March 5, 2024, 3:17 am

Một tâm hồn nghệ sĩ

Kỷ niệm 75 năm tuần báo có 27 năm gắn liền máu thịt với nơi đó. Hôm nay ngồi nhớ lại những người bạn, Văn nghệ, tôi đã những người anh, người chị... với bao kỷ niệm buồn vui đã qua.

Tôi nhớ đến anh Võ Thanh An.

Đầu những năm 90... cũng đã lâu rồi.

Tôi nhớ buổi sáng hôm ấy, ngồi bên quán cafe bên kia đường đối diện toà soạn, bỗng nhiên thấy anh Võ Thanh An đạp xe đạp, mái tóc bị gió thổi bay bồng lên. Anh đang đạp xe đến cơ quan. Tôi vẫy tay chào anh và nhìn thấy rõ hai hàng nước mắt còn chảy tràn trên gương mặt anh. Tôi không ngỡ ngàng, vì tôi biết trong tâm hồn anh đang có sự xáo động. Được biết anh đang có một tình yêu. Cô bé thì còn trẻ quá mà anh thì lại đang có một gia đình. Những ngày ấy anh đến cơ quan ít nói hơn và trầm tính hơn. Anh đang có một cuộc đấu tranh dằn vặt giữa sự say mê tình yêu và trách nhiệm lương tâm của một người nghệ sĩ. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lắng xuống bình thường thôi, rồi sẽ qua đi. Nhưng thực sự đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh tôi mới nhận ra. Nhận ra được vẻ đẹp của một người nghệ sĩ, và tôi thấy xúc động.

Tôi viết tặng anh bài thơ Rượu và nước mắt. Trong một sự cảm thông vô hạn của một tâm hồn nghệ sĩ. Bình thường, anh Võ Thanh An không trầm lặng. Anh là một người khí tiết đại trượng phu, có việc gì cũng lao vào với tất cả nhiệt tình của một người đàn ông xứ Nghệ... Khi đi đọc thơ thì giọng thơ sang sảng, nghĩa khí của anh luôn luôn cuốn hút mọi người.

Khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh (nước mắt đàn ông) tôi không nghĩ anh đang yếu đuối... mà tôi biết đó là những giọt nước mắt thánh thiện của một sự hi sinh, giọt nước mắt thánh thiện của một trái tim nghệ sĩ. Nhớ anh, hôm nay tôi dâng lại bài thơ tặng anh.

Rượu và nước mắt

Em là rượu hay em là nước mắt Rượu đắng cay và nước mắt mặn mòi Anh đã đi xế nửa cuộc đời

Vẫn không hiểu

Em là rượu hay em là nước mắt

Ngày tiễn em đi khỏi trái tim mình anh

không khóc Đáng nhẽ phải giả vờ nhìn trời xanh và

lơ đãng ngắm mây bay Nhưng không thể giấu lòng mình anh

cúi nhìn mặt đất Tìm chiếc lá bồ đề và hướng về cõi phật

Anh thầm hỏi: em là rượu đắng cay hay nước mắt mặn mòi?

Tiễn em đi, tiễn biệt mọi buồn vui Anh ở lại với trái tim đơn độc

Rượu uống mãi chẳng say, nước mắt

cứ tuôn trào Em là rượu hay em là nước mắt?...

Tôi được biết sau đó anh Võ Thanh An có in một tập thơ Lá bồ đề. Không biết tên tập thơ đó có liên quan đến bài thơ này không anh Võ Thanh An yêu quý!

Đỗ Bạch Mai

Nguồn Văn nghệ số 44/2023


Có thể bạn quan tâm