June 26, 2024, 4:42 am

Những tấu khúc của mùa hè

Mùa hạ đến với nhân gian bằng sự nồng nhiệt. Ánh nắng, âm thanh, sắc màu… tất cả đều sống động, rực rỡ khiến con người ta như bừng tỉnh. Đắm mình trong cái không gian rộn rã ấy, những muộn phiền của ngày tháng cũ ta vội cất trong góc sâu tâm hồn.

Tháng sáu rồi, trời đã vào chính hạ. Không khí cứ mát mẻ được một, hai hôm lại trở lại cái oi nồng, gắt gỏng như cô gái đôi mươi đang hờn dỗi. Hôm kia, trời mới đổ cơn giông, mát mẻ được một chút thì nay đã nắng như nung. “Nắng mới là mùa hè chứ!”. Đang ngồi càu nhàu với con mèo lười biếng rằng sao mới sáng ra mà nắng thế nhỉ, tôi chợt nhớ câu nói quen thuộc của bà ngoại vào mỗi buổi trưa hè khi bầy cháu than nóng.

Đúng rồi, có nắng gắt, oi nồng mới là mùa hè. Giống như khi ta thèm cái vị cay của trái ớt, dẫu biết ăn xong phải xuýt xoa, mồ hôi lấm tấm trên mặt, nước mắt cứ trực trào ra… nhưng sao vẫn thấy thèm. Cứ độ cuối tháng ba, đầu tháng tư, khi thấy ngày dài hơn, đêm ngắn lại, còn cái rét nàng Bân đã qua được già nửa con trăng, người ta bỗng thấp thỏm vì sắp sang hè, lại phải sống chung với nắng nóng, oi bức. Nhưng nếu mùa hè biến mất, chắc hẳn nhiều người sẽ thấy trống trải lắm.

Khi đó, làm sao biết quý một cơn gió lộng buổi chiều chiều từ sông thổi vào, mang theo hơi nước mát rượi. Vắng mùa hè, chắc chắn người ta sẽ thèm lắm cái vị chua rôn rốt của quả mận chín đỏ, cái ngọt sắc sảo của chùm vải đã chín hườm hườm. Quả dưa bở sờ mềm tay, vỏ nứt tứ tung, thịt bên trong như tươm mật, thêm chút đường, chút đá là trở thành món quà chiều khoái khẩu của đám trẻ con.

Canh chua thì mùa nào cũng có, nhưng ngon nhất vẫn là ăn vào ngày hè. Chẳng cần đến một bát canh cầu kỳ với cái đầu cá rán vàng, ít dọc mùng, dăm quả khế, vài ba trái cà chua xào nhuyễn để lấy màu. Ngày nóng, chỉ cần bát nước rau muống luộc, dầm dăm ba quả sấu, hay vắt một quả chanh, cùng đĩa thịt rang cháy cạnh là đủ cho một mâm cơm ngon miệng.

Mùa hè luôn đọng lại trong ký ức của những kẻ đã từng là trẻ con về một thuở vô ưu, chẳng vướng chút muộn phiền. Mãi tới đầu tháng sáu, sau lễ bế giảng cỡ một tuần, mùa hè của đám trẻ con trong xóm mới thực sự bắt đầu. Cả tháng ấy, chúng chẳng phải lo gì tới sách vở, học hành. Sau khi phụ mẹ làm vài việc vặt như quét nhà, giặt quần áo, hay cho lợn cho gà ăn là được thoải mái đi chơi cùng chúng bạn. Vẫn mấy trò quen thuộc của đám trẻ quê thời chưa có internet như bắn bi, chơi ô ăn quan, hay nhảy dây, chơi xèng… Nhưng chơi vào đầu hè, khi không phải nghĩ đến chuyện học hành, mới thú vị làm sao.

Đang chơi, đột nhiên có đứa hớt hải nói: “Thôi chết, tao phải về thổi cơm đây! Mẹ tao sắp đi chợ về rồi!”. Kiểu gì mấy đứa còn lại cũng chột dạ, ba chân bốn cẳng chạy về nhà để vo gạo, nhặt rau.

Chơi mãi ở nhà cũng chán, có hôm cả bọn rủ nhau ra ruộng ngô nhặt xác ve sầu để bán cho hiệu thuốc Bắc, vì nghe nói một cân xác ve bán được hẳn năm trăm nghìn. Với trẻ con, đó là một gia tài rất lớn. Nhưng nhặt mãi, nhặt mãi cũng chỉ đầy cái túi con con. Ông cụ ở hiệu thuốc bắc bảo phải đầy hai bao tải mới đủ một cân. Thế là cả đám chưng hửng đi về.

Nghe tiếng ve cuối chiều, cả bọn vừa ngẫm nghĩ vừa ước ao, liệu hết mùa hè, mấy đứa có nhặt đủ một cân xác ve không. Đứa này nhăn trán, đứa kia vò đầu bứt tai, lập ra một kế hoạch chi tiết để có trong tay cái gia tài ấy. Cả bọn bàn nhau sẽ đi khắp đồng gần, đồng xa, lùng sục hết ruộng ngô rồi ruộng đỗ để tìm cho đủ một cân xác ve.

Tiếng cười nói của đám trẻ chúng tôi ngày ấy hòa lẫn với tiếng ve râm ran. Tất cả tạo nên một tấu khúc hồn nhiên của mùa hạ. Đó là khúc nhạc tươi đẹp của tuổi thơ, mà khi trưởng thành chúng ta luôn hoài niệm.   

Quỳnh Anh

Nguồn Văn nghệ số 22/2024


Có thể bạn quan tâm