February 28, 2024, 1:24 pm

Văn chương không bao giờ mất giá

Gần 30 năm miệt mài với công việc thiết kế bìa sách và vẽ minh họa cho các ấn phẩm văn chương, họa sĩ Ngô Xuân Khôi luôn nhận được sự tin cậy, yêu mến của nhiều thế hệ độc giả. Văn nghệ là tờ báo đầu tiên họa sĩ Ngô Xuân Khôi cộng tác minh họa, được ông coi là mối duyên lành, bắt đầu mở ra một giai đoạn sung sức, thăng hoa trong hành trình sáng tạo của ông.

Cuộc trò chuyện dưới đây, trong vai trò của một họa sĩ gắn bó với đời sống văn học, họa sĩ Ngô Xuân Khôi khẳng định: “Văn chương không bao giờ mất giá, vì nó ra đời với chức năng nâng con người lên…”

* Thưa ông, là họa sĩ gặt hái được nhiều thành công ở mảng thiết kế bìa sách và vẽ minh họa, ông có thể chia sẻ về cái duyên đến với mỹ thuật cũng như công việc cụ thể này?

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi. Ảnh: Hoàng Xuân Tuyền

- Họa sĩ Ngô Xuân Khôi: Tôi mê vẽ từ khi còn nhỏ. Gặp đâu vẽ đấy, tiện gì vẽ nấy. Ngày ấy, tôi vẽ theo truyện tranh Thạch SanhTấm Cám treo đầy nhà ông bà nội. Năm 1979, khi đang học lớp 9 (hệ 10 năm) tôi nhập ngũ theo Lệnh tổng động viên. Trong quân đội, tôi làm công tác tuyên huấn cấp trung đoàn, từng tham gia lớp kẻ vẽ ngắn hạn do Nhà văn hoá Binh đoàn 318 tổ chức. Năm 1982 xuất ngũ, về học lại phổ thông và năm 1985 đỗ Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Được đào tạo chuyên ngành tranh hoành tráng, sau khi tốt nghiệp, tôi có một khoảng thời gian ngắn đi làm cho công ty nước ngoài, nhưng thấy không phù hợp nên nghỉ.

Định bụng sẽ làm hoạ sĩ tự do, sống bằng nghề vẽ. Nhưng sau cái đận vẽ pano quảng cáo cho chương trình truyền hình “Trò chơi liên tỉnh”, một lần lang thang trên phố, tôi gặp hoạ sĩ Lê Huy Tiếp, thầy giáo dạy chuyên ngành hoành tráng. Cuộc gặp này đã đưa tôi đến với Nhà xuất bản Thế giới (Ngoại văn), thế là tôi bén duyên bìa sách, đó là năm 1996. Rồi từ Nhà xuất bản Thế giới, nhà thơ Nghiêm Huyền Vũ dẫn tôi đến báo Văn nghệ và tôi gắn bó với báo từ đó đến nay.

* Có thể nói, suốt quá trình làm nghệ thuật, họa sĩ Ngô Xuân Khôi đã có nhiều gắn bó và đóng góp tích cực vào đời sống văn học Việt Nam, bởi ông có khoảng thời gian dài vẽ bìa sách (đặc biệt là sách văn học) cho các Nhà xuất bản và minh họa trên các báo văn nghệ hàng đầu. Ông cảm nhận như thế nào về sự phát triển của văn học Việt Nam những năm gần đây?

- Do công việc, tôi có may mắn được tiếp xúc với các tác phẩm văn học trước khi nó xuất bản, trình làng. Sự cảm nhận của tôi tất nhiên rất phiến diện và chỉ là góc hẹp thông qua những văn bản mình được đọc. Một thực tế dễ nhận thấy là cuộc sống đang vận động với tốc độ nhanh, hối hả. Nhiều giá trị đang bị đảo lộn, thật giả, trắng đen, chính tà rất khó phân định. Có những cái nay đúng mai sai và ngược lại. Phải chăng mặt trái của nền kinh tế thị trường đang làm cho lý tưởng sống, mục đích sống của một bộ phận không nhỏ người Việt chỉ xoay quanh đồng tiền? Văn học không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Nó đang bị chi phối, bị lấn chiếm thị phần bởi nhiều thứ. Tôi có cảm giác hiện thực cuộc sống đang vận động với tốc độ nhanh hơn sự phát triển của văn học.

Mấy năm gần đây đời sống văn học ở ta khá bình lặng, chưa thấy xuất hiện những tác giả, tác phẩm gây tiếng vang. Hy vọng rằng sự yên lặng này là quá trình ấp ủ, dồn nén, chuẩn bị cho sự bùng nổ trong thời gian tới.

* Dường như văn chương đang mất giá, các ấn phẩm văn học ngày càng khó lan tỏa, tiếp cận bạn đọc như trước đây, với tư cách là người tham gia vào quá trình xuất bản sách, ông có gợi ý gì cho các đơn vị xuất bản để có thể tháo gỡ những khó khăn trong thời gian tới?

