May 26, 2024, 12:04 am

Thơ Hải Thanh

 

Vọng bến

 

Sau tiếng khóc chào đời

Con bừng mắt

Gặp nụ cười của mẹ

Hình như

Gió đong đưa

Và lời ru

Rất khẽ

Thế là thành quê hương

 

Bến nhớ bờ thương

Nỗi đời giông bão

Tháng Ba đỏ trời hoa gạo

Tháng Mười tím tái đò giang

 

Mo nứa mo nang

Đất sinh ra nết người

Như thân tre mọc thẳng

Đấu cật chung lưng

Nên luỹ nên thành

 

Lặng lẽ mầm xanh

Những nếp nhà dựng nên làng

Những làng kết thành đất nước

Giữa toan lo thường nhật

Mẹ là Tâm của làng

                                 của nước

                                                của tin yêu…

 

Trải mấy trời Ngâu

Trẻ trai xông trận

Để lại láng giềng

Lận đận đường kim

 

Vò võ đêm

Những tuần trăng rụng vã

Những chuyến đò mong manh như lá

Chở láng giềng

                         tơi tả

                                 sang ngang

 

Đi qua chiến tranh

Những đồ chơi của trẻ thơ còn rỉ máu

Que chắt que chuyền

Ai nhớ ai quên

Quê vẫn vẹn nguyên

Mưa nắng cũ

Đất nghèo ôm lấy bóng thu rơi

 

Vẫn sông bên lở bên bồi

Mẹ ở giữa buồn vui

Gieo mùa vàng hoa cải

Tê tái những triền đê gió dại

Cỏ xanh về thắm lại Giêng, Hai

 

Nước mắt đầm vai

Chẳng thấm nỗi thân gầy của mẹ

Ách giặc

Tai trời

Máu xương khôn xiết kể

Hương khói mênh mang

Dâu bể vẫn quê nhà

 

Vui buồn rồi đến rồi đi

Măng cứ bật lên từ gốc tre già

Lớp sau lớp trước

Chiều mỗi chiều

Vi vút tiếng xưa:

 

À ơi,

Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về…

Nguồn Văn nghệ số 51/2023


Có thể bạn quan tâm