May 25, 2024, 11:34 pm

Cầm Vàng. Truyện ngắn dự thi của Trần Nguyên Mỹ

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Trưởng bản Lò Lanh là người kì dị. Thể hình của anh cao to thô ráp như đẽo bằng dao quắm và mỗi bàn tay chỉ có bốn ngón. Bù lại anh có bộ óc vĩ đại trong cái đầu gồ lên, vầng trán dô quá cỡ và đôi mắt xanh nhìn xuyên bóng tối như mắt mèo.  

Đêm đó, anh tỉnh như chim cú rình chuột chờ trời sáng. Rồi trời cũng rạng dần. Ánh dương hồng ấm áp tươi tắn như gò má gái xòe nhảy nhót qua cửa sổ chào đón anh xuống núi dự họp sáng nay.

Ngồi trong phòng họp của châu Sông Mã, anh như ngủ mơ. Ông chủ tịch châu đang vẽ ra khung cảnh đoàn kết vui vẻ và no ấm, thơm tho như miếng thịt nướng. Khi chủ tịch đang say sưa thuyết về hợp tác xã, về chủ nghĩa xã hội và nhà nước Xô viết làm việc theo năng lực hưởng theo nhu cầu thì ai đó sung sướng khẽ rên lên:

- Ui ở trên Mường Bôn(1), Mường Trời rồi.

- Về bản mình làm hợp tác mới ngay thôi. 

Minh họa: Phạm Hà Hải

Họp tan, trong đêm, Lò Lanh ngược núi bay về Hua Mường, niềm vui phơi phới hun đốt nạp căng năng lượng cho mỗi bước đi. Sáng sau anh vớ cái loa sắt tây dông khắp bản, cất tiếng mời dân bản họp khẩn bàn về hợp tác mới. Cuộc họp tại nhà trưởng bản nhanh chóng triển khai. Bản có hai mươi hộ, ba mươi mẫu ruộng, đất nương chưa tính. Ngoài ra có mười con trâu, hai mươi cái cày... Nghĩa là tất cả gộp làm của chung. Thích nhất là ăn cơm chung, uống rượu, làm ruộng nương chung vui vẻ. Đoàn kết là bản chất cộng đồng của dân bản. Nhà kho cất chứa tài sản là chuồng trâu, cơi nới thêm của nhà ông chủ nhiệm hợp tác.

Mọi việc đều ngon lành như bốc xôi trong cóm khẩu, từ tổ đội công chuyển lên hợp tác xã thí điểm(2) chỉ một lần biểu quyết giơ tay. Từ trưởng bản Lò Lanh đổi chức trở thành chủ nhiệm đều một trăm phần trăm nhất trí. Đến bầu chủ tịch công đoàn cũng nhẹ như ru, Lò Lanh tân chủ nhiệm quyết luôn: 

- Tôi muốn cử cô Cầm Vàng!

Ngoái nhìn hàng ghế cuối, Cầm Vàng mặt trắng như bột nếp, bộ ngực đồ sộ lúc nào cũng muốn đội bung hàng cúc bướm. Là người rất khỏe, mắt nói, mồm nói, tay làm, Cầm Vàng nức tiếng ai cũng biết. Tất cả đều cười nắc nẻ vỗ tay như rang hạt dẻ, đồng thanh:

- Nhất trí ớ!

Ngày đầu xã viên làm việc công, vui như hội xòe. Sáng chiều hai bữa ăn cơm chung trong cái chảo đậy nắp vung tết bằng rơm. Sáng mưng, khi gà rừng te te trên hang, thì chủ nhiệm loa từ đầu bản đến cuối bản chia việc cho xã viên. Đàn ông thì cày ruộng. Người ốm, trâu gầy như cái mõ, chè thuốc chán mới vác cày xuống ruộng. Đàn bà rủ nhau làm phân chuồng. Trâu thì thả rông trên rừng. Các bà đành lấy rơm nhuộm bùn làm phân nộp cho hợp tác.

Chưa được bao lâu, ruộng lúa non vàng ỏm như người sốt rét. Cuối tháng ba âm lịch, mùa hoa ban rụng hạt, cũng là mùa giáp hạt. Nhà nào cũng treo niêu, nhà bếp của hợp tác xã cũng treo chảo. Thường lệ chủ nhiệm vác loa thúc xã viên đi làm. Nhưng cả bản nằm co ở nhà. Chỉ có công đoàn Cầm Vàng vác bộ ngực đồ sộ cầm thuổng ra đường vắng hoe, hớt hải hỏi:

- Tại sao anh nhỉ? 

