April 29, 2024, 7:46 pm

Cuốn nhật trình

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

 

…Sáng nay ông Thân lại nói một mình.

Thường khi, hoặc đấy là cách để luyện trí nhớ chứ ông đã ra lề luật với Ro. Cấm liên lạc điện thoại, cấm đệm leo. Cấm chuyện trò khi đang chân côn chân ga. Ông Thân hỏi câu gì thì trả lời, nhấm nha nhấm nhẳng ông cũng bằng lòng. “Thể dục buổi sáng, gặp mấy cây thời sự cùng đơn nguyên liền kề - Ro liếc mắt sang, thấy thầy mình chỉ động đậy môi. Đội nhà D non ống sơ khai, lộ mặt rồi. Kỳ này lấy ý kiến cả khu về lắp dàn máy tập, cứ hùng hục căn ke từng cen-ti-mét cái sân chung. Sống mà để người ta chê bẩn thì chán ốm. Ờ, đến câu chuyện thị xã Z mình cư trú đây này. Toàn nghĩ ra các trò độc lạ để thi lấy bằng Guinness. Tài thế chứ. Chỉ có làm kinh tế nhạt nhoà…”.

Như thường lệ, cứ đúng 06h10 phút là Ro bước chân ra khỏi nhà. Còn vợ Ro, sáng nào cũng kẹp ở trang 77 cuốn Nhật trình một trăm ngàn để hắn tiêu vặt. Hôm nay chẳng hiểu sao Ro cứ giở trang 75 - 76… 78 - 79 nên đành nhịn ăn xôi sáng. Hắn chỉ thấy những câu nói của ông Thân ghi bâng quơ, lồ lộ ra trước mắt: Đàn ông đặc biệt họ thường toát ra ở tính cách hoặc hình dạng kì dị bên ngoài. Như người có Phục tê quán đĩnh, Ro à - Ghi ở trang 48; Lúc gặp hoạn nạn chỉ có phước của mình mới cứu được mình thôi, mọi sự cố gắng chỉ như cầm gió ném vào gió - Trang 71; Rồi rẻ cực, đắt cực. Em ở bên anh không vì tiền đâu - rẻ cực. Còn em không thích anh thì bao nhiêu tiền anh cũng không kéo được em ở lại - đắt cực. Ở trang 78; Ai trúng xổ số hay thắng bạc họ chỉ là người nghèo có rất nhiều tiền, tai ngãng ạ - Trang 79.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Ro thường lắng nghe ông Thân điện thoại hay nói một mình như thế và việc đầu tiên khi về đến nhà là lập tức hắn ghi lại. Nhiều năm trôi qua đã thành quyển Nhật trình dày. Hắn thuộc làu làu, khắc tạc vào tim óc rồi đem thực hiện hằng ngày như là thõi thứ cẩm nang thanh thư khi ông Thân bắt đầu nghỉ hưu. Điều gì nhỏ nhặt, bộc phát Ro học trước, triển khai trước, những thứ lâu dài sẽ ngẫm ngợi tháng năm… Nhờ uy của ông Thân còn rơi rớt, kiểu “vuốt đuôi mèo” đối với người kế nhiệm, hắn tạm biệt chiếc ghế lái xo ro, cắm được một chân giao nhận công văn ở Ban văn thư Tổng công ty mà không bị tọng cứng vào cái tổ lái suốt ngày trà thuốc, “nặn ba cây” rồi nghển cổ chờ lệnh điều xe. Lúc đầu tá túc ở đây tâm trạng Ro hăm hở lắm, tuy phải đậu dưới gấu áo mấy cô gái đáng tuổi em út hắn dưới quê. Dăm tháng sau thì chán phè, buồn tựa bẹ cau khô chan nắng. Mà không thể lộ ra mặt vì ở chốn ba quân. Camera nhiều, nườm nượp người qua lại. Khắc khắc, được ra ngoài cụm Dốc Thót giao nhận công văn, Ro như chim ngợp khoảng không. Dung dăng dung dẻ chút là hắn nhớ đến ông Thân... Chỉ cần Ro vặn nắp hộp trà. Nghe một tiếng “tách” rất nhỏ, từ phòng bên cạnh ông đã nhắc vọng sang. “Vặn lại đi, trái ren rồi”. Tài thế. Chứ lại, sao ông chỉ làm đến chức Cụm trưởng tí teo của cái Tổng công ty ba thành viên này. Thế mà cũng được tiêu chuẩn xe riêng. “Anh giỏi. Tài đấy. Nhưng họ không dùng anh”. Họ là ai? Có lần hắn nghe ông gằn giọng trên xe. Cằn cục. Bức bải. Hoang mang. Cảm thấy mỗi câu nói như từng viên sỏi bật ra từ óc ông Thân. Ro ngước mắt lên gương chiếu hậu, gặp ngay khuôn mặt sắt seo. Gương mặt đối thủ vật bị khóa độc chiêu lấm lưng trắng bụng. Đối thủ cao tay, trên cơ, trên đẳng cấp. Điều này còn phải nghĩ. Ro phân tâm, bối rối. Rồi lại ngẫm ngợi và lý giải. Mãi vẫn không tường tận câu nói một mình như bao lần trong cái buổi chiều thầy trò rong ruổi công tác ngoại tỉnh trở về.

