March 5, 2024, 5:38 am

“Văn nghệ” là tươi trẻ

Trong thời đại của kỹ thuật số, không riêng các tờ báo, tạp chí văn nghệ mà ngay cả đội ngũ sáng tác truyền thống cũng bị áp lực. Nếu tâm lý không vững vàng thì sẽ cảm thấy hụt hơi, choáng ngợp trước sự tấn công mạnh mẽ của dòng chảy văn học 4.0. Dư luận từ “văn mạng” cho rằng: văn viết đang dần lỗi thời; nhà văn in sách giấy là phá hoại rừng; báo giấy, sách giấy sắp đến ngày khai tử hàng loạt.

Có hiện tượng nhỡn tiền như thế thật. Tuy nhiên tôi vẫn tin chắc một điều là báo giấy, sách giấy không dễ dàng gục ngã. Cho dù, đôi lúc, nhìn vào tờ báo Văn nghệ, nơi tôi gửi gắm rất nhiều tâm tư từ khi còn chập chững bước vào làng văn đến giờ, cũng thấy ngậm ngùi. Tôi thấy lãnh đạo và anh chị em làm báo Văn nghệ đã và đang đôn đáo tìm đủ mọi cách để vực dậy tờ báo. Từ việc cải tổ lực lượng, đội ngũ làm báo đến thay đổi ngoại hình, diện mạo tờ báo. Còn yếu tố quan trọng nhất là chất lượng của tờ báo thì chắc chắn phải “có bột mới gột nên hồ”. Mà bột ấy không lấy từ đâu khác ngoài lực lượng cộng tác viên đông đảo là hàng ngàn cây bút mới và cũ, trong và ngoài Hội Nhà văn, trong nước và ngoài nước...

Nhà văn Tống Ngọc Hân

Có người, nhân cơn bão Covid-19 mà dạt xa một cõi, nhìn lại chốn mình đã tha thiết một thời, cảm thán “báo Văn nghệ giờ nhạt quá!”. Họ nói cũng có cái lý của họ. Nhưng trong cõi văn, chính cái tình mới thật sự tạo nên cốt cách nhà văn. Một câu cảm thán tưởng như không đụng vào cá nhân ai, tưởng như rơi vào thinh không nhưng lại làm tổn thương không ít người. Những người làm báo trong thời dịch bệnh xoay như đèn cù, vật giá leo thang, lương chậm. Nhưng báo vẫn phát hành đều đặn đúng định kỳ; vẫn từng giờ từng ngày đồng hành, truyền tải bao nhiêu thông điệp giá trị của cuộc sống đến với bạn đọc. Khó khăn chồng chất nhưng những năm gần đây, các cuộc thi vẫn được phát động đều đặn cho dù cuộc thi ở báo Văn nghệ luôn ở trong tình thế bị cạnh tranh nguồn với các cuộc thi khác với nhiều điều hấp dẫn, thu hút phần lớn các cây bút vốn là cộng tác viên ruột của báo Văn nghệ. Người viết có nhu cầu, có quyền thử sức ở bất cứ cuộc thi nào họ muốn. Giá trị giải thưởng cũng là một trong những yếu tố khiến người ta chọn lựa. Trong môi trường cạnh tranh ấy, việc một vài số báo có sự xuất hiện của những tác phẩm chất lượng chưa tốt cũng là điều cũng hết sức bình thường. Phong độ của nhà văn, nhà thơ cũng có lúc này khi khác thì chất lượng của tờ báo Văn nghệ cũng vậy thôi. Tờ báo không thể bỏ rơi những đứa con tinh thần chưa thật sự hoàn hảo của những tác giả đang ở điểm rơi phong độ. Sự chiếu cố của tờ báo gây khó chịu cho độc giả nhưng đem lại nguồn động viên lớn lao cho người viết. Thay vì ném tọt bản thảo vào thùng rác thì hãy nhặt nó lên, đọc lại lần nữa và gọi cho tác giả để cùng nhau tìm ra giải pháp nâng nó lên. Bao nhiêu năm cộng tác với báo, cống hiến cho độc giả những tác phẩm giá trị, giờ vì lý do nào đó như sức khỏe, biến cố tinh thần… mà truyện không còn hay nữa, thì một sự động viên như thế cũng xứng đáng, sau khi đã mấy năm liền vắng bóng trên Văn nghệ. Đó là tôi suy đoán thế. Những người làm biên tập luôn đứng giữa hai luồng áp lực. Một bên gào thét loại bỏ những tác phẩm non tay, chưa xứng. Một bên là nghĩa tình. Một bên là những khuynh hướng đổi mới cách tân, một bên là bút pháp truyền thống. Một bên là khuynh hướng thị trường chiều chuộng thị hiếu, một bên là nghệ thuật cổ điển và đam mê thể hiện cái tôi. Dung hòa thế nào? Lựa chọn thế nào? Làm sao để vừa ý tất cả?

