March 5, 2024, 5:02 am

Những tháng ngày đáng nhớ

Tháng 7-1977, tôi từ báo Văn nghệ Giải phóng về báo Văn nghệ trong không khí tờ báo đang đổi mới cả về nội dung và hình thức. Anh Từ Sơn được mời lên gặp nhà thơ Tố Hữu và anh xin cho tôi lên cùng. Hai anh em được đón tiếp nồng hậu. Sau lời giới thiệu của anh Từ Sơn về tôi, nhà thơ Tố Hữu cười vui vẻ khi hai tờ Văn nghệ và Văn nghệ Giải phóng sáp nhập thành công. Như vậy, hai tờ báo văn nghệ đã hợp nhất về một mối.

Báo Văn nghệ thời nhà thơ Hữu Thỉnh làm Tổng Biên tập. Ảnh: Tư liệu

Câu chuyện vui bên bàn nước là chuyện nhà thơ Tố Hữu sau khi đi từ Tuyên Quang sang Phú Thọ về xã Gia Điền được xếp vào nhà bà bủ. Người liên lạc sắp chiếc bàn giữa nhà chỉ: Đây là tòa soạn báo Văn nghệ. Dưới bếp, bà bủ mang đĩa khoai lang luộc lên mời mọi người, gương mặt bà vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Sau khi bàn công việc với Kim Lân và anh em trong tòa soạn. Tố Hữu và mọi người lấy bài vở từ trong ba lô ra “mi” từng trang báo ngay trên chiếc bàn được gọi là tòa soạn báo. Anh em vừa làm việc vừa phấn khởi vì lần đầu tiên được đặt tòa soạn tại Phú Thọ. Để nhường nhà cho báo làm việc, bà bủ ngủ dưới bếp, trên nhà có mấy cái chõng xếp liền nhau làm chỗ ngủ cho anh em. Ban ngày lại được xếp ra hiên để lấy chỗ làm việc.

Tôi với anh Từ Sơn vừa lắng nghe câu chuyện của nhà thơ Tố Hữu vừa nhìn Tổng biên tập đầu tiên của báo Văn nghệ một cách thán phục. Rồi câu chuyện lại chuyển sang một hướng khác. Nhà thơ trầm lặng một lúc rồi nói: Ở trong nhà bà cụ ít ngày, đêm đêm, thi thoảng nhà thơ nghe có tiếng khóc từ dưới bếp vọng lên. Tố Hữu cũng không ngủ được. Vào một đêm giá rét, Tố Hữu mạnh dạn xuống bếp hỏi thăm bà cụ. Vẫn trong dòng nước mắt ấy, bà kể, khi nhìn thấy anh em sinh hoạt trong nhà, bà lại nhớ người con trai theo Việt Minh đã một năm nay chưa thể về thăm mẹ. Nghe xong câu chuyện về bà mẹ nhớ thương con, ngay đêm đó, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Bầm ơi tại Phú Thọ.

Tôi vừa trở về báo Văn nghệ tại Hà Nội thì đã có may mắn được gặp vị Tổng biên tập của tờ báo từ năm 1948. Vào năm đó, tôi mới chào đời trên Phú Thọ thì tờ báo văn chương hàng đầu ra đời trên mảnh đất này. Nhiều năm sau, mỗi khi báo Văn nghệ đón Tết tại tòa soạn, chúng tôi không quên mời Tổng biên tập Tố Hữu xuống đón xuân cùng anh em.

 Ngày 15-7-1977, tôi chính thức ra mắt anh em ở báo Văn nghệ. Nhiều anh em bắt tay tôi và nói chúc mừng người trẻ nhất báo Văn nghệ, dù năm đó tôi đã 29 tuổi. Lúc này, nhà văn Nguyễn Văn Bổng đang làm Tổng biên tập. Ông nhắc mãi hai câu trong tòa soạn: chúng ta làm việc hết mình, chúng tôi dành thời gian cho anh chị em sáng tác. Nhà văn thì phải viết bằng trái tim nóng bỏng. Sau câu nói của Tổng biên tập là những tràng vỗ tay không ngớt. Tôi được phân về Ban Thơ cùng với các anh  Phạm Tiến Duật, Võ Văn Trực, Võ Thanh An. Ba anh không ai nhận trưởng ban, tôi thấy hơi lạ, Nhìn sang Ban Văn, có anh Trần Hoài Dương làm trưởng ban. Ban thơ, ban văn cùng chung một phòng. Trần Hoài Dương bắt tay tôi chúc mừng, anh Từ Sơn sang vui vẻ chúc tụng. Trần Hoài Dương nói nghiêm túc: “Từ nay nhờ Trần Thị Thắng xuống trị sự lấy văn phòng phẩm phát luôn cho anh em Ban Văn và Ban Thơ”

Anh Từ Sơn hơi nghiêm mặt: Trần Hoài Dương sao lại tự phân công thế? Ban biên tập quy định Trưởng ban lãnh văn phòng phẩm, tiền bồi dưỡng cho anh em, đó là quy định của Ban biên tập.