Cuốn Nhật trình buổi tối ấy trống vài trang. Những trang trống mỗi lần giở đến, Ro lại cau mày. Nó tựa cái hố trong khoảng sân gạch phẳng phiu hay trên đoạn đường nhẵn lì bỗng vướng một cái “nổ” mãi không được lấp. Và một ngày mưa rầm rề đi viếng đám tang ông Phó Tổng công ty mất sau cơn nhồi máu cơ tim. “Thế chứ. Trời có mắt. Quyền à. Quyết đáp nhanh à. Tôi quá giỏi. Quá tài. Không thích dùng tôi à”. Đúng rồi. “Tài đấy, giỏi đấy, đá chín đấy, người ta không dùng thì làm thế nào”. Vậy ra, cái “nổ” đây. Câu nói một mình mấy tháng trước “vá” vào câu nói hôm nay thành ra có nghĩa. Buổi tối ấy, mấy trang “nổ” trong cuốn Nhật trình được hắn biên kín chữ, leo cả sống bìa, li ti như đàn kiến bé. Mỗi lần muốn đọc, khảo cứu, Ro lại phải vếch người, xoay ngang gáy sách ra.

  Khi tay Ro rót rượu, tai và mắt có thể quán xuyến được sáu bàn tiệc bên cạnh thì hắn đã “chĩnh chện như rể bà góa” ở chức Phó trưởng ban văn thư. Đời người kẽo kẹt, câu chuyện lượng đổi thành chất các cụ đã nghiệm, truyền lại rành rẽ rồi. Đường ở trước bàn chân, hãy cứ bước đi. Còn lúc hắn định mơ giấc mơ gì, chỉ cần ngẫm ngợi một chút, lập tức đêm ấy kịch bản giấc mơ sẽ hiện về… Là thời khắc, hắn bê chắc cái quyết định Giám đốc trung tâm điều dưỡng, rộng năm ngàn mét vuông gồm hai trăm phòng nghỉ có tên BA CHIẾC LÁ. Trung tâm gọi Cụm xêm xêm và phiên xém Cụm, không ai trong Tổng công ty không thỏa mãn. “Ừ. Vậy vậy. Xứng đáng công sức cu Ro”. Đúng mười năm, khi ông Thân nghỉ hưu, Ro lần lần lên chức bằng nhiều lẽ. Làm sao nhớ xuể, mà dứt khoát “Không xiền đố Cuội làm nên”. Giọng anh Cọt, tổ trưởng tổ vận xe, bạn tổ tôm với Ro, ngọng nghịu khề khề rồi phát chệch. “Hì. Nhờ… ấy, và trăm điều em học lỏm thầy. Từ cách cho cách nhận đến cách nói, lặng im. Mà đời người học im lặng là gian truân nhất”. Có lần ông Thân bắt quả tang Ro đang thao thao trả thù miệng với anh chàng Cọt điếc lác. “Lấp bưng mọi nhẽ nhé. Không phải khơi khơi tưởng tốt đẹp là khoe hết, ngãng tai à”. Câu nói thêm của ông Thân khi chúc mừng hắn sớm nhận chức giám đốc Trung tâm điều dưỡng BA CHIẾC LÁ. Tối về hả rượu, Ro liền ghi nhớ, còn gạch chân nữa, ở trang 199 cuốn Nhật trình.

Lúc Ro ăn thịt chó bằng thìa, nĩa và gọi mắm tôm là súp thì hắn hình thành thói quen lập ngôn hết thảy câu chữ phát ra. Tức khắc, Ro rút cây bút Parker luôn cài túi áo ngực, menu ra giấy rồi khoe với mọi người là “trước tác”, thì Ro chợt ngộ. Chết thôi. Cứ đà học đòi này thể nào mình cũng nổ tung thân thể. Nhiêu khê quá. Mà được gì cơ chứ. Phải tức tốc biến cải, hạ biên độ đen lẫn bóng không có lúc mình bị đột quỵ vỡ mạch não vì diễn trò, dầu chẳng có cục máu đông lang thang lòng mạch.