- Văn chương không bao giờ mất giá, vì nó ra đời với chức năng nâng con người lên. Những tác phẩm có giá trị vẫn được công chúng lùng mua, tìm đọc. Có chăng là sự dao động hình sin của ngành xuất bản trong tiếp cận độc giả theo cách truyền thống khi những loại hình truyền tin mới ra đời. Nó giống như khi điện ảnh xuất hiện người ta nghĩ sân khấu sẽ không còn đất diễn. Nhưng càng ngày mỗi loại hình nghệ thuật lại càng tự khẳng định bằng đặc thù ngôn ngữ riêng không thể thay thế. Sự phát triển của công nghệ đang làm cho cách tiếp cận văn chương ngày càng thay đổi. Một đất nước gần trăm triệu dân mà mỗi đầu sách chỉ vài nghìn bản là số lượng quá ít. Văn hoá đọc đang đi xuống, muốn nâng nó lên không chỉ là việc của các nhà xuất bản, cần sự chung tay của toàn xã hội, các cấp các ngành.

Phải số hoá, phải làm sách điện tử là xu thế tất yếu, sự sống còn của các nhà xuất bản trong kỷ nguyên số hoá.

* Nhiều năm nay, Ngô Xuân Khôi là một họa sĩ “đắt show” vẽ bìa cho các báo Tết. Nhiều người cho rằng, công việc này dễ đi vào lối mòn, gây nhàm chán bởi thường bị giới hạn trong cái khung “tiêu chí Tết”, ông nghĩ sao về điều này?

- Đúng là dễ rơi vào lối mòn, nhàm chán vì vẫn phải tươi vui, rực rỡ với ngần ấy yếu tố. Nhiều hoạ sĩ ngại làm bìa báo Tết vì quá thách thức. Các hoạ sĩ thế hệ trước đã cày xới, đào bới mọi ngóc ngách của vấn đề rồi. Làm thế nào để cân bằng giữa tính sáng tạo, mới mẻ và an toàn, đại chúng luôn là thách thức với người làm bìa báo Tết. Thay đổi cách biểu đạt, thay đổi bút pháp, thay đổi cách tạo hình cũng là cách cần hướng đến. Tại sao hàng tỷ người, cũng ngần ấy bộ phận, ngần ấy mắt, mũi, miệng mà khi gặp gương mặt đẹp ta vẫn thích ngắm và không thấy ai chê mòn, nhàm? Vấn đề có lẽ nằm ở chữ ĐẸP.

* Năm 2022, ông đã gặt hái được khá nhiều thành công, đặc biệt là biểu tượng sao la do ông sáng tạo đã chính thức trở thành linh vật tại kì SEA Games 31 và Para Games 11. Chọn sao la hẳn là một sự tính toán kĩ lưỡng của ông?

- Khi Sao la được chọn làm linh vật SEA Games 31 và Para Games 11 tôi nghĩ đó là sự may mắn. Năm 1992, một loài động vật lớn lần đầu được phát hiện trên trái đất, đó là Sao la của Việt Nam. Đây một sự kiện làm chấn động giới nghiên cứu. Loài vật kì lạ này cũng từng xuất hiện ở vùng núi rừng Nghệ An quê hương tôi. Thế nên tôi đã tìm đọc một số bài báo về nó. Khi dự thi thiết kế biểu tượng linh vật SEA Games 31 và Para Games 11, tôi có vài phương án, nhưng Sao la là lựa chọn cuối cùng, cho tôi nhiều cảm hứng. Từng có những ý kiến trái chiều về biểu tượng Sao la, nhưng tôi tin nhiều người hiểu những thông điệp mà tôi muốn gửi đến người Việt và bạn bè quốc tế.

Sao la được chọn làm linh vật SEA Games 31 và Para Games 11, ngoài ý nghĩa và niềm vui chung, tôi còn có niềm vui rất riêng là như trả ơn được cho tuổi thơ, cho quá khứ, cho núi rừng nơi tôi từng trải nghiệm, tích lũy vốn sống.

* Năm Nhâm Dần sắp qua, ông có thể chia sẻ với độc giả về những mong muốn, kế hoạch cho công việc sáng tạo trong năm Quý Mão?

- Là cộng tác viên lâu năm của báo Văn nghệ, tôi mong muốn trong năm mới báo ngày càng khởi sắc, thu hút được nhiều nhà văn uy tín và cả các cây viết mới tài năng, lan toả vẻ đẹp văn chương tới đông đảo bạn đọc không chỉ trong nước.

Năm Quý Mão với cá nhân tôi được xem như năm “tập sự” của giai đoạn hưu. Nhiều dự định, nhiều việc muốn làm nhưng “ông ấy” có duyệt không lại là chuyện khác, ông trời ấy (cười).

* Xin cảm ơn ông! Nhân dịp xuân mới, chúc ông luôn hạnh phúc, dồi dào năng lượng sáng tạo!

Nguyễn Phú (thực hiện)

Nguồn Văn nghệ số 1/2023


Có thể bạn quan tâm