Sau này, hai ban văn thơ ngồi chung một phòng. Chuyện qua, chuyện lại, tôi mới hiểu, cả mấy năm nay không ai chịu làm trưởng ban thơ, văn. Sau này, nhà văn Trần Hoài Dương về báo Văn nghệ, anh nhận chức Trưởng ban văn. Còn các lão tướng văn xuôi như Ngô Ngọc Bội, Hoài An, Nguyễn Thị Ngọc Tú được Ban Biên tập mời lên đề nghị làm trưởng ban văn xuôi, ai ai cũng từ chối. Mọi người chỉ xin làm phóng viên, đi và viết. Chính vì vậy, mà ban thơ cũng chưa có trưởng ban. Chuyện này đối với người mới về báo Văn nghệ như tôi cũng thấy cũng là lạ, nhưng rất nể phục các nhà văn, nhà thơ trong báo Văn nghệ yêu nghề báo, không màng chức vụ trong cơ quan… Thời nhà văn Nguyễn Văn Bổng làm Tổng biên tập, ông khuyến khích chúng tôi làm báo bằng sự trăn trở trên từng trang báo, đến từng bài viết. Ngoài ra, ông khuyến khích chúng tôi sáng tác bằng “trái tim nóng bỏng”.

Sau khi anh Nguyễn Văn Bổng nghỉ Tổng biên tập báo Văn nghệ để dành thời gian viết tiếp những tiểu thuyết mới, anh Giang Nam về làm Tổng biên tập. Tôi và Lê Quang Trang từng làm việc với nhà thơ Giang Nam tại báo Văn nghệ Giải phóng trong chiến khu. Từng là Tổng biên tập của một tờ báo văn nghệ lớn trong rừng, khi đảm đương chức vụ Tổng biên tập báo Văn nghệ, anh Giang Nam luôn nói với chúng tôi: anh sẽ tầm sư học đạo, để đưa tờ Văn nghệ đi lên. Đây là một Tổng biên tập lắng nghe ý kiến của anh em, hàng ngày anh mang cơm ăn trưa tại báo, ngủ trưa trên bàn làm việc. Chúng tôi đón anh Giang Nam về làm báo như đón người anh về nhà.

Anh Giang Nam hòa đồng cùng cơ quan, anh thân thiện với mọi người. Báo Văn nghệ trong giai đoạn này bắt đầu chuyển mình, những luồng đổi mới trong văn học đã hình thành trong sáng tác. Nhiều truyện ngắn mới mẻ cũng được in một cách dè dặt. Anh Giang Nam nắm thời cơ đổi mới trong sự mới mẻ, đôi lúc còn bỡ ngỡ. Ban Chấp hành Hội Nhà văn đôi lúc cũng làm áp lực để đăng tải những bài đổi mới. Nhà thơ Giang Nam vừa phải chịu áp lực của bạn đọc, của Ban Chấp hành Hội Nhà văn, của Ban Tư tưởng văn hóa. Và bài viết về “văn học phải đạo” của Hoàng Ngọc Hiến được in ra năm 1979, nhà thơ Giang Nam biết rằng anh không thể không đăng khi Ban Chấp hành đã đưa sang. Khi in xong, anh biết mình không cương quyết gạt bỏ bài trên là một khuyết điểm. Mọi người trong tòa soạn thương Tổng biên tập của chúng tôi - người đã hết mình vì tờ báo - mà vẫn bị “tai nạn nghề nghiệp”. Sau đó, anh Giang Nam được rút về làm Trưởng ban Đối ngoại của Hội Nhà văn. Nhà văn Đào Vũ nhậm chức quyền Tổng biên tập báo Văn nghệ. Sau những “khúc nghẽn” từ thời Tổng biên tập Giang Nam, nhà văn Đào Vũ về làm với sự đổi mới nhẹ nhàng, từng bước khi cùng ban văn cho ra đời những truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu như: Bức tranhChiếc thuyền ngoài xaKhách ở quê ra..., rồi sau đến Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp.

