June 16, 2024, 7:08 am

Thơ Trần Ninh Hồ

Mầu thu

 

Đâu chỉ vàng lá hoa

Mầu thu vàng cả đá

Thắm vàng nơi em tới

Vàng mơ đường ta qua

 

Bao mùa thu đã xa

Thu nay quân y viện

Có một mầu thu... trắng

Mà dịu vàng như thu!

 

Ráng chiều hay lửa trận

 

Cứ ngỡ anh chưa đến

Sao anh đã đi rồi

 

Tiếng nói ai vừa nói

Hầm sáng nét ai cười

 

Bàn tay ai còn ấm

Sốt rừng tóc ai rơi

 

Gương tựa tường rõi bóng

Bằn bặt mặt gương soi

 

Lá rừng nguyên sắc áo

Lối mòn nguyên dáng người

 

Lòng em nguyên nỗi đợi

Nguyên khắc giờ không trôi

 

Ráng chiều hay lửa trận

Cháy mãi phía chân trời!

 

Mầu rừng

Gửi T.TÚ

 

Tôi chẳng biết nói gì khi đọc lại thơ xưa

Chỉ có lặng im may ra mới đủ

Bài thơ viết về em lán rừng trưa im ngủ

Quần áo lính màu xanh. Màn cũng

màu rừng!

 

Em đã đi qua biết mấy trập trùng

Trập trùng núi non, trập trùng thương nhớ

Biết mấy xa xăm. Giờ nơi nào em ở?

Đôi dép lốp vẹt mòn trưa ấy cũng...

màu xanh!

 

Sông vắng

 

Sông vắng. Chèo buông. Người lạc bến

Tầng không chiều gửi bóng qua sông

Ta nghe trong nước lời sông lặng

Trong gió mơ hồ hương thinh không.

 

Bến lạc hay là ta lạc bến

Làm sao trở lại bờ ban mai

Cho ta gặp lại người không tiễn

Mà nhớ về ta những dặm dài

 

Ơi những dặm dài ta đã qua

Bao nhiêu sông suối bao cầu phà

Bây giờ bến cũ mà ta lạc

Sông vắng. Chèo buông. Em quá xa...

Nguồn Văn nghệ số 44/2023


Có thể bạn quan tâm