June 13, 2024, 7:47 am

Tháng tư dịu dàng hương lúa

Tháng tư, nắng bắt đầu gắt gao hơn, không còn non tơ như những ngày mùa xuân ấm áp nữa. Nắng tháng tư như một gam màu điểm xuyết, một gạch nối giao mùa, một màn khởi động, chạy đà để chuẩn bị bứt tốc vào những ngày hè oi ả.

Quê tôi, dải đất miền trung gió Lào rát bỏng. Nắng như lửa, nóng như rang. Ai đã từng chứng kiến và cảm nhận cái nắng quê tôi chắc cũng chẳng thể nào quên được. Nắng đến đồng khô đất nẻ, rạc cả bụi bờ, cháy sém đất đai, cạn ao hồ sông suối.

Tháng tư, lúa ngậm đòng đòng, dường như chỉ chờ đợi những đợt nắng đầu mùa để trổ một màu trắng muốt. Những ngày lúa trổ bông, cánh đồng ngạt ngào hương hoa lúa. Hương lúa dịu nhẹ thoảng đưa trong nắng mai. Phải thật tinh tế, phải là những người “sinh ra từ làng” mới dễ nhận biết được mùi hương hoa lúa. Mùi thơm thanh khiết, không ngào ngạt, không khoe mẽ như cách của các loài thảo mộc khác. Hương lúa tỏa ra từ đất đai khiêm nhường, cứ thế, cứ thế lẫn vào hương đồng gió nội, bình dị, mộc mạc, chân quê.

Một khi nào đó, chúng ta thử tạm dừng lại những tất bật của cuộc sống thường ngày, thay vì trở về vào những ngày mùa lúa chín vàng cùng với khung cảnh làng quê mùa màng nhộn nhịp, ta hãy về với đồng quê những ngày lúa trổ đòng đòng, rẽ bước chân mình xuống mảnh ruộng, nâng trên tay một ngọn lúa thôi, hương lúa sẽ hòa vào tâm hồn ta nồng nàn tha thiết. Ta sẽ cảm nhận nhiều hơn những mật ngọt của đất đai, những dung dị của cỏ nội hương đồng, của bình yên và hồn hậu.

Một chiều bình lặng, hay một sớm ban mai ta thử về với đồng quê, cởi bỏ đôi giày bóng loáng rồi thả bước chân êm ái xuống bờ đất đường quê vào mùa lúa trổ để nghe hương lúa thì thầm kể chuyện, nghe đất đai muôn thuở cất lời. Hít thở những nồng nàn thanh khiết nhất, ta sẽ nghe cuộc sống ngọt ngào rạo rực dâng hương. Và những ca từ  “Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa, và người trồng lúa cho quê hương... “… lại ngân lên, dồn lên đầy tràn lồng ngực.

Cho ta trở lại những ngày thơ ấu, những ngày vắt vẻo lưng trâu, đầu trần chân đất, nơi ta không thể nào quên mỗi tối bắt đom đóm quanh làng, nơi cái giếng nước gốc đa có đôi bóng người tình tự, nơi mỗi chiều rười rượi gió mang theo hương lúa ngày nở rộ bông.

Cái hương lúa nhẹ nhàng bình dị ấy thế mà luôn neo đọng trong sâu thẳm lòng người. Cái mùi hương dễ lẫn vào muôn vàn hoa cỏ. Cái màu trắng ngọc ngà của đòng đòng mới trổ ấy luôn đọng lại sâu lắng trong mỗi hồn người khôn khuây.

Không biết vì sao! Có phải vì trong mùi hương hoa lúa nhẹ nhàng ấy luôn có bấy nhiêu tảo tần hôm sớm, bao nhiêu vất vả nhọc nhằn, có cả một nắng hai sương người nông dân chân bùn tay lấm.

Nắng tháng tư chín dần trên mặt ruộng. Nắng đằm lại những nồng nàn. Đồng quê vượt qua kì ướp mật ngậm sữa. Nắng rải vàng trên mỗi triền đê. Xa xa, phía ngôi trường làng, những tán phượng bắt đầu le lói trên nền trời tươi màu nắng hạ. Một mùa hè đón đợi phía trước, nhưng hương hoa lúa vẫn nồng nàn neo... đọng… lại… tháng tư.

Nguyễn Doãn Việt

Nguồn Văn nghệ số 17+18/2024


Có thể bạn quan tâm