June 25, 2024, 6:45 pm

Khi các ngôi sao va vào nhau

Ottessa Moshfegh, sinh năm 1981, là một nhà văn người Mỹ. Tiểu thuyết đầu tay của Moshfegh Eileen lọt vào danh sách rút gọn của Giải thưởng của Hội phê bình sách quốc gia và Giải Man Booker, giành được Giải thưởng PEN/Hemingway cho tiểu thuyết đầu tay. Hai cuốn tiểu thuyết sau của cô, My Year of Rest and Relaxation (tạm dịch: Năm nghỉ ngơi, thư giãn của tôi) và Death in her hand (tạm dịch: Cái chết trong lòng bàn tay), đều lọt vào danh sách bán chạy của New York Times. Cô cũng là tác giả của tập truyện ngắn Homesick for Another World (tạm dịch: Nhớ nhà ở thế giới khác) và tiểu thuyết ngắn McGlue. Văn nghệ giới thiệu truyện ngắn của Ottessa Moshfegh.

Khi ấy, tôi vẫn chưa nhìn ra định mệnh của mình nơi cô. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng khi điều đó xảy ra, tôi hẳn phải choáng váng lắm.

Nhà văn Ottessa Moshfegh. Tranh của Avery Nelson

Tôi bắt đầu học hút thuốc khi thấy hình ảnh viên thám tử phì phèo điếu thuốc. Mùa hè năm ấy, tôi mặc áo khoác len đi dạo quanh ngôi nhà gỗ trống rỗng của mình, hút thuốc và tập diễn bằng cơ mặt trước gương nhà tắm, tưởng tượng lớp tuyết dày đặc dưới ủng, mùi của cái lạnh, cái ẩm ở Tarrytown. Kể cũng hơi quái đản khi mắt thì nhìn hoa mận, hoa giấy, chim ruồi, cây chanh vàng còn đầu thì toàn những tuyết và máu. Tôi không mảy may nghĩ đến gì khác, ngay cả chuyện hẹn hò. Tôi hoàn toàn tập trung nghĩ đến những hình ảnh trong bộ phim Chuyện kinh hoàng ở Terrytown.

Tối nọ, tôi đi tiệc ở Beverly Hills, tại nhà của một ông giám đốc sản xuất phim Tiến lên. Khi ấy, phim mới đóng máy được ba tháng nhưng tôi đã hoàn toàn thoát vai, chẳng còn gì giống với nhân vật mình đóng nữa. Tôi đã tăng 12 pound, thoải mái ăn bít tết và bánh rán, mặt nhăn quắt lại vì hút thuốc liên tục ở Chesterfields và cố gắng nói chuyện với tốc độ nhanh hơn. Tôi bỗng muốn chống đối xã hội và cứ thế mà ăn vận xuề xòa. Tay đạo diễn phim Tiến lên mặc một bộ vest trắng và bế một cô bé khoảng mười ba tuổi trên tay. Tôi nhớ mình chợt nghĩ, đừng bao giờ làm việc với hắn ta nữa, và rồi ngay lập tức lo lắng rằng mình không đủ giỏi để làm việc với bất kỳ ai khác. Tôi châm một điếu thuốc và ra sau hàng cây pachysandra hút.

Trên đường quay trở lại quầy bar, tôi chạm mặt Elizabeth. “Tôi là Elizabeth,” cô nói với âm điệu như thể cô đã chờ tôi được một lúc rồi, như thể chúng tôi đã liếc mắt đưa tình suốt buổi rồi, dù sự thật là tôi còn chẳng để ý đến sự hiện diện của cô. Nếu không phải vì cô chủ động bắt chuyện thì tôi cũng chẳng biết cô ở đây. Cô hai ba tuổi còn tôi hai tư. Tôi bắt tay lấy lệ rồi lập tức quên tên cô. Cô tự giới thiệu mình là trợ lý thiết kế trang phục cho phim Tiến lên: “Tôi là người cắt quần cho anh đấy. Quần hơi dài nên tôi phải cắt gấu lên độ một phân. Một phân thôi, chỉ cần có vậy.” Tôi thấy câu chuyện này thật tẻ nhạt.

“Cảm ơn. Quần vừa lắm.” Tôi nói, dù chẳng biết cô ám chỉ cái quần nào. Trong Tiến lên, tôi đóng vai thằng con trai cô độc của một cựu binh nát rượu, nhân vật của tôi có tuyến truyện tình cảm lãng mạn với cô y tá của ông bố. Cảnh nào tôi cũng mặc quần nhưng tôi có để ý mấy cái quần bao giờ. Với tôi, tôi chẳng cần bận tâm đến tức là mấy cái quần đều tốt. Trên trường quay, tôi không nghĩ về mấy thứ tầm thường, không về quần áo, và chắc chắn không về phụ nữ. Tôi biết đấy là cơ hội để tôi bước chân vào thế giới điện ảnh và tôi phải thể hiện hết mình.

