáng cuối đường hầm, chị em tốt của tao. Mặc kệ đời với cái lưỡi không xương. Đã lỡ mang tiếng đàn bà hư rồi;  thêm chút cũng chả sao. Một mũi tên bắn trúng nhiều đích. Tôi ư? Có tiền. Còn anh; anh sẽ phải hối tiếc khi nhìn tôi biến thành con đĩ! À, mà để làm được một con đĩ công khai, đĩ toàn ý toàn tâm thì tôi không thể là vợ anh. Tôi phải không-còn-là-vợ-anh…

Hình như có giọt nước âm ấm vừa chảy xuống môi. Vị mặn!

 

6.

Ngày tôi, con đàn bà hư, con đĩ đáng đem chôn sống đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng cho chuyến đi định cư tận trời Tây, quyết bỏ lại sau lưng quá khứ buồn thảm nhuốc nhơ, cũng là lúc nghe tin anh đổ bệnh. Con gái tôi gọi điện. Giọng nó run, đứt quãng: mẹ ơi, ba bệnh rồi. Ung thư. Ba muốn gặp mẹ…

Tôi đánh rớt cả passport, cả vé máy bay đang cầm trên tay, mặt nhợt ra như đứa chết trôi vừa được lôi lên khỏi nước! Andrew, người tình dị chủng của tôi đâm hoảng. Dìu tôi ra ghế ngồi, vừa vỗ vỗ lưng tôi ông vừa hỏi bằng giọng Việt lơ lớ: em có sao không? Tôi lắc lắc đầu, xua tay ra hiệu không sao. Tội nghiệp An (tôi thường gọi ông như vậy), ông già người Pháp tuổi chớm bảy mươi nhân hậu hiền lành. Tôi bám vào ông như chiếc phao cứu sinh sau khi đã bầm dập chán chê nơi các quán bar vũ trường, sang tay hết thằng đàn ông này tới thằng đàn ông kia như một con điếm hạ cấp. Andrew đến với tôi bằng tình cảm chân thành và tâm địa thoáng đãng của đàn ông phương Tây: không câu nệ nhiều chuyện quá khứ của người mình yêu. Ông vừa li hôn vợ, một phụ nữ Pháp lắm tiền kiêu hãnh luôn khiến ông cảm thấy mình là kẻ lép vế. Đàn bà châu Á thật tuyệt, ông nói, mềm mỏng, khoan dung, nhẫn nại và…. Và lươn lẹo, tôi bật cười phá. Hơ hơ, ông cũng cười theo. Lơ… lơn lẹo là gì hở em, ông khổ sở cố phát âm cái từ Việt chắc lần đầu được nghe. Là…, tôi nín cười. Là…; à mà thôi, nghĩa từ này rắc rối lắm; lúc khác em sẽ giải thích cho anh. Đồn ý, ông ngoan ngoãn cười hiền như mọi bận. Hoãn binh thôi; tôi biết mình sẽ không bao giờ giải thích. Ông biết nhiêu vậy đủ rồi. Biết thêm, đàn bà châu Á sẽ không còn tuyệt vời trong mắt ông. Tôi thương, quý Andrew nhưng không yêu. Tôi gắn bó với ông vì cần tiền của ông. Cần ngôi nhà ông thuê, cần quần áo nữ trang, thức ăn trong tủ lạnh và v.v…. Túm lại; cần những bao bọc ổn định tối thiểu cho tôi thoát khỏi cuộc sống nhớp nhơ mà tôi đã quá chán chường. Andrew yêu tôi; nhưng tôi không thể. Trời lỡ sinh tôi với một con tim quá hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người đàn ông. An, con người giản đơn - cho dù sống ở Việt Nam lâu năm, nói tiếng Việt sõi gần như dân Việt chính tông – vẫn không thể hiểu điều đó. Đàn bà châu Á thật tuyệt…. Có bận tôi vô cớ nổi điên: Á, Á cái gì; là Việt Nam; đàn bà Việt Nam! Nghe chưa? Phải, phải, Việt Nam. Andrew ôm lấy tôi, cười vẻ biết lỗi. Việt Nam thật tuyệt. Em, đàn bà Việt Nam.... tôi nhẹ nhàng gỡ tay ông, né xích người ra. Tôi chưa bao giờ thực sự có cảm giác trong những đụng chạm thịt da với Andrew. Chỉ là thói quen nghề nghiệp, chịu đựng như sự trả ơn. Sự chịu đựng nhẫn nại, lành nghề để con đực vẫn tưởng mình đang chia sẻ hoan lạc tràn cung mây, không nhận ra mình đang chịu đựng! Tội nghiệp Andrew; ông không biết mình đã, đang và sẽ bị lừa. Đàn bà châu Á, quên, Việt Nam, thật tuyệt. nhưng có cái bẫy chết người ẩn giấu đằng sau sự tuyệt vời đó…

