April 17, 2024, 6:22 am

Giấc mơ trong gương. Truyện ngắn dự thi của Nhụy Nguyên

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Tôi nghe con mèo kêu liền mở mắt. Nó đứng dưới chân tủ. Lạ, ai mở cửa khiến nó vào phòng được. Tự nhủ hay nó ngủ quên dưới giường, tôi không biết nên đóng cửa, thành ra nhốt nó suốt đêm. Mà không, thường thì con mèo hễ động là vọt ngay khỏi nhà. Tôi thao láo mắt nhăn trán nghĩ đến những chỗ con mèo có thể vào được, hoàn toàn không. Tôi muốn dậy mở cửa đuổi con mèo ra song đang rất nhác bung chăn thấm lạnh nên thôi. Thế là… ngủ. Sáng ra cửa vẫn đóng, mà con mèo thì chực sẵn bên ngoài. Lại hỏi, nếu đêm qua mơ sao có tôi tỉnh rụi nằm nghĩ xem con mèo chui vào phòng bằng cách nào để lù lù ngồi đó; còn nếu thực thì con mèo chui ra khỏi phòng bằng cách nào để tôi vừa mở cửa đã thấy nó ở ngoài meo meo chào ngày mới. Ô! Tôi vẫn còn nằm trùm chăn đây mà. Đã dậy đâu. Thật không tôi? Đang mơ hay thực? Giữa tôi với con mèo ai mê ai tỉnh. Đang là đêm hay ngày? Chợt, con mèo ngoao, tôi bật nẩy lên khoảng không. Dụi mắt, tôi nhìn con mèo vẫn điềm nhiên ngồi đó. Meo. Kỳ lạ. Thật lạ kỳ. Tôi hiểu ngôn ngữ mèo! Nó meo…, và tôi nghe: “Bình tĩnh! Ngồi yên đó. Bây giờ thì đứng dậy, lại đây”. Chẳng hiểu sao tôi theo lời con mèo. “Meo… Tuyệt đối không được quay lại nhìn cái hình hài trên giường kia”.

*

Mèo nhà tôi trên chục con. Rồi chúng cứ đẻ thêm. Nhà chật, không gian của chúng ban ngày ở hành lang, ban đêm chủ yếu trên mái nhà. Nhiều lúc tôi còn nghe tiếng thở dài của cô hàng xóm vì tiếng mèo khiến cô không ngủ được. Tôi cũng trăn trở lắm mà biết làm sao để giảm số lượng mèo. Ban đầu là nàng đi bộ thấy ai vứt ba con mèo mới đẻ, bèn nhặt cùng bạn chia ra đưa về nuôi kẻo tội. Sau nó cứ đẻ, đến con đến cháu đẻ. Bán thì không, nàng bảo tội nghiệp; cho cũng phải lựa người, không cho những người nuôi mèo mà vài ngày mới nhớ cho ăn, rồi nuôi lớn là bán cho quán tiểu hổ. Nuôi chẳng ngại chi, ngoại trừ việc chúng và lũ mèo hoang rượt nhau trên mái nhà khiến cô hàng xóm cứ nửa khuya là trở mình thở dài. Cực nhất vẫn là thời điểm đẻ con. Nàng thấy con nào bụng to là bắt đầu lót vài cái ổ chỗ kín đáo. Tôi sợ nó chê còn đưa thùng giấy lên làm ổ trên mái, che chắn mưa nắng đàng hoàng. Vậy mà cứ đẻ được khoảng tháng là bắt đầu mẹ cắp con đi hết chỗ này qua chỗ khác. Đúng đồ dốt nát.