Những khi giãn việc, trầm ngâm một mình trong cái gian phòng tiếp khách mọi thứ được trang hoàng hơn hẳn phòng Cụm trưởng hay cấp Công ty. Ro lại nhớ về bao cái tết tuổi thơ đói nghèo thật tệ. Nhà Ro con đàn, ký ức tết ngày xưa chỉ là được ăn bữa cơm có thịt rồi thèm thuồng ngó láng giềng bốc phần trên sân gạch. Những khúc thịt ba chỉ quay. Những hũ mỡ lợn, nồi sườn được quang treo cao ngang ngực, thoáng gió, khỏi thiu. Sườn là xương lợn đã lọc sát, băm nhỏ, gợt ráo cả mùn thớt cũ lên rang với muối cục để làm thức ăn dè. Tết với Ro còn là ký ức sáng sớm mùng Một trốn cha chui rào hàng xóm mót pháo xịt họ đốt trước sân lúc giao thừa. Pháo nhà ai nổ rền nổ to cũng là chuyện ganh tỵ hay cam phận của người dân quê. Những quả pháo tép kết bánh bị lép, Ro kiếm về để trong ống bơ rồi phấn khích đem ra ghè suốt ba ngày tết. Ghè pháo xịt là cả một nghệ thuật của các cậu bé nghèo quê hắn. Đầu tiên là lựa viên gạch phồng đốt lò quá lửa bị biến dạng, rắn như sành, cứng hơn đá và nặng trịch. Gạch phồng thường dùng để xây móng nhà, lát bờ ao. Kiếm một góc viên gạch phồng khác, đặt quả xịt thật cân chính giữa viên kê rồi dùng hết sức nện xuống. Phải rọi bằng cạnh gạch thì quả pháo xịt mới bẹp dí, nổ to. Mỗi quả nổ là kèm tiếng cười giòn tan của mấy chị em hắn.

Ngoài phòng làm việc, thấy le ve tán liễu.

Sao Ro lại trồng cây liễu bên cửa sổ này chứ. Muỗi nhiều, vo ve và ngắm cứ nôn nao tâm trạng. Những lúc cô đơn khi tiếp quản BA CHIẾC LÁ vữa như đống đất cằn là hắn thường tưởng tượng tán liễu mềm, dai, dẻo không bao giờ bị rũ, rạp trước gió bão phong ba. Ngẫm đời hắn hệt thân liễu thì mới mong tồn tại. Hắn sẽ phải gắng gượng kiên trì thôi. Đôi khi đích đến của con người ta chỉ đơn giản là chờ đợi, chờ thời.

Trưa nay, Ro lại rùng mình nôn thốc nôn tháo khi nhớ lại câu chuyện vú dê.

Nhiều lần vào ngày nghỉ, không vướng bận hay Ro tự dứt mọi thứ ra khỏi đầu, lái xe lao ngược lên cái nhà hàng thiết kế kiểu Nhật cùng đồ ăn thức uống toàn thứ ngon miền rừng. Món vú dê thứ thiệt mà hắn không thể không nhỏ nước miếng mỗi khi nghĩ tới. Đành rằng quán hàng và cái ngã ba ăn nhờ ở đậu gốc cây Chò Chỉ sáu người ôm đã chết khô, nhìn đẹp như một tác phẩm điêu khắc. Ro thì nghĩ ngã ba đường và cái gốc cây ở đậu ăn nhờ món vú dê, thứ bao giờ cũng được thực khách gọi đầu tiên trước vài đĩa rau quả tào lao đặc trưng vùng dở núi dở đồi này. Đâu, nầm dê nướng? Thơm vàng, béo ngậy dầm đẫm thứ nước chấm sền sệt nghiền óc dê cà dê trộn ớt chỉ thiên cay xóc. Những tảng nầm xẻ từ bụng các nàng dê nái vừa sinh con. Dầy cùi, nần nẫn, sần sật lật trở trên thảng than hoa hồng rực. Khi nầm tỏa mùi khen khét, mỡ lợn nhãy vàng được rưới lên. Miếng nầm vừa miệng, kẹp húng láng, tỏm mồm sau khi chiêu chén mắt trâu rượu tăm ngọt lỉu. Lạ, bao lần rồi Ro thưởng thức món nầm dê nướng ở cái quán cạnh gốc cây khô này đều khiến hắn nặng trịch tâm can... Vú dê. Có đúng phải vú dê mà cứ nườm nượp người ních quán. Dê hay lợn thì cũng lùa đâu về nhiều thế khi một lần hắn tọc tạch đi ra sân sau chỗ nhà bếp đang hành sự. Ôi chao, cảnh tượng khủng khiếp dội lên thị giác rồi quật ngược vào tâm hồn hoang vắng của Ro là hơn chục nàng dê bánh tẻ bị trói giật cánh khuỷu. Khoét luổng hai hàng vú, đang nghển đầu dốc ngược. Những ánh mắt ráo hoảnh cứ thao láo ngó Ro thảng thốt, cô độc, bất công. Suốt bữa tiệc và sau khi gục xuống mấy gốc cau vua nôn thốc tháo suất vú dê mà trước đó hắn vô vàn xúc cảm lùa tới tấp xuống cái dạ dày tóp lóp, bỏ rỗng từ thành phố lên đây.

