June 13, 2024, 7:56 am

Nhân chuyện “hoa Ưu Đàm”…

Sách Kinh Phật có nhắc đến một loài hoa rất đặc biệt tên là Ưu Đàm: Hoa nhỏ li ti, cánh trắng muốt, có thể mọc trên bất cứ chỗ nào: đất, cát, thân cây, que củi, mảnh kim loại… Loài hoa thần diệu này có liên quan đến lời của Phật Thích Ca Mâu Ni tiên đoán về ngày “mạt pháp”. Đó là thời mà đạo đức xã hội xuống cấp thảm hại, luật pháp bất tuân, đạo lý suy vong, thượng bất chính, hạ tắc loạn…

Phật giáo cùng với Ki-tô giáo là hai đạo (tôn giáo) lớn của loài người. Thời nhà Lý của nước ta, Phật giáo được coi là Quốc giáo. Bình xét đúng, sai về “ngày mạt pháp” theo lời Phật lúc này là võ đoán, áp đặt. Nhưng nếu quan sát nhiều hiện tượng xã hội ở nước ta hiện nay thì không ít người tin rằng lời tiên đoán kia đã thành hiện thực. Thời kháng chiến cứu nước, cuộc sống tuy gian khổ, nghèo đói, nhưng xã hội thật an lành. Đất nước hòa bình, thống nhất, công cuộc đổi mới đưa đất nước phát triển cũng tạo điều kiện cho đạo Phật phát triển. Rất nhiều thiền viện, chùa chiền được xây mới, có những ngôi chùa to cao lừng lững, đội ngũ các nhà sư được đào tạo bài bản, nhân dân đi lễ chùa cũng ngày một đông đúc… nhưng đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều nghi thức sinh hoạt tôn giáo nói chung và đạo Phật nói riêng đang bị lạm dụng, biến tướng, trái với giáo lý nguyên thủy.

Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người được Phật pháp giác ngộ thì tính thiện càng hoàn hảo. Phẩm hạnh từ bi hỷ xả ấy thể hiện ngay trong đời sống thường nhật ở những việc bình thường nhất như tương trợ giúp đỡ nhau trọng học tập, trong lao động sản xuất, kinh doanh… cho đến những việc lớn lao “quốc kế, dân sinh”. Trong hoạn nạn khó khăn, phẩm hạnh ấy càng thể hiện mạnh mẽ và tỏa sáng. Quan sát và chứng kiến những trận bão lụt khủng khiếp ở miền Trung, đại dịch cúm Covid-19 trên toàn quốc mấy năm qua… không ai không xúc động đến rơi lệ khi chứng kiến biết bao con người, từ những cán bộ nhân viên y tế đến những sĩ quan chiến sĩ quân đội, công an, từ những cán bộ phường xã cho đến các cháu sinh viên tình nguyện… đã không quản ngại bất cứ một khó khăn nguy hiểm nào, tận hiến, tận trung, thậm chí hy sinh cả tính mạng để cứu sống đồng bào mình.

Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ người Việt mình dường như chưa tiếp nhận, thấm nhuần được giáo lý nhà Phật, hoặc đã tiếp nhận nhưng méo mó, không đầy đủ. Bởi vậy tội ác vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Mà toàn những tội các khủng khiếp, thậm chí có những tội ác đến quỷ Xatan cũng không thể nghĩ ra. Giới có chức quyền nhiều người ngập ngụa trong tham - sân - si là những điều cấm kỵ trong đạo Phật, bởi đó là những yếu tố hủy hoại nhân cách mạnh nhất, nhanh nhất. Ba yếu tố này lại quan hệ mật thiết thương hỗ nhau. Triết lý nhà Phật kể: Một con chó cắn trộm miếng thịt rồi bỏ chạy, khi chạy qua một cây cầu, nó mệt quá, dừng lại thở. Chợt nó nhìn thấy dưới sông cũng có một con chó miệng cũng ngậm miếng thịt như nó, máu tham nổi lên, nó nhảy xuống sông toan tranh cướp nốt miếng thịt kia. Vậy là tham đã biến nó thành si, đến nỗi nó không nhận ra con chó dưới sông chính là cái bóng của chính nó, vì thế mà nó chết thảm.

Trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, Nhà nước đã tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng khá nhiều chùa chiền và thiền viện, từ Bắc vào Nam, để thường xuyên tổ chức những đợt giáo huấn xiển dương Phật pháp cho chúng sinh. Các cháu sinh viên, học sinh tại nhiều địa phương thì mở lớp giáo lý đạo Phật vào mùa hè, trong thời gian chờ vào học năm học mới. Các Thượng tọa hiểu hơn ai hết cái tuổi trong trẻo như tờ giấy trắng dễ truyền dạy và thấm nhuần Phật pháp hơn cả. Những đợt gieo trồng ấy đã kết thành quả ngọt mà chúng đã đã nhìn thấy. Tuy nhiên, nhìn vào đội ngũ cán bộ, công chức các cấp tại các ngành, các địa phương hiện nay thì thật đáng băn khoăn. Tác phẩm văn chương hàm chứa những giá trị nhân văn thì các vị không đọc hoặc ít đọc. Phật pháp các vị không thấm nhuần. Nguy hiểm quá! Hay các vị còn e dè, sợ rằng các vị theo chủ nghĩa duy vật, còn Phật giáo là chủ nghĩa duy tâm? Xin thưa: Chủ nghĩa Mác có một quy luật rất căn bản: Đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực để phát triển. Các nước phát triển ở phương Tây, hoặc như Nhật Bản ở phương Đông, họ cũng  làm giầu đất nước của họ bằng vật chất, tức duy vật đấy chứ! Nhưng ra khỏi công sở, Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp và nhiều Tổng thống của các nước khác vẫn vào nhà thờ cầu nguyện. Diễn văn trong lễ nhậm chức tổng thống, Washington xúc động phát biểu: “Đức Chúa Trời thiêng liêng đã soi sáng tương lai của chúng ta. Người đã ban cho chúng ta sự phán đoán đầy trí tuệ. Đây chính là chỗ dựa trong sự thành công của chính phủ này”. Kết thúc nhiệm kỳ của mình, trong lời chia tay với người dân, Washington nói: “Hai trụ cột chống đỡ giúp đất nước chúng ta hưng thịnh chính là tôn giáo và đạo đức”.