Lò Lanh cũng đang điên, chua chát: 

- Cô hỏi anh, anh biết hỏi ai? 

Thực ra Lò Lanh linh cảm, hết “thực” thì hợp tác thí điểm cũng tan như bèo gặp lũ. Anh thấy cách đánh trống bỏ dùi, cha chung không ai khóc đã lo lo. Năng suất thấp sản phẩm lèo bèo, lấy đâu ra cơm gạo nuôi nhau. Nhưng không ngờ vỡ trận nhanh thế. Đếm lịch ngược hợp tác sống được sáu mươi ngày, lại người nhà nào về nhà nấy, ruộng nương trả lại như cũ. Vài bữa sau, Lò Lanh đưa bàn tay bốn ngón cầm loa sắt tây thông báo xã viên về họp rút kinh nghiệm. Bữa cuối chợ chiều giải tán hợp tác, bản mổ trâu chế lạp, nậm pịa, sách trâu dân bản không thiếu hộ nào. Lò Lanh trán dô như sụp xuống, mắt xanh ẻo giọng buồn như đưa đám ma:

- Hợp tác Hua Mường đẻ non thì chết yểu. Đành chờ hợp tác xã mới dưới xuôi đi học tập về làm theo mới thành công. Chung quy từ nay tự ăn tự làm, muốn làm mẫu mực cho xã hội, nhưng phải chờ người giỏi tài cao.

Cuối cuộc họp, Cầm Vàng giơ tay khua làm bộ ngực rung rinh, cao giọng động viên dân bản: 

- Thua keo này bày keo khác. Ban chủ nhiệm kiểm điểm sâu sắc, tìm bài học tiến lên.

Hợp tác thí điểm tan. Chủ nhiệm Lò Lanh trở về chức cũ trưởng bản và Cầm Vàng vẫn làm công đoàn. Chức trưởng bản và công đoàn có từ khi giải phóng, Lò Lanh, Cầm Vàng vẫn tín nhiệm cao. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa, dạo này có nhiều đoàn đến thăm quan học mô hình hợp tác. Ống kính máy ảnh lập lóe chụp không tiếc phim, bật mí sẽ đưa vào cuốn lịch sử địa phương. Giữa rừng rú âm u, thành tích Lò Lanh và Cầm Vàng khắc sâu trong dân bản Hua Mường.

*

Đúng như động viên của công đoàn Cầm Vàng, mùa xuân 1960, cấp trên cho phép thành lập hợp tác xã Hua Mường. Lần này rầm rầm rộ rộ, chính quy bài bản hẳn hoi. Những chiến dịch mở ra liên miên. Những danh hiệu như dũng sỹ làm phân xanh, dũng sỹ diệt chuột, diệt châu chấu đều như măng mọc sau mưa. Nhưng trưởng bản Lò Lanh vẫn thấy băn khoăn, cách làm ăn có gì đó chẳng khác mấy hợp tác thí điểm của hai năm trước. 

Đến mùa thu hoạch, cây lúa thẳng tưng như chào cờ, chẳng thấy uốn cần câu đâu. Bông lúa nhẹ tâng, hạt to, hạt nhỏ, hạt lép nhìn như tranh đả kích. Nhưng lúc này phong trào hợp tác xã cả nước như diều gặp gió. Quanh bản Hua Mường, các bản đều thành hợp tác, chín mươi phần trăm dân bản viết đơn xin vào. Thời gian sau, thấy hợp tác nhỏ làm ăn không hiệu quả, cấp trên chỉ đạo nhập lại thành hợp tác xã đại lớn, đại siêu khủng. Hợp tác hợp nhất Hua Mường ra đời từ đó. Đây là thời kỳ bắt đầu vàng son của hợp tác xã, từ bản Thái đến bản Mông đánh trống mở cờ rủ nhau đi làm cho hợp tác.

