June 21, 2024, 5:31 pm

Thế giới nội tâm của người sáng tạo trong Gối đầu lên cỏ

Cuốn tiểu thuyết Gối đầu lên cỏ của Natsume Soseki (Nxb Văn học, 2012) mở đầu với lời tự thuật của một họa sĩ vô danh mà xuyên suốt câu chuyện, chúng ta không hề được nghe đến danh tính hay thành tựu mà chỉ cảm nhận được thế giới nội tâm phong phú của anh thông qua ngôi kể thứ nhất.

Theo dõi hành trình của người họa sĩ, chúng ta biết được anh đang có một chuyến đi mang mục đích kiếm tìm cảm hứng sáng tác, ngược về một nhà trọ ở vùng núi hoang vu và lánh xa đời sống đô thị huyên náo. Suốt chuyến đi, chúng ta vô số lần được diện kiến những phát biểu mang tính châm biếm hay cảm thán của nhân vật chính về các lĩnh vực nghệ thuật như thơ ca, văn học, mỹ thuật… đến từ nhiều quốc gia và nhiều vĩ nhân nổi tiếng trên thế giới. Dấu ấn đặc biệt của anh trong chuyến du ngoạn ấy chính là cuộc gặp gỡ với cô gái Nami - nữ chủ nhân của nhà trọ suối nước nóng và đã đi qua một đời chồng. Nami lạ lùng và đầy bí ẩn, song cô ta giống như người trình diễn mở ra cho vị họa sĩ một góc nhìn mới, một phát kiến mới về cách thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật. Để rồi cuối cùng sau chuyến đi, lần đầu tiên người họa sĩ có thể đường hoàng thốt lên: “Đúng rồi! Đúng rồi! Chính là cái mà ta đang tìm kiếm cho bức tranh kia!”. 

Vậy bức tranh ấy cụ thể là thứ gì? Sau khi tiểu thuyết kết thúc, chúng ta vẫn chưa một lần được diện kiến tường tận bức họa này, một bức họa đã khiến nhân vật chính phải lặn lội ngược về vùng núi xa xôi để khơi thông cảm hứng sáng tác, bức tranh được coi là dấu ấn trong sự nghiệp cầm cọ của anh cùng với nàng Nami ở thời khắc cuối cùng của câu chuyện. Nó hoàn toàn tách biệt với khuôn mặt những người con gái trong các tác phẩm nghệ thuật khác, nó trở thành khuôn mặt sáng tác của riêng mình anh. Bức tranh ấy không chỉ đơn thuần là một họa phẩm chân dung thông thường. Nó ẩn chứa một thế giới nội tâm độc đáo nhiều biến chuyển của nhân vật chính. 

Thoạt nhìn, câu chuyện được kể từ ngôi thứ nhất, nó mang đậm sự đánh giá chủ quan của nhân vật chính. Natsume Soseki đã xây dựng một thế giới tiểu thuyết sinh động, đưa người đọc chu du qua miền tâm thức của nhân vật thông qua cách xếp đặt bối cảnh và ngữ cảnh đầy khéo léo, khi mà thế giới nội tâm không chỉ được thể hiện bằng lời nói, cử chỉ, hành động, mà còn được kín đáo đặt trong những bức tranh thủy mặc, những cơn mưa bất chợt, những gian phòng trọ kéo dài qua hành lang thấp thoáng bóng áo kimono như “trạng thái nhập nhoạng giữa ngày và đêm” hay tiếng đàn shamisen văng vẳng vọng lại từ sau lớp sương mù của suối nước nóng… Thế giới nội tâm và thế giới hiện thực của tiểu thuyết không ngừng tác động qua lại, đan cài và ảnh hưởng lẫn nhau, không ngừng bổ trợ cho nhau để làm đậm nét hơn cho không gian tác phẩm, một điều mà hiếm có tác giả nào làm được trơn tru và tự nhiên như Soseki.

Điểm đặc biệt nhất của Gối đầu lên cỏ là bức họa bí ẩn đã khơi gợi sự tò mò của độc giả ngay từ những dòng đầu tiên nó được nhắc đến. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được, người họa sĩ vô danh làm thơ nhiều hơn vẽ tranh và thậm chí xuyên suốt câu chuyện, anh cũng chỉ đặt những nét cọ trong ý nghĩ của mình chứ chưa hề thực sự cầm bút thế nhưng số lượng các bài thơ và đoạn thơ anh sáng tác thì nhiều vô số kể. Việc các nhân vật sáng tác thơ, thậm chí tự phổ nhạc trong tiểu thuyết vốn không phải điều mới mẻ, thế nhưng ít có tác phẩm nào mang đậm tính thơ và tính nhạc, tính họa như trong Gối đầu lên cỏ, kể cả về số lượng bài lẫn cách sắp đặt ngôn từ trong những trang viết của tác giả. Dường như người họa sĩ vốn không hề gò ép bản thân trong việc sáng tác. Dường như đối với anh, công cuộc sáng tạo nghệ thuật vốn không nằm tại thành phẩm mà ở giá trị được đặt ở quá trình đi tìm và thưởng ngoạn cảm hứng. 

