May 20, 2024, 11:29 pm

Đại dịch

Mỗi lần nghĩ đến bản đồ quy hoạch mở rộng trung tâm huyện, xây dựng khu công viên cây xanh, hồ sinh thái, mụ Hạ lại thấy sướng như điên, sướng như khi uống say, thân hình hơi thô kệch của mụ cứ tự động lắc lư. Sướng như lúc mây mưa đang lìm lịm, rên ư ử rồi bất thần hét lên như bị ai quất. Sướng âm ỉ đến mức mụ cứ tủm tỉm cười một mình. Mấy lần con gái mụ hỏi: “Mẹ cười gì thế?”. Mặt mụ đơ ra, mất một lúc mới hiểu con vừa hỏi gì. Có lần chồng mụ rít: “Đồ đĩ. Mày mơ thằng chó chết nào? Ông gặp, ông xẻo”! Mụ cũng chẳng vừa. Mắt vằn lên, hai mép môi mòng mọng cong cớn: “Thằng chó nào. Một thằng già này cũng hết hơi rồi. Tởm”. Nhưng giờ thì mụ mặc kệ. Chồng muốn rủa gì thì rủa, mụ không thèm đáp. Mụ chưa vội tiết lộ “thiên cơ”. Nhiều lần có nỗi buồn gì đó đang trĩu nặng, mụ liền nghĩ đến tấm bản đồ. Nỗi buồn tan như gió. Nhiều lúc lòng mụ lâng lâng không rõ vì lý do gì. Nghĩ một lúc, mụ mới sực nhớ chính là vì sự quy hoạch đó. Mụ đã nắm chắc bắt đầu từ chỗ cây nhãn trở ra là lộ giới con đường. Từ cây nhãn trở vào sẽ là khu dân cư. Tương lai sắp mở ra huy hoàng: Mảnh rẫy khô cằn này sắp biến thành khu công viên vui chơi rộng lớn, có hồ nước trong xanh ở giữa, có con đường thảm bê-tông phẳng lỳ bao quanh, có điện đường cao áp sáng rực cả trời đêm, có vỉa hè đi bộ cho dân chúng về đây hóng mát. Rồi các quán nhậu, quán cà phê mọc lên san sát. Người người dồn đến đông vui như hội. Đất rẫy trở thành đất vàng, có hàng trăm mét mặt đường. Tệ gì cũng bán được hơn chục tỷ. Chỉ cần tưởng tượng đến đó, cảm giác vừa rộn ràng vừa êm ái lại dâng trào như sóng.

Minh họa của TÔ CHIÊM

“Mẹ sắp rơi rồi”. Tiếng bà Hân - mẹ của mụ hét bên tai. Mụ Hạ giật mình, tay lái loạng quạng. Đường từ rẫy về nhà quanh co, toàn ổ voi, ổ gà, hết lên dốc lại xuống dốc. Ở đây, ai cũng xoáy nòng cho xe khỏe hơn. Tiếng động cơ nổ phành phạch, chát chúa. Phía sau người ta bỏ luôn yên mút, thay bằng khung nẹp sắt để chở được nhiều hàng. Mải nghĩ, mụ Hạ không nhìn đường. Chiếc xe nhảy chồm chồm qua mấy ổ gà, dồng lên dồng xuống làm mông mụ đau điếng. Nhưng mụ quen rồi. Mụ thường vỗ ngực: “Sau tay lái là người anh hùng”. 


Có thể bạn quan tâm