Mỗi khi có một tác phẩm nào đó của mình xuất hiện trên báo Văn nghệ, thì chỉ vài ngày sau, hằng loạt các bản audio của các Youtuber xuất hiện, sau đó là các kênh VOV rồi mới đến trang báo điện tử của đơn vị chủ quản. Có trang đọc truyện online đạt đến cả nghìn lượt nghe chỉ sau hai đêm. Còn nếu để Al đọc thì chỉ cần chưa đầy một phút, Al đã đọc xong cái tản văn 1.500 chữ của mình một cách rất ngọt, rất chuyên nghiệp... Điều đó khẳng định sự ưu việt của công nghệ số trong việc xuất bản, lan tỏa các ấn phẩm văn chương. Sự kết nối giữa người viết và người đọc chỉ trong tích tắc, nhưng lại rất thiệt thòi cho báo giấy, khi tờ báo dường đã làm hết mọi khâu từ chọn lựa, kiểm duyệt đến biên tập, đứng mũi chịu sào, trả nhuận bút… Và cũng sẽ thiệt thòi cho cả người viết khi các sách điện tử hiện nay phần lớn đang phát hành miễn phí. Cho nên, họ vẫn chọn báo giấy để gửi gắm tác phẩm và chờ đợi, hồi hộp mỗi lần xuất hiện.

Nhớ cái hồi tôi mới tập tành viết lách, đi tới cuộc gặp mặt nào trong giới văn chương cũng được các tiền bối quan tâm theo kiểu: “Hân đã in được cái nào ở báo Văn nghệ chưa?”. Còn bây giờ thì: “Này, mấy tháng nay chưa thấy Hân trên Văn nghệ nhé!”. Rõ là từ trước đến nay, báo Văn nghệ vẫn là thước đo sáng tác và minh chứng cho sự trưởng thành, cho sự ổn định của những cây bút.

Là cộng tác viên tự nguyện, cũng là độc giả luôn dành cho báo Văn nghệ sự yêu quý và trọng thị, nhân dịp báo Văn nghệ kỷ niệm 75 năm ngày ra số đầu tiên, tôi mạo muội chia sẻ vài điều với mong muốn báo Văn nghệ tiếp tục đứng vững và phát triển trong chặng đường mới.

Thứ nhất là về các cuộc thi trên báo Văn nghệ. Với mục đích là tạo động lực sáng tạo, tìm ra những nhân tố mới và nguồn tác phẩm chất lượng cho tờ báo, những cuộc thi trên báo Văn nghệ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trên đây. Tuy nhiên, thời gian cho một cuộc thi kéo dài đến 2 năm không chỉ tạo ra sự sốt ruột cho độc giả mà cũng tạo ra một sự chùng chình đối với những cây bút chủ lực. Vì họ mang tâm lý “hai năm cơ mà, vội gì” rồi gần cuối cuộc thi mới cuống lên, vội vàng. Cho nên sau 2 năm, số lượng bài dự thi nhiều nhưng chất lượng chưa chắc đã cao. Báo Văn nghệ là tuần báo, số lượng bài dự thi trong một cuộc thi được đăng tải sau hai năm là rất lớn khiến độc giả khó theo dõi hết. Có theo dõi hết thì cũng khó đánh giá. Chưa kể cái biên độ mở rộng “không giới hạn đề tài” cũng khiến ban giám khảo vất vả để sàng lọc, chọn lựa. Nếu mạnh dạn tôn vinh tác phẩm với khuynh hướng sáng tác mới, tôn vinh những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống, của những nhân tố không chuyên, vốn là lực lượng sáng tác ẩn mình trong quần chúng lao động, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, trong nhà máy xí nghiệp, trong trường học...thì giới “tinh hoa” cũng sẽ bị kích thích, bị đặt vào thế cạnh tranh và tìm thấy động lực để bứt phá, vượt qua chính những cột mốc của cá nhân mình. Mà để bứt phá, họ phải quan tâm sâu sát đến xã hội ở phạm vi rộng hơn, trải nghiệm nhiều hơn.