Minh họa: Đỗ Dũng

Việc quan trọng nhất là tôi đánh tiếng với cô hàng xóm rằng đã làm phiền giấc ngủ vì mấy con mèo. Cô cũng lịch sự nói không sao, em ngủ được, với lại em cứ hay thức đợi anh Gi. về. Gi. là tên chồng cô. Dẫu sao thì tôi cũng được an ủi, rằng việc cô trăn trở thở dài mất ngủ là do chồng hay đi bay về khuya, có khi nửa đêm, có khi thâu đêm, chuyện này thật. Cô từng đi đánh ghen bao bận ở trong quán bar, cả ở nhà con bồ của chồng, kể choang choang cho nàng nghe và tôi cũng lõm bõm được dăm ba lời… Hai năm ròng khổ sở tôi tìm đủ cách để giảm lũ mèo, có bận đã chi tiền khủng để tiêm cho 5 con mèo cái, chưa tính tiền cả lũ ăn gì mà đau bụng đi rây khắp cửa nhà suốt nhiều tháng trời tiêm chích đổ thuốc mấy không khỏi, nàng phải chạy theo nó suốt ngày để rắc vôi bột trắng phau. Nước cùng, tôi phải liên tục cầu nguyện “ơn trên” làm sao giúp giải phóng bớt lũ mèo mà tôi không mắc tội gì. Dĩ nhiên không hẳn linh, nhưng rõ ràng là điều gì đó bí ẩn khá hợp lẽ hợp tình khiến lũ mèo tự nhiên giảm một cách nghiêm trọng đến mức tôi đã không tiếc tiền và công sức để cứu vớt song không thành. Còn hai con một mạ rồi cũng kéo căng dây thần kinh của tôi mà lớn lên. Bạn đi bộ của nàng xin một con. Còn con mèo đốm trắng đực, tôi thật sự yên tâm, dẫu gì cũng là có hai mẹ con chơi với nhau khá ổn. Nhưng rồi sao chỉ còn con mẹ linh miêu; đây là một bí mật tôi sẽ kể sau. Mẹ mất dần con cũng buồn, song có hai mẹ con tuần sau đã thấy vui, nghịch ngợm đùa giỡn suốt. Rồi thì… mẹ nó còn một mình, buồn như rục xuống, nằm bẹp trên yên xe không ăn uống. Đêm thì kêu lên những tiếc như “con ơi, cơn ơi” thảm thiết. Tôi như tóc bạc thêm. Nàng khuya còn dậy vuốt vuốt đầu nó an ủi, nói có ai bắt con của mi mô nà, nhà ni chỉ cho mỗi một con đến nơi nhà giàu ăn sung mặc sướng. Thôi đợi đẻ lứa khác vậy. Tôi nghe nhỏm dậy gắt với nàng, chưa đủ khổ à. Nàng nháy mắt, nói đùa thua. Tôi bảo không đùa chuyện mèo sinh đẻ.

*

Con mèo ngồi lên chiếc ghế, áp mình vào mặt bàn đặt tờ giấy trắng cùng cây bút mực. Nó nắn nót viết hoa ba từ tờ di chúc và còn đồ lại nhiều lần cho đậm, dĩ nhiên là viết nháp lên một tờ giấy lịch.

Tôi gằn hỏi:

- Mi còn khỏe mạnh xuân sắc như vậy, tau thấy lũ đực rựa đuổi mi suốt đêm trên mái nhà, mắc chi viết di chúc sớm zậy.

Nó vếch tụm râu bên trái, không thèm trả lời, kiểu như tôi không hiểu chuyện. Nhưng rồi nó cũng nói mà chẳng cần nhìn tôi:

- Bộ viết di chúc là xui xẻo sao! Sự thật là nhiều kẻ yếu đuối nhút nhát và không hiểu mình, không hiểu đời, không hiểu đạo nên mê tín kiêng dè này nọ.

Tôi trợn mắt. Hẳn nhiên tôi hiểu tờ di chúc là đáng để viết và chỉnh sửa suốt đời, và với một người thấm đạo, họ có thể viết di chúc như kiểu khai bút đầu xuân.