*

Thời buổi ăn chia bằng công điểm, nhìn ai cũng gầy nhẳng như cò hương, nhưng công đoàn Cầm Vàng bộ ngực ngày càng nẩy nở. Cầm Vàng vẫn được tín nhiệm làm công đoàn của hợp tác hợp nhất Hua Mường. Cô gặp trưởng bản Lò Lanh tìm nghề mới cho xã viên, mặt đỏ, ngực rung rinh, cô phấn khởi, đề xuất ngay:

- Đừng chê em là đàn bà tính chuyện triều đình. Hợp tác ta ngày càng mở mang, làm lớn mà Hua Mường vẫn bí bách như người đầy bụng chứng hơi, là vì sao?

Lò Lanh chưa biết trả lời thì Cầm Vàng tiếp:

- Do không có thông thương anh à.

- Muốn có thông thương thì làm sao. 

- Ta thành lập đội thuyền vận tải chắc được ăn to. Việc này khó, nhờ anh ra tay giúp dân, giúp hợp tác. 

Lò Lanh cũng đã ngán nghề làm ruộng đầu lấm đất, chân dính bùn mà kế chưa thành. Anh vận ngay kế đàn bà, liền ứng vốn cho hợp tác đóng bốn thuyền gỗ. Giao công đoàn mộ mười sáu người, toàn những tay gan dạ, quen sông quen thác đi vào nước không chìm, đi vào lửa không cháy. Trong đó hai người làm phỉ cho đồn Hua Mường, đã cải tạo sáu tháng ở châu về nên dân bản vẫn gọi bằng biệt danh là Thổ, và Phỉ. Đội thuyền vận tải được thành lập ngay. Đội trưởng là Lò Lanh, đội phó là Cầm Vàng, đồng thời vẫn kiêm công đoàn hợp tác chấm công và tay hòm chìa khóa của đội.

Hôm mở hàng đội thuyền, Lò Lanh cử hai thuyền, sau hai ngày đội chở muối ăn, dầu thắp, hàng thiết yếu mang về. Chở thêm lưỡi cày dao rìu... cũng là hàng số một. Đến bến Hua Mường sóng sông xanh như mắt cáo. Chim bói cá mỏ hồng sà sà mặt nước lại vút lên. Lò Lanh đứng trên mũi thuyền tay cầm một xấp dao liềm sáng lóe. Anh cất tiếng cười ha hả như khoe với mọi người, đôi mắt xanh biếc rực lên trong nắng quái. Đứng bên, công đoàn Cầm Vàng tay vẫy piêu như lá cờ, tay ôm trước ngực nào bánh kẹo hoa quả ngồn ngộn. Người cô nghiêng nghiêng như chực ngã. Trên bờ đàn ông đàn bàn chen nhau lội sát nép nước, chào đón đội thuyền khai trương chở về những món quà quý giá. Đội xòe váy vén tận đùi non, má đỏ lựng, lội ào xuống sông tay cầm chai rượu sắn, tay cầm bát hua hua miệng hò reo dậy sóng. 

Chuyến mở hàng đầu xuôi đuôi lọt, đội thuyền đường sông hoạt động theo kiểu con thoi. Một đôi thuyền xuôi, một đôi thuyền ngược cắm cờ đỏ lất phất theo nhịp mái chèo. Công việc đội thuyền nhiều như củi trôi sông, lên thác xuống ghềnh đều trơn tru êm chèo mát mái. Các thợ chèo được ghi công điểm. Cuối mùa trả thóc, hệ số xã viên mỗi công mười điểm, thợ thuyền bằng mười hai. Người chấm công là công đoàn, chẳng người nào được ăn gian nửa buổi. Đội cho phép phối hợp thêm chở hàng có tiền tiêu vặt. Những người nhanh nhạy còn dựng được nhà sàn cột vuông gỗ xẻ, lợp ngói đỏ. Cả đội vui vẻ trơn lông đỏ da ai cũng phấn chấn. 