Báo Văn nghệ cần có một Tổng biên tập nằm trong Ban Chấp hành Hội Nhà văn. Nhà văn Đào Vũ thôi giữ Quyền Tổng biên tập, chúng tôi tưng bừng đón nhà văn Nguyên Ngọc về làm Tổng biên tập. Khi nhà văn Nguyên Ngọc về làm Tổng biên tập báo Văn nghệ, ông thuyết phục Ngô Ngọc Bội làm Trưởng ban Văn xuôi, Bế Kiến Quốc là Phó ban.  Cầm tờ báo trên tay, nhà văn Nguyên Ngọc chú ý đến thể ký, viết về người thật, việc thật như tác phẩm Cái đêm hôm ấy... đêm gì? của Phùng Gia Lộc, Người đàn bà quỳ của Trần Khắc (bút danh của nhà văn Lê Văn Ba). Bên cạnh đó, anh chú ý đến trang bạn đọc, đăng nhiều ý kiến của người đọc báo Văn nghệ. Với phần phê bình, anh lưu ý những ý kiến phản biện. Với Nguyên Ngọc, anh coi tờ báo là ý kiến của giới trí thức được quyền viết những tâm tư thật trong lòng của mình qua sáng tác, phê bình. Một Tổng biên tập say mê làm báo, làm báo theo những chủ đề in đậm, in dài nhiều số. Báo Văn nghệ của chúng tôi đã nhận được đông đảo ý kiến của bạn đọc gửi về. Những ý kiến bạn đọc phục vụ cho các chủ đề tờ báo đã được đăng tải, tạo nên không khí làm báo sôi động. Hay những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp được đăng tải trên báo Văn nghệ tạo dư luận sôi nổi trong giới và bạn đọc. Trong thời kỳ anh Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập báo Văn nghệ, có nhiều đoàn của Ban Chấp hành Hội Nhà văn đến, Ban Tư tưởng văn hóa xuống báo. Tổng biên tập vẫn thực hiện ý đồ đăng những bài phê bình gai góc, có vấn đề. Khi anh Nguyễn Minh Châu ốm, anh có viết bài Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa. Báo Văn nghệ đã đưa bài của Nguyễn Minh Châu ra nhà in. Tôi đèo chị Thiếu Mai vào viện, xin anh Châu chữa ít chữ cho “tông” bài nhẹ đi, anh đồng ý. Tôi và chị Thiếu Mai ra nhà in sửa theo ý của anh Nguyễn Minh Châu. Vào sáng ngày báo xuất bản, tôi tới nhà in rất sớm, lấy hai tờ báo mang vào bệnh viện sớm cho anh Châu đọc. Cả tôi và anh ngỡ ngàng khi thấy bài báo in ra như ban đầu, nghĩa là có lệnh của Ban Biên tập để bài của anh Châu như ban đầu. Nguyễn Minh Châu nói với tôi giọng trầm hẳn: Nguyên Ngọc đánh mất tờ báo trên tay rồi. Tôi buồn bã ra về.

Ít ngày sau, anh Nguyên Ngọc không làm Tổng biên tập báo Văn nghệ nữa. Chúng tôi đón anh Hữu Thỉnh về nhận vị trí Tổng biên tập. Là Tổng biên tập trẻ, năng động, anh Hữu Thỉnh xốc lại tờ báo ở từng ban, từng bộ phận. So với các tổng biên tập khác, anh là người biết quản lý cơ quan, biết đưa nội dung đa dạng vào tờ báo. Với chính sách tích cực đăng bài của giới trẻ, anh mời gọi các nhà văn có tiếng cộng tác với báo Văn nghệ. Sau một thời gian, nội dung báo tạm ổn định. Hữu Thỉnh mở rộng chỗ làm việc cho các ban của báo Văn nghệ, phá bỏ khu vệ sinh hai ngăn cũ kỹ, thay vào đó là khu vệ sinh tự hoại, làm thay đổi bộ mặt cũ kỹ của báo Văn nghệ. Các cuộc thi truyện ngắn được mở ra. Anh Hữu Thỉnh mời nhà thơ Nguyễn Quang Thiều về phụ trách tờ Văn nghệ trẻ, Đăng Bẩy phụ trách phụ san Văn nghệ miền núi. Vậy là một lúc, ba tờ văn nghệ được mở ra một cách rộng rãi… Suốt 18 năm làm Tổng biên tập Báo Văn nghệ, anh Hữu Thỉnh đã đưa tờ báo từ chỗ  cơ sở vật chất còn nghèo nàn, nay đã có một cơ ngơi khang trang, anh em làm việc trong điều kiện hiện đại.

Tôi từng gắn bó với báo Văn nghệ 32 năm, 6 tháng (từ năm 1974 ở báo Văn nghệ Giải phóng đến báo Văn nghệ, đến tháng 10-2006). Tôi đã từng làm việc với năm đời Tổng biên tập. Mỗi Tổng biên tập đều để lại dấu ấn riêng cho tờ báo. Nhưng cả năm tổng biên tập của báo Văn nghệ đều để lại dấu ấn chung: thúc đẩy tờ báo hòa nhập hơn với xã hội, với bao bạn đọc và người yêu báo Văn nghệ. Mỗi người đều có tinh thần đón nhận những tác phẩm đổi mới, với tinh thần đổi mới để hòa nhập. Có đôi lúc, tờ báo bị “thổi còi”, nhưng tờ báo vẫn có quá trình đổi mới không ngừng nghỉ để có một nền văn học chung như hôm nay. Tôi yêu quý và cảm phục cả năm tổng biên tập ấy, bởi họ là những người luôn đau đáu vì nền văn học nước nhà.

Trần Thị Thắng

Nguồn Văn nghệ số 44/2023


Có thể bạn quan tâm