*

Cái ngày sau khi tốt nghiệp trung cấp tầu cuốc không tìm được việc làm, Ro đã quyết tâm đi học lái xe. Có nhầm? Thời, ai ai cũng cho công việc tài xế là nghề phụ thì hắn định lấy đó làm nghề sống chính, mặc cho cha mẹ, gia đình ngăn cản. Giọng Ro khô tong:

- Lái xe sẽ đưa lại lắm thứ, mở ra vô vàn ngã rẽ. Mọi người hãy im đi.

Căn cớ hắn nhận quyết định lái riêng cho Cụm trưởng Dốc Thót - Thứ sáu ngày mười ba là do ông Thân “dùn” Phó Cụm ký nháy bên rìa cuộc họp giao ban tháng. “Ông điều thằng Ro về lái cho tôi. Nó hợp tuổi, tai ngãng, chân lại đi ríu”. Tai ngãng ngãng, chân ríu? Rồi mãi, ông Cụm phó cũng giải nghĩa ra. Ngãng để Ro không tọc mạch. Chân ríu, nó phải luôn cố gắng theo kịp bước chân ông Thân. Ôi sếp.

Chuyện yên bề gia thất thì Ro hành sự quá dễ rồi. Tưởng là như không. Chỉ bài văn lẻ tầm chương trích cú hay Ro đạo của ông văn sĩ ngôn tình nào đã khiến tiểu thư thơ mộng của một vị chức việc cấp Sở mạn trong si mê hắn như nõ điếu mê tàn thuốc rồi cô nàng bỏ ngang đại học, bỏ nhà bỏ cửa theo Ro, làm ông bố gà trống nuôi con mỗi lần đến cơ quan lại quay mặt vào tường khóc tu tu.

ĐÂU PHẢI LÀ TAN BIẾN

Có những cuộc chia ly khi nghĩ đến cứ xói xáo ta như lũ ống. Đẽo sạch lý trí khi ta đang sống thao láo giữa ban ngày. Còn có cuộc chia ly biết chắc sẽ xảy ra ở ngày mai khiến ta không nghĩ tới thì thôi chứ nhúc nhắc hiểu, không định mà đầu cứ lắc nguây nguẩy chẳng thể nào dừng lại.

A đã bay ngàn cây số chỉ để gặp E trong hờ hững và gặt được cả ôm lá bàng - bẽ bàng. Phải chăng đó là phoi của cuộc chia ly trong thế giới ảo mênh mông đã chén của E cả trăm cái Vina card rồi mà triệu triệu người đang nhầm là bị cảm xúc lâng lâng tâng bốc bởi phiên bản Tôn Ngộ Không phần 8 này nó lãng mạn dư dả tiềm năng quá. Ngặt cho anh, đó là cuộc gặp gỡ ban đầu rất thật về sự sạch bong lòng tin và quan niệm. Mà ở chốn căng bề mặt “quả bưởi to đùng đùng - Trái đất này” thứ thanh tao nhất lại là quan niệm về tình yêu chứ. Anh nói vậy có đúng không E?

Dài nữa.

Đoạn văn chẳng đầu chẳng cuối. Không nội dung, ý tưởng. Chẳng nói nên điều gì để đáp ứng cái gọi là “tuổi trẻ ra ràng” của cô gái chông chênh vắng mẹ từ tấm bé, dĩ như tá túc trong vòng tay người cha suốt ngày chỉ lo chuyện thăng tiến và kiếm nhiều tiền đáp ứng cho con thỏa mãn bao thói chơi bời dị biệt. Và chỉ một lần hẹn nữa với dăm tiếng đồng hồ trên chuyến xe khách tồi tàn, Ro biên mấy dòng tin nhắn:

Đường tắc. Anh lọt thỏm giữa ngổn ngang xe contennow, xe tải lớn để háo hức gặp em. Em hiện ra như một thiên thần.“Gặp nhau là duyên, giữa tỷ tỷ người. Em nhỉ”. Anh nói và em cười hiền. Anh đọc bài thơ về tình yêu con cho em nghe. Đường về dài quá. Anh chỉ biết thương em...

Ngay ngày hôm sau, hắn ra bến xe đón người yêu tức tưởi bỏ học vì yêu, tức tưởi về quê với hắn. Ở lì ăn vạ hắn.

Đám cưới không môn đăng hộ đối diễn ra sau đấy ba tháng khi cái thai trong bụng cô gái đã lùm lùm và ông phó Sở sáng sáng đến cơ quan nhớ ra việc đầu tiên phải làm là quay mặt vào tường khóc như mưa như gió.

“… Vợ, chính là phong thủy quan trọng nhất của ngôi nhà”- Ghi ở trang 145, cuốn Nhật trình.