Một chuyến trưởng đoàn họp ủy ban, cử công đoàn Cầm Vàng chỉ huy thợ chèo, có Thổ, Phỉ và một chàng trai. Chuyến về cân thuốc phiện, sa nhân, gừng tỏi giao nộp không thiếu một gam. Chuyến ngược kéo thuyền hết thác Con Say, thì neo bên bờ cát, chàng trai xin đi vào bản, còn lại lên núi ăn cơm. Cầm Vàng bước tới “Quán gió” là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của người đi đường có phiến đá rêu xanh rải thảm phẳng lì. Có gió sông quẩn vi vu như khèn như sáo. Có suối nước khoáng róc rách cạnh bên và tán cây trùm mát như trong hang đá. Cầm Vàng vừa đặt đồ ăn xuống phiến đá thì hai thằng thổ phỉ nháy nhau. Từ phía sau, Thổ dướn lên túm hai chân Cầm Vàng giật ngược phía sau. Tức thì thằng Phỉ đè nghiến Cầm Vàng, dùng hai tay ép đôi vú như hai quả bí ngô căng tròn. Cầm Vàng bị vật ngửa tơ hơ, dây xạ tích vắt vẻo qua mạng sườn. Chùm chìa khóa, dao bấm, lục lạc bạc kêu leng keng theo nhịp thở phập phồng. Cầm Vàng chưa hiểu đầu đuôi thì váy đã bị tốc tận eo, áo cóm bung cúc bướm. Tảng đá làm nơi ăn cơm của dân bản trở thành nơi thỏa mãn thú tính của hai thằng trời đày.... 

Lũ to thì nước sông xuống nhanh, hạ cơn cuồng dâm. Thổ và Phỉ hổn hển tìm đường lui. Cầm Vàng nằm im như chết, miệng nôn ra một đống xanh nhờ nhờ như trâu nhai cỏ ợ ra. Thằng Thổ nhanh chân nhặt quần xuống bờ sông giả vờ rửa ráy rồi cụp đuôi lủi thẳng vào rừng. Thằng Phỉ đang lom khom mặc quần đùi vải chàm bạc phếch thì Cầm Vàng vùng dậy từ phía sau như hổ vồ, một tay túm bộ bạ của nó, một tay rút dao bên sườn cắt ngọt cả chùm từ củ đến thân, vung tay ném xuống sông, máu tưới theo nửa vòng tròn. Thằng Phỉ rú một tiếng. Nó bịt hai tay vào vùng kín chỉ còn trống không.

- Phà ơi! Dở ông, dở bà. Chị Cầm Vàng ơi cứu em với...!

Chợt Cầm Vàng mắt dịu xuống nhìn Phỉ đang quằn quại trong vũng máu, lại ngó mặt mặt sông nơi vừa ném của quý, đàn cá mương đang quẫy đuôi tranh nhau bâu kín món mồi ngon miễn phí. Than: 

- Làm sao bây giờ Phỉ ớ...

*

Tin dữ hai thằng Thổ, Phỉ hiếp dâm lan nhanh như ung thư di căn. Cả đội thuyền và bản Hua Mường đều biết cả. Từ đó người ta có quyền nghi ngờ về việc tham ô của của hai thằng mà dân bản to nhỏ từ lâu. Cuộc họp đội thuyền thực hiện ngay, sau khi vết thương của thằng Phỉ vừa lên da non.   

Trên bàn chủ tọa, ngồi giữa là đội trưởng Lò Lanh nổi lên với vầng trán dô, mắt xanh như mắt mèo. Bên phải là chủ nhiệm hợp tác xã Lò Cường mặt phính tai dơi. Bên trái là công đoàn Cầm Vàng. Lui dưới, Thổ và Phỉ dúm dó giấu đôi tay bị còng giữa hai đùi. Hai bị cáo đứng kẹp giữa hai dân quân to cao như hộ pháp vai đeo súng trường CKC. Phía dưới nữa dân bản người đông như vẩy tê tê tiếng ồn, mùi mồ hôi, mùi thuốc lào bết chặt. Cầm Vàng đứng phắt lên với bộ mặt quan tòa, người đã bắt vía được của hai thằng thổ phỉ, cô cao giọng:

- Ai đổ nước sông vào nước mắm?

- Em và Phỉ.

- Ai ăn cắp hai mươi cân thuốc phiện, hôm đi bán cho cửa hàng dược liệu?

- Thằng Phỉ và em ngầm báo cho bọn nghiện lấy đi bán. 

- Còn thuyền muối bán đi, lại vu đắm thuyền đúng không?

- Không phải đắm mà bọn em bán lấy tiền.