Thứ hai, cũng là ý kiến nhỏ về hiệu ứng tinh thần của tờ báo. Hôm nọ tôi được mời vào Thanh Hóa dự cuộc gặp mặt cộng tác viên nhân kỷ niệm 75 năm báo Văn nghệ ra số đầu tiên. Buổi tối, mấy chị em rủ nhau ra quảng trường thành phố uống nước. Nghe một đồng nghiệp kể chuyện vui về ông bố chồng của chị, mấy chị em cười nghiêng ngả, cười chảy nước mắt. Ai cũng thấy sảng khoái, như trẻ ra chục tuổi sau trận cười giòn giã ấy. Đêm nằm, tôi nghĩ tại sao báo Văn nghệ không mở mục “Truyện cười” nhỉ? Chúng ta đau nhiều, khóc nhiều, bi thương nhiều lắm, chỉ nụ cười là hiếm. Tại sao không chia sẻ với nhau tiếng cười? Giá có một trang như thế trên báo Văn nghệ thì thích biết mấy. Mỗi mẩu truyện cười, dù rất ngắn, cũng gói trong nó cả một kho văn hóa Việt. Nhà văn, nhà thơ của chúng ta, có thừa hài hước, vậy mà cứ phải đợi đến khi gặp nhau để bung ra. Kể cũng tiếc! Trong dân gian, chữ “văn nghệ” có nghĩa là tươi trẻ, vui vẻ, giải trí… Thiếu tiếng cười, thiếu sự hài hước cũng là một trong những lý do để người đọc “kính nhi viễn chi” tờ Văn nghệ.

Thứ ba, tôi thấy báo Văn nghệ đang ngày càng già đi. Hay nói cách khác, cái sự trang nghiêm, nghiêm ngắn quá đôi lúc cũng khiến người ta ngại đọc. Ngày trước, khi mới viết, tôi thường xuyên gồng lên, tỏ ra “chững chạc” từ giọng điệu đến đề tài, để còn được các biên tập viên báo Văn nghệ để mắt tới. Tất nhiên là khi đó tôi không nhận ra cái sự “gồng” ấy, mà cho đó là sự nỗ lực cần thiết. Nhưng bây giờ, khi đọc truyện của các cây bút trẻ, tôi thấy giống mình hồi trước quá và ngạc nhiên thốt lên “sao các em già thế?”. Trẻ hóa một tờ báo Văn nghệ đã có bề dày 75 năm tuổi có thực sự cần thiết không, khi mà lớp trẻ ngày nay không chuộng đọc báo giấy? Con người cũng không ngần ngại tìm cách kéo dài thanh xuân, chống đối tuổi già, thì báo chí, vốn thuộc về những giá trị tinh thần, càng phải chống sự già nua.

Bảy mươi lăm năm trước, tạp chí Văn nghệ - tiền thân của tờ báo Văn nghệ hôm nay - ra đời tại Thôn Gia Điền, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. Tôi là người Phú Thọ, xin được yêu mến, quý trọng tờ báo Văn Nghệ theo cái cách của riêng mình…

Tống Ngọc Hân

Nguồn Văn nghệ số 44/2023


Có thể bạn quan tâm