Tôi nhắc con mèo đừng bắt chéo chân như vậy, phải ngồi lại ngay ngắn và trang nghiêm, đây là việc khá linh thiêng. Con mèo nghe lời.

Nó đợi tôi nói để chép y nguyên. Mãi, nó quay nhìn, thấy mặt tôi còn dán lên trần nhà; con mèo làm một ngụm trà. Tay nó cuốn vòng theo miệng chén, một chiếc móng đỡ dưới rồi dốc ngược vào miệng, thật chẳng giống loài mèo liếm nước chút nào.

Tôi buột hỏi:

- Thường thì di chúc người ta viết những gì?

Lần này con mèo im. Tôi chỉ thấy khuôn mặt nó nghệt ra trong gương, miệng như còn ngậm ngụm trà quá đặc.

- Những điều làm được và chưa được.

- Tội lỗi thì sao? - Tôi hỏi.

Con mèo không trả lời.

Một lúc, nó nói:

- Là giấc mơ, khi tỉnh thì đến phước đức châu ngọc cũng chả tìm ra.

- Mơ sao? Sao ta vẫn đau như thường, còn hình như sắp chết nữa. Phải không linh miêu?

- Mộng trong mộng.

Con mèo đã móc điếu thuốc từ bao giờ, châm lửa khiến tôi thèm ứa dãi. Gói thuốc ưa thích của tôi mới khui hút được hai điếu, còn thơm phức. Con mèo thả khói kín gương, tôi không thấy thâm ý trên mặt nó.

- Nếu ra được khỏi giấc mơ là ta không còn đau khổ không tội lỗi không phải ân hận về quá vãng nữa chăng mèo? Kiểu như chứng ngộ ấy?

- Có lẽ phải.

- Bằng cách nào? Và như vậy có thể ta không phải chết và dĩ nhiên không cần viết tờ di chúc nữa hả, linh miêu?

- Tôi thấy con mèo cặm cụi viết, liếc qua gương thấy hai chữ “thiền dẫu loạn gương tâm thì tĩnh”, lần này chính thức viết lên tờ giấy trắng.

- “Chết” là ngôn ngữ. “Sống” cũng chỉ là ngôn ngữ.

- A mèo này, hồi đêm mi vào nhà bằng cách nào vậy?

- Trong mơ nào có ngăn vách. Bởi mơ bởi mê nên có ngăn vách.

- Sao sự sống và cái chết lại có ngăn cách?

Con mèo đang viết tiếp dòng “Tôi tên là…”.

- Này mèo, làm sao lúc mơ biết mình đang mơ nhỉ? Có gì chứng minh được ta ngay giờ đang mơ?

- “Kiếp người mong manh trong từng hơi thở. Đời như ánh chớp sương mai. Bóng cây roi vô thường luôn hiện hữu giữa đêm tối và trong cả giấc mơ…”.

- Một phương pháp thuộc về tâm linh, hay có thể gọi là khoa học huyền bí.

- Đã khoa học còn huyền bí ư?

- Con người có phải bộ máy khoa học không nhỉ?

- Phải rồi.

- Ấy là đương sống. Còn đương chết thì chuyển dần về phía huyền bí, nhỉ.

Con mèo nói như bây quơ không khiến ai phải nghe, nó vẫn nắn nót từng chữ và hiện rất nét trong gương.

- Này linh miêu, di chúc là không được ghi khống dẫu một ký tự đâu nhen.

Con mèo riết thuốc và nhả khói trùm lên mặt gương, dòng chữ vừa viết trắng xóa.

- Này mèo, hồi đêm ta nằm mớ, mi có nghe ta gọi tên ai không?

Con mèo nghếch đầu, tỏ vẻ rất diễn viên chuyên nghiệp.

- Người tình à? Hay cô ở bển; vì nào phải gọi cô chủ.

