May 22, 2024, 3:26 pm

Làm được và được làm

Làm được là sự chủ động của con người khi hành động nếu không vướng, không bị cản trở với nghĩa đen. Ví dụ sang được sông nếu có đò hoặc phà, đến được một điểm nào đó trong thời gian nhanh nhất nếu có phương tiện di chuyển có tốc độ cao nhất, giao tiếp được với người nước ngoài, hiểu được họ muốn nói gì khi biết được ngôn ngữ của dân tộc họ... Còn được làm là sự bị động của chủ thể tức có được phép làm không.

Có thể một việc nào đó hoàn toàn có thể làm, thậm chí rất dễ dàng nhưng không được phép làm theo quy định của cộng đồng. Quy định ở đây có thể là nội quy, quy chế trong phạm vi hẹp (cơ quan, làng, xã...), có thể là pháp luật nếu là một quốc gia. Được làm là cái phải được phép theo quy định của luật pháp hoặc ít nhất là của một tổ chức, cộng đồng, con người mới được hành động. Vậy nên có những điều, những việc con người hoàn toàn có thể dễ dàng làm được nhưng lại không được phép làm – tức là không được làm. Ví dụ: Chẳng có gì khó khăn, trở ngại, lại còn nhanh, đỡ mất thời gian khi đi vào đường ngược chiều nhưng đã không được đi. Ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Hoặc một việc nhỏ khác là tại các nhà ga hàng không, hành khách phải xếp hàng để lần lượt làm các thủ tục bay. Người ta đã rào bằng những dây mềm theo hình chữ “chi” để khách di chuyển ở trong hàng. Hoàn toàn có thể dễ dàng chui qua dây đó cho nhanh đến lượt nhưng không được phép làm vì sẽ lộn xộn, tạo nên sự mất trật tự, vô tổ chức ở nơi rất cần trật tự. Vậy nên được làm là sự bị động của chủ thể. Hành động chỉ được thực hiện khi có sự cho phép theo quy định.

Lĩnh vực trật tự đô thị cũng luôn là mặt trận nóng bỏng, gây bức xúc cho các nhà quản lý và toàn xã hội

Một hiện tượng khá phổ biến hiện nay trong lĩnh vực giao thông đang diễn ra ở khắp nơi, nhất là các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh: Thường thì người tham gia giao thông chỉ tuân thủ những quy định khi có cảnh sát giao thông, trật tự giao thông làm nhiệm vụ. Vắng lực lượng này, nhiều người cố tình vi phạm. Tâm lý của khá nhiều người là tìm mọi cách để đi, vượt, được việc của mình khi bị cản trở. Họ chỉ nghĩ là có đi được không mà không quan tâm đến việc có được đi không (tắc đường thì phóng xe lên vỉa hè, đi lấn sang phần đường ngược chiều, đang vội mà gặp đèn đỏ thì căng mắt nhìn, nếu không có lực lượng chức năng thì ngang nhiên đi). Cảm thấy đi được là đi, bất chấp điều đó bị cấm, tức là không được đi.

Nhìn sang những lĩnh vực khác, cũng phổ biến tình trạng làm bừa, coi thường mọi luật lệ quy định. Chạy chọt, quan hệ với những người có chức trách để xây dựng không phép hoặc sai phép. Dùng bằng giả để qua mắt cơ quan chức năng nhằm được việc, có khi là sự thăng tiến một cách khuất tất. Khai gian tuổi cho khớp với yêu cầu để xin thi cử, làm việc hoặc trì hoãn về hưu… Trong lĩnh vực nào cũng có thể xảy ra tình trạng làm lấy được những điều không đựơc phép làm. Đến khi bị “bật đèn đỏ” thì tìm mọi cách - kể cả những cách bất lương - để vượt qua pháp luật. Nhà xây quá tầng cho phép, sai thiết kế ban đầu, nhà không được làm… xảy ra khá phổ biến từ nhiều năm nay ở khắp mọi nơi. Trong lĩnh vực xây dựng, hai từ đối ngược làm được và được làm được thể hiện khá rõ.

Rồi lĩnh vực trật tự đô thị cũng luôn là mặt trận nóng bỏng, gây bức xúc cho các nhà quản lý và toàn xã hội, dường như đã trở nên bất lực. Từ nhiều năm trước, đã có nghị định 36/CP, rồi về sau thành phố Hà Nội cũng ra nhiều quy định về việc lập lại trật tự hè đường, trả vỉa hè cho người đi bộ. Nhưng việc này trong một thời gian rất dài và đến hôm nay đã không được khắc phục. Càng ngày, người buôn bán càng ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ cho việc kinh doanh cuả mình, bất chấp dư luận phản ứng. Đến ngày 26/2/2012, với chủ trương dẹp bỏ 262 điểm trông giữ ô-tô, xe máy của thành phố, tình hình mới được cải thiện, nhưng vẫn chưa triệt để. Người ta vẫn luôn rình rập chờ đợi thời cơ, chỉ cần các nhà chức trách xao nhãng là lại tranh thủ vi phạm, biến nhiều ngõ, ngách không nằm trong diện bị cấm thành bãi trông, giữ xe với giá gấp 3-5 lần mức quy định. Nhưng rồi lại được một thời gian ngắn – chỉ vài tuần – và đến tận hôm nay, tình hình đâu lại vào đó. Suốt nhiều thập niên qua, vị Chủ tịch Hà Nội nào khi mới nhậm chức cũng cho “ra quân” lập lại trật tự vỉa hè. Nhưng đều giống nhau ở sự không thành công vì không duy trì trật tự được lâu. Từ làm được đã thắng từ được làm.