*

Đúng một năm rưỡi núp bóng gấu áo mấy cô em văn thư ở Dốc Thót. Cảm thấy khổ quá, cực quá rồi, Ro quyết định dời xa nơi này. Dứt khoát không thể mặt mũi buồn rượi mà cứ phải cười trước sáu cái ống kính Camera, trô trố mắt trâu cà. Việc Ro nhắm tới là nhà điều dưỡng Phúc Dương, một trong ba lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty, sang năm khuyết ứng viên điều hành. Lại nhờ gửi gắm của ông Thân, ghé mắt cho Ro than thở. Thế là giàn ao mấy hecta phục chờ thời của hắn ở quê chuyên nuôi giống cá ròn bán sỉ đắt gấp đôi con buôn cân chép thịt, phát huy tác dụng. Phong thanh, Ro gợt nên giống cá này từ một loại ngũ cốc “độ” ở xa về. Cá cả ao bỗng ròn xương như nhựa. Nhai cầng cậc. Khoái khẩu khắp bợm nhậu trong vùng… Bất tất chuyện “cân kéo” cá ròn rồi việc Ro nhược người ở bữa nhất tiệc cá lăng sếp Tổng chiêu đãi ông Cà ra sao, chỉ thấy như một phép màu, gã “tai ngãng” ôm ngay cái quyết định xuôi Phúc Dương mà chẳng cần trợ lý trợ leo cho ai cả. Hơn tháng sau hắn được phong Phó giám đốc phụ trách khi ông Cà chính thức có lệnh triệu ngược đại bản doanh.

Việc đầu tiên “toàn quyền” khu điều dưỡng, Ro xúc tiến ngay chuyện đổi tên. Tức là hoán vận Phúc Dương bằng dự án “Rùa rùa”. “Ba lần ba năm - Cải cách và phát triển”. Rùa rùa hay ba ba là một. Ba ba vốn em của rùa mà. Ro cũng chẳng nhớ câu nói từ miệng ai trong ban lãnh đạo Dốc Thót hôm liên hoan công bố quyết định cho hắn. Dự án, Ro thuê chuyên gia viết. Mỹ miều. Thuyết phục. Tất cả từ quy hoạch phòng ban chức năng. Bộ phận dưỡng sinh tới khu đọc sách ngoài vườn. Nơi nằm giường đá truyền năng lượng, xông hơi, tắm bùn khoáng đến trung tâm vật lý trị liệu, sục hơi, massage, spa cá rỉa… căn cứ loại khách tiềm năng tới những VIP nghỉ bao cấp có vị thế trong Tổng công ty. “Trung tâm phải lấy điều dưỡng viên làm nhân lực chính. Bác sĩ cần ít thôi. Nhiều, thì hóa ra bệnh viện à”. Đấy là lần Ro đánh ô tô chở chai rượu Whisky 50 lít tới nhà sếp Tổng. Kỳ lạ, lại có chai rượu khủng nhường ấy chứ. Chằn chặn chiếc lục bình thờ. “Cái gì không đổi bằng tiền thì sẽ đổi được bằng nhiều rượu”. Câu nói này ghi trong quyển Nhật trình? Chỉ bốn ngày sau, tên Phúc Dương hóa thành Trung tâm điều dưỡng BA CHIẾC LÁ. Việc tiếp theo Ro tiến hành là chiêu mời được mấy chục điều dưỡng viên “vừa ý” để phục vụ dự án giai đoạn 1 & 2, đồng thời âm thầm thống kê tất tật cán bộ từ cấp Phòng trở lên về hồ sơ bệnh án. Chi tiết từng vị “Nội A” tráng lão ra sao, bệnh mãn tính gì, hiện có đến khám và điều trị tại khu cao cấp. Khi vãn hồi cuộc thăm dò, tất nhiên không can cớ dữ liệu phòng tổ chức gẩy sang. Hồ sơ ở đấy vị nào chẳng khỏe. Ro sức vóc ra ngay cả trăm “quá giang, câu đầu, cột trốn… đấu bát, đấu rế, đấu cơm” của Tổng công ty. Tường vanh vách. “Không lon chon lấp lửng, làm kiểu chó liếm sáu đĩa đâu Ro nhé”. Ông Thân nhắc - Câu này ghi ở trang 149. Ro soạn ngay thư riêng thống thiết tới từng “các cụ” rồi điện thoại hứa, xin đến nghỉ dưỡng theo chế độ kèm bao chương trình chẩn trị bệnh không dùng thuốc. Săn sóc kỹ càng. Ngay kỳ nghỉ dưỡng khai trương BA CHIẾC LÁ, khách “Nội A” tới chật kín phòng. Tiếng thơm bỗng vút cao. Ro trở thành sự kiện nêu tên khuyến khích tại các buổi giao ban trực tuyến Tuần - Tháng - Quý.