- Không! À. Chỉ là mơ thôi... Này linh miêu, lỡ chết rồi có trở lại được bên người thân không? Có mắt thấy tai nghe nữa không?

- Thấy người thân cặp đôi với kẻ khác cũng muốn nhỉ? Thấy họ đưa tài sản ra xài láng cũng muốn nhỉ? Nghe người ta bươi lầm lỗi mình ra lý luận phê bình cũng muốn nhỉ?

Khoảng lặng.

Tôi nói:

- Ờ, mơ... Bắt đầu viết nội dung chính này.

Con mèo búng tàn thuốc ra hiên, nhấp vội ngụm trà rồi cuốn tay trái trong cây bút, cúi mặt vào trang giấy.

- Ồ, quên, linh miêu có nghe người ta nói phương pháp nào có thể giúp con người vượt qua cửa tử?

Con mèo cũng như vướng phải điều gì. Nó ngồi thẳng nhìn vào gương, soi mặt. Nó lại thấy tôi nằm bất động trên giường. Lúc sau nó thấy cái đầu tôi ngoẹo về phía gương. Hai mặt gặp nhau. Đúng hơn là hai luồng mắt phóng vào nhau.

Tôi choàng dậy, quay thẳng gương mà nhìn. Ơ…

Tôi dụi mắt, vẫn đó, con mèo ngồi ngay dưới cái gương tủ luôn luôn soi từng khoảnh khắc thực tại hiện tiền trong khiết. Nhưng tôi tiến gần đến con mèo sờ chạm xem có thật là… Bỗng như có sợi chun kéo bật tôi lại giường. Vẫn thế nằm bất động, trừ cái đầu còn ngoe ngoe và biểu cảm của ánh mắt khiến con mèo hiểu được.

Lúc này là 0 giờ. Bóng tối vẫn hiện rõ trong gương.

Bóng tối nghe tiếng gõ cửa, rồi yên lặng một lúc, rồi bóng tối thấy một người khẽ mở cửa lách vào.

*

Tôi và nàng đang ngủ, chợt có tiếng rột roạt khe khẽ, rồi rõ hơn, đanh hơn. Ở đâu? Trên máng, đúng, trên máng. Tôi choàng dậy, chết chửa, con linh miêu cào trên máng tìm ổ. Chết chửa, cả tháng nay tôi thấy bụng nó nây nây, nàng nghi nghi nó không khéo có bầu. Tôi gạt phăng, đã tiêm mới được mấy tháng mà có bầu, nói tầm phất tầm phơ. Ông thú y nói năm rưỡi, mình căn một năm tiêm lại cho an toàn, sao mà có chửa. Gay rồi đây. Sao nó lại có bầu được nhỉ. Chết chửa. Bây giờ đang cận Tết. Nếu nó đẻ khiến lũ con kêu qua Mồng Một năm mới thì nguy. Nhà tôi đã nghèo chả ngại nghèo thêm. Nhưng cô hàng xóm vốn mê tín, cứ nghe kêu ngheo ngheo nghèo nghèo rồi trách lây nhà tôi vì mèo khiến họ nghèo. Cái máng nằm kẹt giữa ranh giới nhà tôi và nhà cô và nhỏ không cách chi lòn người vô. Con mèo mà đẻ trên đó là chịu cho nó kêu nghèo nghèo chúc mừng năm mới. Tôi điên đầu. Nàng bảo thì cứ ngủ rồi mơi tính. Tôi nằm xuống bắt trán nghĩ suy. Rồi tôi quyết định mai sẽ dùng keo và tấm tôn chặn đầu máng, đổ nước lên để máng trữ nước lại, khiến con mèo không thể đẻ trên đó.