Một hiện tượng rất đáng báo động hiện nay là lách luật, tận dụng mọi kẽ hở và sự lơi lỏng quản lý hoặc tiêu cực của những người có trách nhiệm để làm điều sai trái, phục vụ lợi ích cá nhân không phải là cá biệt, đang có nguy cơ ngày càng gia tăng trầm trọng. Lại đáng rung hồi chuông hối hả để cảnh báo hiện trạng nhờn luật của một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng. Rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội có luật cũng như không mà biểu hiện rất cụ thể, ngang nhiên, rõ nhất đang diễn ra là giao thông đô thị. Ngang nhiên ngồi 3 người trên xe máy, phóng nhanh, lạng lách, chở hàng cồng kềnh vượt quá quy định, rú còi hơi inh ỏi, vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại, không đội mũ bảo hiểm hoặc dùng mũ “rởm”, không cài quai… là những điều luật Giao thông cấm nhưng người ta tuy biết mà vẫn cố tình vi phạm nếu thấy tình hình có thể làm được (không có cảnh sát giao thông, trật tự giao thông làm việc trên đường hoặc có nhưng đang tập trung xử lý người vi phạm khác). Những người nước ngoài sinh sống hoặc có nhiều dịp đến Việt Nam đều có chung nhận định: Chưa thấy ở đâu “dân chủ”, thoải mái vi phạm luật như ở nước ta. Trong số họ, có người nghĩ rằng hình như nước ta thiếu luật. Họ có biết đâu tình hình ngược lại: Ta có rất nhiều luật và quy định rất rõ ràng cụ thể, nhưng ý thức chấp hành của không ít người dân rất kém, trong khi các lực lương chức năng thực thi pháp luật hoặc mỏng, không xử lý xuể, hoặc có khi, có người chưa làm việc hết trách nhiệm.

Giáo dục cũng là lĩnh vực hết sức nhức nhối từ nhiều năm nay về tình trạng người ta đã chỉ chú ý đến làm được mà cố tình bất chấp có được làm không. Có hai việc nổi cộm từ lâu nay, ngành Giáo dục đã ra rất nhiều chỉ thị ngăn chặn nhưng dường như thực tế đã cố tình thách thức, tuyên chiến với những chủ trương của ngành là lạm thu và dạy thêm, học thêm. Không được phép làm hai việc trên nhưng ở đâu, cứ có cơ hội là các trường làm lấy được để trục lợi.

Văn hoá - nghệ thuật là lĩnh vực tưởng như luôn cần tính nhân văn, sự cao đẹp của những chủ thể sáng tạo mà đây đó cũng không ít biểu hiện cố tình làm những việc không được phép gây hiệu hứng xấu trong dư luận. Đó là sự “đi đêm”, mập mờ, khuất tất, không đàng hoàng, minh bạch, sòng phẳng, công bằng trong việc thẩm định các tác phẩm ở nhiều cuộc thi, xét thưởng hằng năm hoặc trao tặng các danh  hiệu nghệ sĩ và các giải thưởng cho đội ngũ sáng tác. Cũng có những cuộc xét, trao nghiêm túc, vô tư, tử tế nhưng vẫn còn không ít cuộc ngược lại khiến dư luận trong giới văn nghệ sĩ phản ứng. Không còn là cá biệt, “con sâu làm rầu nồi canh” mà là rất nhiều sâu. Tình trạng nghệ sĩ bất tài, thậm chí vô danh được phong danh hiệu cao hơn người tài giỏi, được công chúng biết đến và ngưỡng mộ hơn; người có tác phẩm giá trị hơn tác giả tầm thường lại được giải thưởng thấp hơn, thậm chí bị phớt lờ hầu như đợt bình xét nào cũng xảy ra. Rõ nhất là đợt gần đây nhất. Sẽ thiếu tế nhị và có thể là bất nhẫn nếu người viết bài này nêu đích danh những trường hợp quá chướng, khiến bất cứ ai cũng bất bình. Một điều phi lý rất rõ ràng đã xảy ra: Người đợt trước được phong tặng danh hiệu NSƯT là gượng ép. Đợt sau lại còn được đôn lên NSND khi không có thành tựu gì mới, hiệu quả hơn nếu không nói là đã già đi nhiều, không còn biểu diễn, hoạt động gì. Sự phàn nàn, phản ứng là từ phía những người vô tư, khách quan chứ không phải người “trong cuộc” không được như ý nên bất mãn, cay cú.   

Khái quát và dễ hiểu, cần để tất thảy mọi người chỉ được phép nghĩ mình có được làm (bất cứ điều gì) hay không, chứ không phải là chỉ nhăm nhăm xem có làm được không. Được làm là sự tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt. Còn làm được là ngược lại, bất chấp pháp luật. Một xã hội văn minh trong đó kỷ cương, phép tắc chặt chẽ không thể không giáo dục các thành viên trong cộng đồng hiểu thấu đáo sự khác biệt giữa làm đươc và được làm.

Nguyễn Đình San

Nguồn Văn nghệ số 52/2023


Có thể bạn quan tâm