“Thật vui khi nghe anh nói vậy.” Elizabeth nói. Cô vẫn tiếp tục câu chuyện về cái quần. Tóc Elizabeth màu nâu đồng, khuôn mặt rộng, gò má trồi ra như hai nắm đấm, mắt to màu xanh lam. Tôi bỗng thấy cô cũng thu hút, nhưng chỉ vì cô đang giúp tôi bớt lúng túng giữa bữa tiệc này, chứ tôi cũng quyết định được là cô có xinh đẹp hay không.

“Anh hành xử rất chuyên nghiệp trên phim trường.”

Nhận xét này của cô khiến tôi cảm động. Nhưng tôi vẫn phải cáo từ để ra phía quầy bar. Khi ấy, tôi vẫn chưa nhìn ra định mệnh của mình nơi cô. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng khi điều đó xảy ra, tôi hẳn phải choáng váng lắm.

“Cảm ơn. Điều cô nói rất có ý nghĩa với tôi, thực sự đấy.”

Quả là tôi đã luôn rất chuyên nghiệp trên trường quay. Con diễn viên đóng vai y tá luôn hành xử lỗ mãng với tôi. Tôi đã phải kiềm mình hết sức để không sửng cồ với nó. Con đó nghĩ cái vai đấy quá dưới tầm của nó, và có lẽ nói thế cũng không sai. Cái vai chẳng có mấy thoại. Hầu như toàn là mấy cảnh quay dài, trong đó phần lớn thời gian ả phải cúi đầu, đút súp cho “ông bố” của tôi. Ngoài ra thì có những cảnh hôn buồn tẻ diễn chung với tôi. Nhưng tôi phải công nhận con ả có sức hút trên màn ảnh. Ả biết cảnh khiến nhân vật trở nên sống động bằng cách vận dụng sức quyến rũ và ánh mắt của mình. Một diễn viên có tài.

Tôi không nghĩ “nữ ý tá” ló mặt đến bữa tiệc tối ấy. Mà nếu có đến thì chắc nó cũng né mặt tôi. Mà không tới có khi tốt hơn, cô ta mà đến thì chắc sẽ dọa cho Elizabeth chạy mất dép. Ả diễn viên thực sự rất xinh đẹp. Thật tình tôi chưa gặp người phụ nữ nào đẹp hơn.

Lần đầu xem bộ phim ở buổi ra mắt vài tháng sau đó là một trải nghiệm đau đớn vì hầu hết những cảnh hay nhất của tôi đã bị cắt bỏ và phần lồng tiếng nghe giả tạo thấy gớm. Nhưng ít nhất đến lúc đấy, tôi đã có Elizabeth.

Sau câu chuyện chiếc quần, tôi hỏi cô một số câu hỏi cơ bản để tránh bị lôi vào chung với một đám người bắt đầu nhảy nhót ở bữa tiệc. Tôi ghét nhảy. Tôi thấy nhảy là một hành vi đáng xấu hổ. Tôi thà đi cầu trước đám đông còn hơn là phải nhảy.

Elizabeth có dáng người mảnh khảnh. Cô thường giữ tư thế thẳng, chắc chắn, tay khoanh lại, tay này nắm lấy khuỷu tay tay kia.

Có lần một nhân viên mát-xa nói tôi nghe về khoa học của xúc giác: “Luôn có năng lượng bên trong. Đôi khi thứ năng lượng ấy sống và biết đói. Đôi khi nó chết lặng và ta chẳng cảm thấy gì.” Đó là cách tôi cảm nhận về Elizabeth, sự hiện diện của cô không đem lại cảm giác gì. Tựa như một tấm rèm gạc che cửa sổ: ở đó để bảo vệ sự riêng tư của bạn nhưng không cản ánh sáng. Không phải là vì cô ngu độn, trái lại, cô rất sắc sảo.

Cô kể rằng bố mẹ cô điều hành một tiệm giặt ủi ở một thị trấn nhỏ bang Ohio. Chúng tôi chia sẻ chuyện đời, về tuổi thơ khiêm tốn của mình. Khi điệu nhảy ở bữa tiệc mỗi lúc lại thêm điên cuồng, chúng tôi di chuyển đến một góc yên tĩnh hơn. Tôi từ bỏ việc gọi thêm đồ uống vì nếu muốn tới quầy bar thì tôi phải len lỏi qua đám vũ công kia.

“Thị trấn quê hương của tôi quá nhỏ,” Elizabeth nói, “nên có một quy luật - giống như một hiện tượng. Nếu anh bàn tán về ai đó, người đó sẽ xuất hiện trong vòng mười giây. Nghe lạ mà thật đấy. Lần nào cũng vậy.”

“Ở quê tôi,” tôi kể, “tôi không nghĩ mọi người quen hay biết đến nhau. Ai ai cũng ru rú trong nhà.”

“Vậy anh không thấy hàng xóm bao giờ à?”