Cô công đoàn gật đầu, đập bàn ra hiệu cho mọi người im lặng. Thì ra dân bản tai vách mạch rừng, họ kêu ca nước nắm có dòi, nhạt như nước sông đổ vào là có thật. Còn hai mươi cân thuốc phiện không cánh mà bay. Nguyên do neo thuyền cả nhóm lên núi ăn cơm. Ăn xong phát hiện gói thuốc phiện to như đầu bò không cánh mà bay. Biết đâu hai thằng thổ phỉ ngầm báo cho đồng bọn lấy đi bán, rồi tiền bạc chia chác sau. Lại vụ thứ ba cho lật thuyền mất muối là mưu ma chước quỷ, muối đổ vào sông còn đâu ra tang chứng. Chuyến thuyền ấy cũng chỉ có hai thằng Thổ, Phỉ chở thuyền lên. Nếu không có vụ hiếp dâm Cầm Vàng, thì mãn kiếp cũng không tìm ra sự thật. Từ đó đội vận tải và dân bản càng phục tài cao của cô, lấy công đền tội. Vụ Cầm Vàng dạy quá tay “cắt cả chùm,” thằng Phỉ, ông chủ nhiệm Lò Cường và dân mường thông cảm bỏ qua. Chỉ phạt hai thằng thổ phỉ bán hai trâu đực, hai ngôi nhà sàn cột gỗ vuông lấy tiền nộp cho hợp tác; và nộp chung nộp một tạ lợn để dân mường cúng ma. 

*

Một tối mùa đông, cô công đoàn Cầm Vàng hăm hở đội trăng đội sao hứng gió đến nhà Lò Lanh. Có tin vui gì chăng mà anh gọi cô trong đêm vượt thác trèo khe! Đến nơi, thấy bên bếp lửa Lò Lanh mắt lấp lánh đang dun củi, nghe tiếng da trâu nướng nổ bép lép. Một người nữa mặt phính tai dơi, chủ nhiệm Lò Cường. Chờ Cầm Vàng vừa êm vị trên ghế mây, Lò Lanh nói luôn:

- Cô có muốn có ô tô không?

Cầm Vàng vừa đi đường rừng, óc còn vọng tiếng thác réo, tiếng cú rúc chưa kịp bình tâm. Cô ấp hai tay trên hàng cúc bướm trước trên ngực hổn hển thở, hết nhìn Lò Lanh lại đến Lò Cường hỏi:

- Em... chưa hiểu các anh à?

Chủ nhiệm đưa tờ giấy bằng chữ Thái chữ ngoằn ngoèo như con giun:

- Có thông báo của xí nghiệp vận tải châu, thanh lý xe khách đầu zin đít ca. Bản nào cần mua thì đăng ký để xí nghiệp xem xét.

Cả Lò Lanh và Cầm Vàng hấp hởi đều đòi tìm cách mua ô tô, dù khó như hái sao trên trời. Loại xe đầu zin đít ca là xe tải Liên Xô viện trợ được Việt Nam gắn thùng gỗ thành xe khách. Người nào được ngự trên đó thì coi như được đi máy bay, vũ trụ không bằng. Ngó sang Lò Cường mặt lạnh như kem thủng thẳng nhát gừng:

- Chưa có đường to mà đòi mua ô tô. Sắm được ô tô lấy ai đi lái. Cả mường chưa có ai xe đạp thì lái xe khách làm sao? Các anh chị có tài ngoại giao thì giúp dân, còn tôi thì chết kẹt.

Đôi mắt Lò Lanh xanh lét ẩn sâu nhiều ý nghĩ, Lò Lanh tủm tỉm soi ống bương đựng rượu lên. Rót được ba cái bát lưng lửng, thong thả vun hết da trâu trên đĩa đưa cho hai người, khề khà:

- Ta cạn nốt bát nào. Còn việc xe pháo bọn em tính sau, chủ nhiệm đừng lo.  

*

Con đường Hua Mường đến châu Sông Mã như cái bẫy thú, ngựa què nói chi đến người đi. Quãng đường chỉ có ba mươi cây số mà tắc tị. Kinh tế bì bõm, nhiều ca bệnh nặng chết trên đường đi. Chiến dịch mở đường của Lò Lanh khởi xướng được các mường vác cuốc xẻng theo luôn. Ngày đêm hàng trăm con người đông như đàn ong bu vào con đường đang mở, mồ hôi, bụi đất nhuộm vàng hoe.