Cứ thế, BA CHIẾC LÁ từng năm một, tiếng càng lành. Khi pháo bông tóe hoa cà hoa cải tổng kết 1 & 2 và khởi công dự án chặng 3 thì đồng thời cái Quyết định “cứng” Giám đốc trung tâm, nằm gọn tay Ro.

Anh Thân kính mến!

Ngày gặp sếp Tổng lòng em thư thái như thãi thẻ ánh trăng rằm lên phản gỗ. Sau bữa chén nhất tiệc cá lăng bảy món Tổng gợi ý em về tiếp nhận công việc mới ở đại bản doanh. Con lăng 40 ký do một “Công ty thành viên biệt phái tận xứ Ăng-ko, bó cứng trong thùng xốp gửi đường hàng không về làm quà”. Oách. Đời em tứ xứ, bây giờ mới thấy con lăng đồ sộ thế. Con cá sống lâu năm ở Biển Hồ dài đườn nục nạc được đầu bếp Ba Tàu chế biến, ngon thôi rồi. Món nướng, món hấp, món sào lăn... về nhà, em cứ bâng khuâng mãi. Sao đầu con lăng to thế, tưởng cứng, xương ninh măng củ, nhai cứ sần sật. Hao bia. “Chú với anh cùng cầm tinh con thỏ. Bọc da con rắn, tướng tinh con hà mã”. Em ngẫm ngợi đau hết cả đầu, không làm sao giải nghĩa được. Con thỏ, sếp Tổng nói chính thức là loài gì mà liên quan họ hàng những ba con. Câu nói thân mật thứ hai thì tận tháng sau, em mới ngã ngửa: “Từ nay, chú sẽ là cánh tay phải của anh”. Than ôi, sếp lại thuận tay trái. Và cũng thời gian ấy em vỡ lẽ, sếp Tổng kiêng không bao giờ đụng đũa vào món thịt thỏ. Dù thỏ nướng, zô ti, hay thỏ nấu giả cày. Một năm sau, em mới ngộ ra việc trở về đại bản doanh chẳng vui vẻ gì đâu, thực chất là kỷ luật nguội không hơn không kém. Lý do chính, thuế má đạn dược Phúc Dương gửi Tổng lâu nay góp giỗ thành chạp, lác đác, hẻo quá. Em chỉ là một giám đốc hiền lành. Thay vị trí em bây giờ chính là gã đã đặt mua con lăng, làm bữa dụ em ngược Tổng”.

Một lần ngẫu nhiên Ro biết được lá thư ông Cà tâm sự với ông Thân do con trai ông Thân đọc trên điện thoại cho hắn nghe. Ro nhăn mặt, cúi đầu cười khẽ. Nhớ lại cái hôm hắn tới nhà riêng được ông Thân bày cho vụ cá lăng…

Đến thời điểm “lượng ra sự lớn mạnh cần thiết” của Trung tâm điều dưỡng trong mắt ban lãnh đạo Tổng công ty thì Ro như bùn nín thở tuyệt giao các sự kiện truyền thông vô bổ, tuyệt giao vài tờ báo bấy nay kẽo kẹt Makeup BA CHIẾC LÁ. Giãn dần những mối khách hàng không đem lại lợi ích thiết thực và khi dự án “Ba lần ba năm…”  bắt đầu khái toán chặng cuối cùng, hắn nằn nèo tổ chức đoàn khách VIP ba Công ty thành viên tham gia “tua” nghỉ dưỡng đặc biệt, trong danh sách có tên ông Cụm trưởng Dốc Thót, ngày Ro còn lái xe riêng.

*

- A lô. Có phải bác Thân không?

- Vâng tôi là Thân đây.

- Cháu tên Thúy, lễ tân nhà điều dưỡng BA CHIẾC LÁ. Bác đến đâu rồi ạ.

- Xe mới tới trạm dừng chân Thanh Cường.

- Vâng, thế là còn sáu mươi cây số. Khi nào đến nơi cháu xin gặp. Bác nhận phòng nhé.

- Vâng, cảm ơn cô Thúy.

Thực tình đã mấy chục năm nay ông Thân không đi xe chung. Lúc còn làm Cụm trưởng đến sau này nghỉ hưu con dâu ông luôn lo xe cộ chu đáo mỗi bận ra khỏi nhà. Đi xe chung cho quần chúng. Thế là ông bà ra chỗ hẹn. Bước lên xe đúng giờ. Giờ về dân hết cả rồi. Dân có trật tự của dân. Ông Thân gật đầu với vài người quen mặt, sau quãng nghỉ.

- Tôi xin gặp cô Thúy.

- Vâng, cháu Thúy đây

- Ở Thanh Cường, cô dặn tôi đến lễ tân nhận phòng.

- Dạ, đuôi điện thoại của bác là 06?

- Đúng rồi cô.

- Để cháu đưa bác lên phòng 206 ạ.