Tâm trí tôi kiếm tìm một cảm giác, và khi nó tìm thấy nó, tôi nói mà không cần suy nghĩ, một chút gì đó từ cuộc sống trước đây của tôi dần trồi lên. “Không ai buồn nhìn tôi cả.” Tôi nói. “Bố tôi luôn cáu bẳn và bạo lực. Cả khu phố có thể nghe tiếng gào thét của ông.”

Tôi lấy làm lạ là mình có thể dễ dàng kể chuyện riêng tư như vậy cho Elizabeth. Cô đã phá bỏ một cái gì đó nơi tôi và quét sạch những mảnh vụn. Tôi không đỏ mặt, không chớp mắt hay thể hiện bất cứ điều gì khi nói. Tôi đang nói những điều tôi chưa bao giờ tiết lộ trước đây, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Đó là sức mạnh của Elizabeth. Đó là phép thuật của cô ấy. Tôi hoàn toàn không cảm thấy gì khi đứng gần cô. “Hàng xóm không thể nhìn mặt tôi. Họ thương hại tôi nhưng họ không làm gì cả. Họ tự thấy thẹn.”

“Nghe giống phim đấy. Tựa như trong Tiến lên.” Elizabeth nói. Chính lúc ấy, tôi phải lòng cô.

“Phải.” Tôi đồng tình. “Thật hay là cô nhận ra điều đó. Tôi đã dụng đến nhiều trải nghiệm cá nhân để nhập vai.”

“Anh diễn đạt lắm. Tôi thực sự tin nhân vật của anh yêu bố mình cũng nhiều như anh ghét ông ta.”

“Đó chính là mục tiêu của tôi - thể hiện được cả hai mặt cảm xúc.”

“Nhiều diễn viên thường chỉ dựa vào sức hút của họ. Tôi đánh giá cao sự nghiêm túc của anh.”

“Cảm ơn cô.”

Cô kiệm lời nhưng lời nói của cô luôn có sức nặng, như thể cô biết rõ rằng càng sử dụng ít từ thì tác động của lời nói càng tăng. Nhưng cô có một cách cầm thuốc kỳ lạ, không phải giữa ngón trỏ và ngón giữa như phần đông mọi người, mà là giữa ngón giữa và ngón áp út. Điều này tạo cho tôi cảm giác như cô vẫy tay trước mặt mỗi lần cô hút thuốc, như thể cô đang che giấu biểu cảm của mình. Cách cô ấy di chuyển cánh tay làm tôi liên tưởng đến hình ảnh con rối. Cô bắt đầu gỡ mi giả khi chúng tôi rời bữa tiệc. Không ai nói chào tạm biệt, không ai quan tâm đến chúng tôi. Âm nhạc tắt dần sau chúng tôi.

Tôi đậu xe ở một khúc cua dưới ngọn đèn đường. Đến giờ, tôi vẫn nhớ âm thanh tiếng bước chân của chúng tôi. Và cảm giác tay cô trong tay tôi, nhẹ như nước. Khu Beverly Hills yên tĩnh đến lạ, cứ như thế những con đường này vẫn thuộc về thiên nhiên.

Xe tôi là một con Ford Ranch Wagon cũ. Nó từng thuộc về mẹ tôi. Ván sàn xe thủng lỗ chỗ. Có lần tôi còn tìm thấy một tổ chuột dưới ghế sau.

Tôi biết tôi sẽ cưới Elizabeth.

“Tôi ghét đám cưới.” Tôi nói với cô.

Điều này vẫn đúng. Mỗi khi người ta nói “Nếu có ai ở đây có lý do phản đối cuộc hôn nhân này”, tôi luôn muốn đứng dậy và hét lên “Đây sẽ là cái kết của cả hai người! Khi các ngôi sao va vào nhau, chúng tạo nên một lỗ đen!” Tôi không biết mình lấy thông tin ấy từ đâu, có lẽ từ một tạp chí nào đó.

“Nghe không lãng mạn lắm nhỉ?” Elizabeth nói.

Chúng tôi tạt vào một quán ăn cũ ở Burbank và ăn bánh.

Có lẽ, cuộc sống của tôi đã có thể tốt hơn nếu người phụ nữ tôi chọn cưới thú vị hơn. Nhưng tất nhiên tôi biết tại sao tôi lại chọn cô. Như một nhà báo từng viết, cô ấy thực sự là “một vật trống rỗng, lấp lánh” trên cánh tay tôi. Cô ấy không lấp lánh quá nhiều. Cô ấy không gây xao lãng. Cô ấy hiểu rằng tôi cần một không gian sạch sẽ xung quanh mình, một nơi trống trải để tôi có thể nghe thấy tiếng mình dội lại. Đó chính là Elizabeth: cô ấy là khoảng trống rỗng của tôi.

Ottessa Moshfegh

Nguồn Văn nghệ số 20/2024


Có thể bạn quan tâm