Thật lạ thường khi một tiểu thuyết không có động thái thúc đẩy tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính thế nhưng nó lại có một sức cuốn hút lạ thường về mặt xúc cảm. Nami được xây dựng với hình tượng người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng, song dưới góc nhìn của người họa sĩ, hình ảnh của cô đã được cô đọng lại trong thời điểm cô còn là một cô dâu dù anh không được chứng kiến khoảnh khắc đó mà chỉ được hoài niệm thông qua suy tưởng có căn cứ của mình. Người họa sĩ ví khuôn mặt cô với nhân diện nàng Ophelia (một nhân vật trong vở kịch Hamlet của William Shakespeare) trong tranh Millais. Sự xuất hiện của Nami đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với người họa sĩ khi anh quyết định sẽ vẽ cô, cũng như xốc lại tinh thần để dấn thân vào chuyến hành trình đi tìm lý tưởng, tích cóp các chất liệu, chờ đợi một khoảnh khắc mang tính mấu chốt để bức họa được phác thành. Trước đây anh ta thường có những đánh giá mang đậm tính khách quan, trào phúng đối với các hiện tượng nghệ thuật thế nhưng sau khi gặp Nami, những dòng văn nhắc về cô gái này lại mang đầy vẻ hiếu kỳ và trân trọng. Sự ngạc nhiên mà người họa sĩ dành cho các động thái của cô xuất hiện không dưới một lần, khi anh bắt gặp cái bóng của cô ở suối nước nóng và khi cô đề nghị anh vẽ tặng mình một bức tranh miêu tả cảnh cô chết đuối. Dường như đối với người họa sĩ, cô gái Nami là một điều gì đó vô cùng mới mẻ, và việc tiếp xúc với cô đưa anh đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Lòng hiếu kỳ không chỉ đơn thuần đến từ cảm giác thích thú trước những điều mới mẻ, mà còn đại diện cho sự “trở lại” của tâm hồn anh, đi từ một thế giới nội tâm hoang vu chỉ toàn những điều bất mãn vậy mà giờ anh lại đối diện với cô bằng tất cả sự đơn thuần của một người lần đầu diện kiến cái đẹp: tức là không có sự phán xét, không có giễu cợt hay đòi hỏi. Anh tiếp cận cô tự nhiên đúng như cách mà cảm hứng tiếp cận anh. Việc được đặt chân vào thế giới của Nami và được chạm vào những cung bậc cảm xúc của cô đã lấp đầy sự thỏa mãn của người họa sĩ. Như vậy, từ một thế giới khắc nghiệt, anh quay trở về với cõi nhu hòa thông qua con đường mà Nami dẫn lối.

Mãi cho đến những trang cuối cùng khi đưa tiễn cô gái Nami ở nhà ga, bức tranh của người họa sĩ mới dần được hoàn thành. Anh góp nhặt những đường nét rải rác suốt quá trình phiêu lưu và khám phá để cuối cùng đạt được sự tinh hoa dưới ánh nắng nhà ga, một ánh nắng mang ý nghĩa tỉnh thức và giác ngộ. Như vậy chuyến đi đặc biệt của anh đã tiến dần đến hồi kết, song, đó mới chỉ là kết thúc điểm của một chương trong cuộc đời anh. Nhân vật chính đã trải qua một quá trình dài tự cô lập bản thân khỏi thế giới loài người để rồi cuối cùng lại một lần nữa hội ngộ cõi nhân gian thông qua biểu cảm trên khuôn mặt của Nami. Bức tranh được hoàn thiện chính là biểu hiện cho sự tái hòa nhập mà người nghệ sĩ vẫn luôn mong mỏi. 

Có thể thấy rằng, tiểu thuyết Gối đầu lên cỏ là một cuộc hành trình đi tìm bản ngã, một chuyến đi trở lại cõi tâm thức để thu nhặt lại tàn tích của những xúc cảm đời thường mà nhân vật chính, hay đại diện cho tầng lớp trí thức và người làm nghệ thuật trong bối cảnh thời đại khi tiểu thuyết ra mắt, đã đánh mất sau một quá trình đổi mới trong đường lối văn hóa vốn chịu ảnh hưởng bởi giai đoạn kết thúc của thời kỳ Edo nhường chỗ cho thời kỳ Duy Tân Minh Trị. Natsume Soseki - một trong ba trụ cột của nền văn học hiện đại Nhật Bản thuộc thời kỳ này, tác giả tiên phong trong chủ nghĩa tự nhiên (shizen-shugi) đã tái hiện một cách rõ nét nhất bối cảnh và ngữ cảnh chung của nền văn học nghệ thuật nước nhà thông qua tác phẩm: từ cách xây dựng nhân vật, nội dung tiểu thuyết cho đến những quan điểm được  thể hiện tinh tế và làm nên một thế giới tiểu thuyết phong phú, hấp dẫn.

Nguyễn Hoàng Thục Anh 

Nguồn Văn nghệ số 17+18/2024


Có thể bạn quan tâm