Mấy bà khách ngơ ngác khi thấy lễ tân bỏ mặc họ trước sảnh mà đưa vợ chồng ông già ngồi ở hàng ghế đầu xe, ra thang máy ngoài trời. Chiếc thang rùng mình một cái là tới tầng hai.

Điều đầu tiên ông Thân bước vào gian nhà nghỉ dưỡng là vấp mắt chiếc máy massage lù lù ở góc phòng khách rộng tuếnh toáng, điều hoà âm tường rười rượi. Bàn uống nước nhỏ, chỉ mỗi cái kệ để bộ giành tích, thiết kế kiểu cung đình. Dáng người ngồi trên ghế tư thế đứng lưng, mắt thẳng uy quyền tựa hoàng đế hoặc các ông quan tuần phủ ngày xưa.

Chiếc máy massage ông Thân chịu không luận ra nhãn hiệu vì ai đó lấy bút xóa nguệch đi. Tên cái máy mà phải giấu. Lạ. Cái điều khiển, chữ Madein… lại nguềnh thêm nét. Thứ cuối cùng “hóa đồ trôi nổi” là bồn cầu vệ sinh. Ôi, chiếc bồn cầu to như cối xay lúa ở quê. Nhìn xịn sò. Hiện đại, với gần chục nút bấm. “Ngồi trên chắc tận hưởng đến cuối cùng tứ khoái con người đây”. Bà vợ ông Thân hé cửa WC, lẩm bẩm.

Ông Thân bỗng ngẩn ngơ, thấy điều gì quen quá. À ừ. Thói quen “gói ghém” dấu tích các mối quan hệ tế nhị, buộc phải lưu văn bản.

Ông chợt nghĩ lúc này có tờ báo hay quyển tạp chí mà đọc thì nhất, và ông giật nảy mình. Cái giá nhỏ gắn ngay ngắn trên tường là tờ báo ngày, cùng cuốn tạp chí chuyên ngành in giấy Coucher mờ sang trọng. Mắt ông lim dim thõi những dòng tin lướt lướt. Thói thường đọc báo ở bàn ăn, phòng khách từ khi còn làm việc nhưng chưa khi nào ông Thân lại đọc báo trong buồng vệ sinh dìu dịu mùi nước hoa thế này. “WC phải là chỗ sạch sẽ nhất trong nhà” - Trang 192. Câu này được kiểm nghiệm mỗi lần ông đi công tác nước ngoài, nghỉ ở khách sạn nhiều sao. Wc mà có kệ rượu, hoa tươi, sách, ông Thân đã chứng kiến chứ kệ báo khi... cần, thì quả ông chưa thấy.

Đúng đến ngày cuối cùng kỳ nghỉ dưỡng, ông Thân đợi vợ đi thăm chợ sáng sớm trên bãi biển mới rón rén nhấc điện thoại nhờ cháu lễ tân lên phòng giúp ông thám hiểm cái máy massage.

Việc đầu tiên là cô gái dắt tay mời ông đĩnh đạc ngồi vào máy. Đúng ra là nằm lên cái ghế massage, rồi bẽn lẽn trang nghiêm cô ngóng nhìn ông bằng đôi mắt khép hờ.

- Bác đã sẵn sàng chưa?

- Rồi. Em.

Tâm thế ông Thân lúc này tựa như phi hành gia đang chuẩn bị phóng vào vũ trụ.

Cô gái nhún nhảy mấy nhịp rồi vươn cái eo dấu “?” chờm qua ngực ông Thân để ấn công tắc màu tím nho, khởi động chiếc máy massage.

- Ối giời.

- Sao thế. Bác cứ thả lỏng tự nhiên.

Ông Thân nhắm nghiền mắt và rã tan người. Thân thể được kích hoạt. Tất cả các nút bấm của chiếc máy cùng lúc động chạm nhẹ nhàng, lần mần, êm ái. Bắt đầu từ gáy, đến phần cổ, vai, lưng, hông, hõm bàn chân như là có hàng chục ngón tay thiếu nữ mềm mại đang nhẹ nhàng vuốt, áp, soa, mài, nhấn, bẹo, beo, cù, nhún nhảy trên da thịt ông. Điều kỳ diệu là ông Thân dường đoán trước các mê dụ massage của chiếc máy mà khi được thụ hưởng không thể tưởng tượng nó lại vận hành êm ái, dịu dàng, thư thả, mơn man, ma mị, bất ngờ đến thế. Nhất là hai bàn chân của ông. Cái máy như có đôi tay giơ ra túm chắc, giữ, ấp chặt chàng. Rồi thứ gì tựa mầm cây cứ ngọ nguậy, rờ rờ, lần mần, gại gại, sờ sịt, nin nín, cấu, day tới từng kẽ ngón… Ôi. Đúng là lần đầu tiên trong đời, ở một không gian riêng tư ông Thân được tận hưởng cái cảm giác thăng hoa thần tiên như vậy.