Ngày mai linh miêu bắt đầu tìm chỗ khác, nó thấy những cái ổ được lót sạch sẽ thơm tho, mà vẫn không ưng ý. Có lúc còn lao vô nhà nhìn quanh xem xét, tôi vớ ngay cái dép liệng mạnh, may suýt trúng cái gương vỡ mất. Liệu hồn nghe mèo! Nó vọt một mạch ra cửa. Biến mất. Ngày thứ hai tôi mới nhận ra sự vắng. Nàng thì có hỏi tôi trước đó song tôi lờ đi. Từng có lần nó cũng biến như vậy. Lần ấy tôi đoán chắc nó với gã bồ đen tuyền dắt nhau đi du lịch đâu đó, lúc về cũng lơ cơm. Tôi bắt đầu lo vào sáng của ngày thứ ba. Tôi lẻn vô bếp tay bợm nhậu gần đó xem có dấu tích gì không. Không, cái bẫy ở góc nhà có dấu diệu gỉ sét. Tôi trở về ngồi sâu trong hành lang nhìn ra, nhớ lại cái bóng dáng linh miêu vọt từ trong nhà ra chạm mạnh vào cánh cửa tôn nghe sầm. Từ đó yên lặng.

Cô hàng xóm sớm sớm qua dắt chiếc xe gửi, mặt mũi tươi hơn dẫu chưa trang điểm. Tôi bắt đầu suy đoán về số phận của linh miêu. Chẳng lẽ… Nói vậy chứ vắng nó nhà cũng buồn. Mỗi lần về tôi đều thấy nó nằm trên cái yên xe cũ, làm về ào xe vô và không quên vỗ nó một cú trên đầu. Tôi ăn cơm, con mèo tới nằm dưới chân. Đến chiều đó thì tôi khẳng định đã mất nó. Đêm tĩnh lặng lạ thường. Sáng ra nàng xách nước tưới cây gần như la lên. Tôi chạy ra, thấy linh miêu đang nằm trước nhà, nó bò về đến đây thì gục. Tôi bế vô, nó nằm thừ một lúc rồi oằn oại. Không kêu một tiếng, chỉ oằn oại như vậy. Nàng nói, thôi rồi, sẩy rồi, ai đập cho sẩy thai rồi. Tôi cuống lên bấm điện thoại gọi ông thú y, ông bảo đang đi tiêm xa, đầu giờ chiều mới về đến. Tôi vội đi trộm cơm cá ngon cho linh miêu, không ăn. Lúc nữa thì nó nằm yên hơn, nằm kiểu ngồi bó chân, đầu gục xuống như gãy cổ. Tôi đến gần xem,  thì ra nó chẳng những bị đánh mà còn như bị bắn bể mất một mắt. Chỗ đó đang chảy nước mủ, tôi đoán nó đã bị mấy ngày rồi, nằm đâu đó trong bụi không đủ sức về đến nhà. Thậm chí chết giả. Hôm nay hồi được chút sức bò về đến cổng. Chiều đến ông thú y tiêm cho hai mũi, kháng sinh và dưỡng sức. Lại một đêm khó ngủ.