Nửa đêm tôi trở dậy, thu xếp tất cả đồ đạc nữ trang cùng năm ngàn Euro – hơn phân nửa số tiền mặt Andrew vừa rút khỏi nhà băng dự định làm lộ phí cho chuyến đi - tất cả nhét vào chiếc ba lô du lịch mang gọn trên lưng. Người tình Andrew của tôi vẫn trần truồng ngủ say như chết. Cơn hoan lạc cùng bạn tình trẻ cộng với liều thuốc ngủ tôi cho vào li nước uống đầu hôm đủ sức làm một ông già tuổi chớm bảy mươi mê man tới sáng. Đặt tất cả giấy tờ, vé máy bay, chìa khóa nhà ngay ngắn trên bàn, kèm thêm mảnh giấy viết nguệch ngoạc mấy dòng: em xin lỗi anh, gia đình em gặp biến cố, em không thể đi sang Pháp cùng anh. Xin anh giúp đỡ em lần cuối bằng số tiền em đã mạn phép lấy không hỏi ý anh. Nếu có kiếp sau, em xin được làm thân trâu ngựa đền đáp tình anh. Giờ anh đừng tìm em nữa. Vĩnh biệt!

Bước ra khỏi cửa, tôi vẫy chiếc taxi vừa trờ tới, kêu chạy thẳng tới sân bay. Tôi đã âm thầm book vé online cho chuyến bay nội địa cất cánh lúc 4g30 sáng. Ngồi trên xe, tôi mở điện thoại, rút thẻ sim ra. Không; không đủ; phải vô hiệu hóa hết mọi tài khoản: facebook, zalo…. Tôi ấn nút tắt nguồn, ném smartphone vào ba lô, ngửa người ra ghế. Andrew sẽ không bao giờ tìm ra tôi nữa. Ngày mai khi ông thức dậy tôi đã rời thành phố cách xa hàng ngàn cây số. Hình dung cảnh ông hốt hoảng nháo nhào ngược xuôi kiếm tìm tôi vô vọng; hình dung cảnh ông ngồi thẫn thờ cô đơn trên chuyến bay về Pháp  tự dưng nước mắt tôi lăn dài…

 

7.

Anh…

Có nhận ra em không?

Cái đầu trụi tóc do vô hóa chất gật gật. Mắt có thần khí hơn. Bộ xương nằm dài dán xuống mặt nệm khẽ cựa. Mỏng manh - như lá!

Người đàn bà ngồi kế bên anh – tình địch của tôi, căn nguyên một phần đổ vỡ của gia đình tôi – bật khóc. Lúc nãy thấy tôi vào chị đã bước lùi ra, toan tránh mặt. Tôi giơ tay ngăn, ra hiệu chị cứ ngồi yên. Ba đổ bịnh gần nửa năm rồi. con đi học xa, còn phải lo cho các em. may có dì chăm…. Ra vậy; anh quả là “phước lớn”, luôn được yêu bởi những người phụ nữ chí tình! Chợt thấy nguôi ngoai. Người đàn bà kia, tôi đã từng thề sẽ giết cô ta nếu có cơ hội. Giống như con ca ve ngày trước. Tôi, con đàn bà hung dữ. Thực sự đến bây giờ tôi cũng vẫn sẽ ra tay nếu cô ta dám bỏ anh. Sao con không báo mẹ sớm hơn? Ba không cho, bảo không được làm phiền mẹ, bảo ba không xứng đáng. Tới lúc tình hình xấu đi ba mới đổi ý… Tới phiên con bé bật khóc. Tôi trân trối nhìn anh, nhìn người đàn ông tôi hận và yêu, yêu và hận. Người đàn ông đã biến tôi thành đàn bà hư nhưng cũng là cha của các con tôi. Người đàn ông cao một mét tám mươi nặng tám chục ki lô gam tràn trề sinh lực. Người đàn ông trong gia đình, ngoài xã hội, đi tới đâu luôn được bao phủ bởi hào quang trọng vọng, vì nể; chỉ mang mỗi cái nhược điểm chết người là con tim có quá nhiều ngăn. Vậy mà, bất chấp cái nhược điểm đó, tôi vẫn cứ yêu; yêu đớn yêu đau; yêu đến thân tàn ma dại, đến mức tự hủy hoại mình…

Rút xấp tiền trong túi, tôi cẩn thận chia đôi, xong dúi một nửa vào tay con gái:

Con cầm lấy, phụ dì chăm sóc ba. Mẹ phải về với các em.

Con bé thiểu não:

Mẹ không ở lại với ba được sao? Ba muốn…

Tôi cười, thảm hại:

Không; bên một người đàn ông tốt nhất chỉ nên có một người đàn bà!

Vậy còn con?

Con là con gái, không kể…

Dợm bước đi; nhưng bàn tay tôi đột ngột bị tay ai đó nắm lại. Mắt anh mở to, nhìn tôi trân trân. Dường như trong mắt ánh lên ngôn ngữ khẩn cầu. Mà không; đó cũng có thể là sự hối lỗi. Dù sao chuyện ấy giờ cũng chẳng còn quan trọng Để yên vài giây, sau đó tôi nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi tay anh, bóp nhẹ, gật đầu chào người phụ nữ tình địch trước lúc đi ra. Ngẩng cao đầu. Nhưng cái ấy không giữ được lâu…

*

Ra khỏi buồng thang máy thăm nuôi, tôi chỉ kịp đổ người xuống chiếc băng đá nơi góc vắng hành lang, bật hu hu khóc!

Truyện ngắn dự thi của Y Nguyên

Nguồn Văn nghệ số 41/2023


Có thể bạn quan tâm