Thật tiếc, ngày mai ông đã về nhà. Ông sẽ nhớ mãi cái máy massage và những thứ đặc biệt của BA CHIẾC LÁ này. Mà lạ, nước ngoài ông đã đi nhiều sao chưa từng tận hưởng những tiện nghi thú vị như ở cái trung tâm nghỉ dưỡng nơi ông công tác hơn hai chục năm, với tay là tới. Ông Thân cứ lim rim nghĩ ngợi rồi thót người vùng đứng dậy khi nghe tiếng bước chân của vợ rộn ràng ở hành lang phòng nghỉ 206.

Về nhà bốn tháng sau mà hình ảnh Giám đốc BA CHIẾC LÁ cứ rờ rỡ đậm nét mãi trong tâm khảm ông Thân. Ngẫm ngợi, rồi ông bỗng giật mình. Thì ra tất cả những thứ gã tai ngãng xây lên từ cuốn Nhật trình đều giống giống quen quen giọt giọt chắt ra từ chính con người ông Thân đang hiện la liệt ở cái Trung tâm điều dưỡng BA CHIẾC LÁ. Đúng rồi. Sự thật ông đã tạo ra Ro còn quyển sách chỉ là gạch đầu dòng văn bản. Tĩnh tâm khi soát xét tháng ngày thực hiện 1 & 2 và từng bước tiếp theo cái dự án “Rùa rùa ba ba”, ông Thân lại giật mình lần nữa. BA CHIẾC LÁ đã đến hồi thoái trào, tắc nghẽn. Những gì gặt hái gần mười năm qua chỉ là phòng phành bọt nước. Giai đoạn để người ta nhìn thấy, cảm nhận bề nổi, chia vui… tất cả phần duy trì phát triển bền vững, cốt lõi của mô hình điều dưỡng văn minh tiếp cận các dịch vụ tiện ích. Khách nghỉ tiềm năng. Điều dưỡng xoay “tua” nối cầu với các trung tâm đào tạo nhân lực “2 + @”; Kỹ thuật xét nghiệm y khoa; Tiêu chuẩn hình ảnh y học phục hồi chức năng con người; Nhiều tua du lịch sinh thái gắn với chăm sóc sức khỏe cộng đồng mang dấu ấn vùng miền mà ông Thân mục kích chuỗi các hệ thống điều dưỡng tiên tiến ở nước ngoài, không hề thấy đọng chỗ Ro. Ôi chao. Dự án “Ba lần ba năm - Cải cách và phát triển” BA CHIẾC LÁ báo hiệu sự đổ vỡ đầu tư không thể tránh khỏi mà chỉ người trong cuộc hiểu việc như ông Thân mới nhận ra được.

Tâm can ông Thân bỗng bấn loạn. Ông thường mất ngủ trắng đêm. Rằn vặt, dù mười năm nay ông bẵng thuốc men.

Một ngày sau sáu tháng của đợt nghỉ dưỡng ở BA CHIẾC LÁ trở về ông Thân thấy đau nhói bên ngực trái khi mỗi chiều trở trời gió bấc. Những câu nói giáo điều, việc làm “kín bưng” hơn mười năm ở chức danh Cụm trưởng Dốc Thót cứ lần lượt hiện mồn một trong tâm khảm ông bất kể ngày hay đêm.

Trước khi ông Thân lên chuyến xe cứu thương ra sân bay để đi Singapore đặt bảy chiếc stent, vá bảy lỗ thủng ở tim mà chỉ ông giáo sư bệnh viện lớn bên Sinh làm được, tiêu hết khoản tiền một năm nông gia vất vả mấy hecta trồng dưa leo lồng kính của con trai ông. Bóng lọng. Tiếng rên khè khè trong cổ ông Thân nghe như tiếng nấc.

- Lấy tháng lương hưu hôm qua tinh tinh trong tài khoản của cha. Tìm đến nhà điều dưỡng BA CHIẾC LÁ, trả tiền những ngày cha mẹ nghỉ ở đấy. Lễ tân không nhận cũng trả và nói với Ro hãy quên năm tháng cũ. Gói ghém cuốn Nhật trình hay là gửi tôi mua lại.

Ông dặn kỹ cậu con trai nông dân hòn đất vào bàn tay thành gói tiền như thế.

Ông Thân cảm thấy mình hệt cái kén thủng lỗ chỗ đã từng bọc trọn một con ngài.

Căn nhà ngoại ô con ông phải đến, cách chỗ này hai trăm cây số.

Anh con trai cứ bíu mãi tay vào cánh cổng, nhìn hút theo chiếc xe chở cha mình trong buổi chiều quáng nắng trên những khuông kính khu vườn cà chua của anh đang xuống vụ.

Truyện ngắn dự thi của Phan Đình Minh

Nguồn Văn nghệ số 41/2023


Có thể bạn quan tâm