*

Tôi dậy mở cửa. Ánh trăng cuối đông sáng như huyền thoại. Tôi nghĩ mình lạc vào đâu đó không thực. Làm gì có ánh trăng trong veo như thế này. Tôi định hỏi con mèo song không thấy nó đâu. Thường nó vẫn nằm trên mấy cái yên xe máy, mà có chọn lựa hẳn hoi. Xe tôi hạng lỗi thời; mấy tháng nay cô hàng xóm gửi qua đêm chiếc xe SH xịn, nó cứ leo lên chiếc yên đó mà nằm. Nhiều lần thấy, tôi sợ linh miêu cào hư cái yên đắt tiền ấy, nện cho song nó vẫn lì. Lúc đuổi gắt quá thì nó nhảy lên bàn ăn cơm gần bếp nằm chứ không chịu nằm lại trên yên xe nhà. Tôi chỉ sợ nó cào xước cái yên hàng xóm. Nàng nói anh lo xa chi rứa; không lo xước yên nhà mình đi. Tôi im. Nàng đang ngồi trước gương. Nàng đang soi gương như bao buổi sáng trang điểm trước lúc có chuyến về quê. Tôi đứng chếch một bên nhìn khuôn mặt nàng đang điểm phấn, bỗng dưng tan mất trong gương. Tôi dụi mắt. Thấy con linh miêu ở trên chiếc ghế nàng vừa ngồi lăn một cú rồi nằm bật ngửa. Lạ. Nàng vừa ngồi đó mà đi trong chớp nhoáng. Tôi nhăn mặt nhìn con mèo trong gương, tôi không muốn nhìn cái thế nằm ngửa của nó mà nhiều lần thấy ngoài hành lang tôi đã múc nước dội lên bụng nó cho bõ ghét. Vẫn không chừa. Đồ một mắt mà không vừa. Một mắt mà tinh ranh hết biết. Lựa trai rất bảnh. Bao nhiêu con thường đêm mùa tình là kéo tới đánh nhau rầm rầm trên mái tôn khiến tôi thấy quá phiền hàng xóm. Đêm nào tôi cũng rình để liệng dép vô mấy con đực rựa, chúng vọt thẳng ra vạt mộ gần đó ngoao lên như điên dại. Đau không chừa. Mà có lần tôi tắt điện núp ở cửa phòng tắm với chậu nước, lúc nghe sột soạt ở đường lòn vách chung với hàng xóm, tôi ụp chậu nước về phía đó; hiệu quả số một, từ đó không thấy con mèo ấy nữa. Những con khác thì vẫn còn, ba, rồi còn hai, trong đó có một con mèo đen. Con này theo sát sạt linh miêu. Tôi có lần thấy nó nằm trên be thản nhiên như không nhìn xuống, tôi nhướng mắt, đồ ngu, mèo đen có giá lắm mà theo chi con chột mắt. Tôi dẫu sao vẫn quý mèo đen. Nhưng nó lấy được điểm ở tôi là nhờ sự thản nhiên. Có lần chập tối tôi đang ngồi uống bia, thấy nó đi từ sau vách, thủng thẳng ngang qua tôi như không thấy ai, ra trước hiên, kiểu như nó là… người nhà vậy. Tôi cứ nâng chai bia vậy không dốc lên được, kì lạ, mi ngon lắm con mèo đen, oke, tau cho theo gái chột mắt nhà này.

*

Linh miêu viết xong, nó liếc mắt xem lại rồi đưa tờ giấy đến chỗ tôi trên giường. Ký đi. Tôi quắc mắt. Mi điên à, tao ký được cần chi nhờ mi chấp bút. Nó cũng goào lại. Tui chưa điên mà viết di chúc khi đang quá xuân sắc yêu đời. Và tui cũng không mạo chữ ký nhất là với một văn bản quan trọng như thế này. Tôi lẽ ra đã tung mình vớ cái gì đó liệng con mèo, nhưng rồi ém lại. Tôi ngồi dậy trước gương, ngắm mình chốc lát rồi mặc đồ. Linh miêu nhào ra khi thấy gã mèo nhoáng qua cửa. Thật ra thì tôi thấy nó lao vào trong gương, chắc chắn. Tôi cũng bị hút theo, ra thì không còn thấy gì. Linh miêu đã theo con mèo đen.

Như chàng, trong một đêm vàng rượi ánh trăng, đã theo con đàn bà mà từ lâu tôi vẫn ngỡ là vô hại. Vô hại? Tôi tự mỉa mai mình và muốn tru lên. Tờ giấy trên bàn hiện rõ từng chữ loang ánh vàng. Linh miêu đã ký thay một văn bản đầy hối hận của chàng. Những con chữ sắc nét trong gương hướng về tôi chờ niềm tha thứ.

Truyện ngắn dự thi của Nhụy Nguyên

Nguồn Văn nghệ số 52/2022


Có thể bạn quan tâm