Con đường như xương sống của con khủng long đang hoàn thiện. Chỉ mươi ngày nữa phá xong núi đá Cổng Trời là thông đường. Núi đá rất hãi, với những tảng đá xanh treo lơ lửng như túi bom. Ai dám leo lên đó cho mìn nổ để hất tung “túi bom” xuống vực sâu! Có một người to cao nghiến răng trèo trẹo mắt xanh lét, bàn tay bốn ngón bám núi như khỉ leo lên. Vòng quanh lưng anh là dây cháy chậm và thỏi mìn to đen sì. Người đó là Lò Lanh. Ngước lên nắng chiều đỏ như máu lênh láng. Gió thổi những hòn sỏi sàn sạt trên đá phải ghê răng. Bỗng một tiếng nổ xé màng nhĩ, những túi bom đá rớt rầm rầm. Một bàn tay bốn ngón bay vèo xuống vực sâu... Trong khói bụi người ta hốt hoảng tìm kiếm. Nhưng vụ tai nạn nổ mìn trên núi đá đã cướp mất Lò Lanh, người anh hùng của bản. Niềm vui thông đường chưa kịp lóe lên đã nhuốm máu. 

*

Chiếc xe khách đầu zin đít ca toe tóe hét lên, bật cả đèn pha sáng lóa dọc đường rừng. Dưới sông nước lũ lờ lờ máu cá đẩy đoàn thuyền vận tải thuận dòng lao đi như tên bắn. Trên con đường mới đỏ au, chiếc xe khách màu rêu của hợp tác vận tải Hua Mường đỗ lại bên ngôi miếu nhỏ. Cầm Vàng - giờ đã có bằng lái - dừng vô lăng lánh người, tay cầm nắm hương nhảy xuống. Sau lưng hành khách ồn ào xuống theo. Cô phủi hết bụi vuốt lại đầu tóc, chui vào miếu, bộ ngực rưng rưng cứ nấc lên từng nhịp cùng nước mắt thánh thót. Cô đang thì thầm khấn vái, với linh hồn Lò Lanh. Anh là một tấm gương mở đường, một phẩm giá chói sáng. 

Còn nhớ Lò Lanh trước đây bàn với cô đi “ngoại giao.” Dù người trải đời anh vẫn sợ xanh mắt mèo: 

- Tục Thái nói, lấy con thỏ làm mồi bắt được hổ to, nay anh với cô tay không bắt giặc không xin được xe thì làm sao? 

Cô công đoàn cười hơ hớ, vỗ phành phành vào bộ ngực to: 

- Dùng vốn tự có anh à, đi với em là an tâm. 

Quả nhiên, khi gặp lãnh đạo xí nghiệp, Cầm Vàng bày tỏ nỗi khát khao về ô tô. Vì khát xe cả mường dốc sức biến thành đường mòn thành con đường đẹp như huyền thoại. Cô còn rút mùi xoa chấm mắt hỉ mũi thút thít thương tiếc về Lò Lanh vì mở đường mà bỏ mạng giữa núi Cổng Trời. Nghe vậy lãnh đạo xí nghiệp đều xiêu xiêu. Đến khi nhìn bộ ngực đầy đặn như mâm xôi, mọi người đều nhất trí tặng xe cho bản Hua Mường...

Chợt tiếng hoẵng tác bên vách thảng thốt, giục Cầm Vàng trở về với nghề mới, cô bước lên xe. Toe, toe, toe.

Trong thùng xe tiếng hành khách xuýt xoa:

- Sờ nước sơn mát rượi như đùi gái non.

- Ngồi trên xe ngất ngưỡng chẳng khác gì ngai voi.

Lại có lão già tóc bạc rút chai rượu trong cạp quần đưa lên mồm tu:

- Đời ải được cưỡi xe khách rồi, giờ lên Mường Bôn, Mường Trời cũng thỏa chí lắm rồi.

Truyện ngắn dự thi của Trần Nguyên Mỹ

Nguồn Văn nghệ số 25/2023

________

1. Khoảng không giữa trời và đất

2. Năm 1958, Hợp tác xã thí điểm của xã Mường Tợ, Mường Lầm huyện Sông Mã, tồn tại 2 tháng, sách Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã có chép.


Có thể bạn quan tâm