Ở Nhật Bản thì từ Nhật hoàng đến Thủ tướng vẫn chăm đến chùa lễ Phật. Tất cả những ngôi chùa trong thành phố Tokyo hầu như không đóng cửa bao giờ. Ngày tết thì lễ trọng thể hơn. Có năm người ta tính được bắt đầu từ đêm 30 cho đến hết ngày mùng 3 tết có 86 triệu người Nhật Bản đến các ngôi chùa và đền Shinto dự lễ. Ngày Đức Phật đản sinh thì trọng thể, trang hoàng lộng lẫy, trang trí những hình ảnh tả cảnh Đức Phật nhập diệt để đi vào cõi Niết Bàn. Người dân thì rưng rưng lệ mừng rất thành kính. Điều đó góp phần giải thích vì sao đất nước này văn minh, hạnh phúc, là niềm mơ ước của nhiều dân tộc trên thế giới.

Ở đất nước chúng ta, người đi lễ chùa ngày càng đông mà tội ác ngoài xã hội lại gia tăng theo tỷ lệ thuận. trong khi đó ngoài xã hội, tệ nạn tham nhũng, hối lộ, lừa dối… đã trở thành quốc nạn. Rồi nữa, đạo Phật cấm sát sinh, nhưng trong một lễ hội chọi trâu, hai con trâu đâm thẳng vào nhau, vỡ toác đầu, máu me vãi ra, lại có rất đông người xem vỗ tay reo hò, mặt mũi hân hoan… Một lần đi lễ chùa Trấn Quốc, tôi đã hỏi một số người: Vì sao anh (chị) đi lễ chùa? Hầu hết họ đều đáp: để cầu phúc, cầu lộc, cầu tài. Tôi lại hỏi: anh (chị) dâng lên Phật những gì? Họ đáp: dâng lễ vật và tiền. Tôi hỏi: tiền mã hay tiền thật? Đáp: cả tiền mã và tiền thật. Tiền mã thì cúng xong sẽ châm lửa hóa. Tiền thật thì đặt lên bàn thờ. Tôi hỏi: anh chị hiểu gì về giáo lý đạo Phật? Hầu hết họ cười trừ, hoặc lắc đầu. Đi lễ chùa mà không hiểu giáo lý đạo Phật hèn nào giống như đi chạy chọt, hối lộ, cầu lợi, mua danh?

Sinh thời Đức Thích Ca Mâu Ni hẳn từng được diện kiến nhiều Phật tử mang quà cáp đến hối lộ rồi cầu xin ngài ban cho điều này điều khác nên ngài đã thẳng thắn nói với họ: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con được!”. Mỗi người chúng ta hãy tự thắp đuôc lên mà đi! Khi thấm nhuần Phật pháp, con người sẽ sống theo giáo lý đạo Phật, ít nhất cũng thấm nhuần 14 điều răn của Phật, để con người sống với đồng loại bằng tình yêu thương, lòng nhân ái, vị tha, dị ứng với cái ác, cái ma tà, trái tim và trí tuệ sẽ tự phát sáng soi đường cho chính mình bước đi. Con người mỗi lần đi lễ chùa là để thấm nhuần thêm giáo lý, chiêm ngưỡng Phật mà xem lại mình, tự sửa những lỗi lầm mình mắc phải để sống với đồng loại bằng tình yêu thương, lòng trân quý, chứ đâu phải để cầu danh lợi, tiền bạc?

Thời chúng ta nhiều người không làm được như Phật dạy, chúng ta càng xây nhiều chùa chiền thì con đường đi đến chính quả lại càng xa lắc xa lơ. Tại sao thế? Triết lý đạo Phật khiêm nhường, khiêm nhường cả trong kiến trúc, với những ngôi chùa nhỏ bé, bình dị, thường ngự những nơi hẻo lánh, tịch mịch mà gần dân, chứ không cách biệt như những ngôi chùa khủng gần đây. Thế nhưng hồi đó, cuộc sống dường như bình an hơn, gần với triết lý của đạo Phật hơn... Ngẫm về tất cả những chuyện đó, chợt nghĩ đến lời tiên tri của Phật Thích Ca Mâu Ni về cái thời “mạt pháp” từ cách nay hàng ngàn năm trước?

Nguồn Văn nghệ số 17/2022


Có thể bạn quan tâm