April 28, 2024, 4:23 pm

Điệu nhảy vòng tròn. Truyện ngắn của Jean Marie Gustave Le Clézio (Pháp - Nobel văn học 2008)

Le Clézio, nhà văn Pháp, sinh năm 1940, Giải Renaudot 1903 cho tiểu thuyết đầu tay Biên bản, Giải Paul Morand, 1980 cho tiểu thuyết Sa mạc, Giải Nobel Văn học 2008, các sáng tác trước 2008, tác giả của gần 50 tác phẩm bao gồm truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết. Điệu nhảy vòng tròn (La ronde) trích trong tập Điệu nhảy vòng tròn và các chuyện vặt khác, Folio, 1982…

Hai cô gái mới lớn quyết định hẹn gặp nhau ở đây, trên đường phố Tự Do mở rộng thành một khoảng trống. Các cô hẹn gặp nhau lúc một giờ, vì trường Tốc Kí, nơi các cô theo học, hai giờ mới vào lớp. Các cô cho rằng, chỉ cần một tiếng đồng hồ là đủ thời gian để làm việc định làm. Và nữa, nếu như có đến lớp muộn, thì chuyện gì sẽ xảy ra nào? Có thể là bị đuổi học chứ không bỡn, nhưng thôi cũng đành liều! Titi cô gái lớn tuổi hơn, với mái tóc màu đỏ, đã nói như vậy, còn Martine thì nhún vai như vẫn thường làm mỗi khi cô đồng ý điều gì, nhưng lại không muốn nói ra. Martine kém Titi hai tuổi, phải một tháng nữa cô mới tròn mười bảy, ấy vậy mà hai cô cứ như cùng tuổi nhau. Dù tính khí Martine có phần do dự, thiếu quyết đoán như bạn bè thường nói, nhưng cô lại tìm cách giấu kín sự nhút nhát của mình bằng nét mặt cau có và cái nhún vai thay cho câu trả lời, để người khác có thể hiểu là có hay không, tùy theo cách hiểu của họ.

 

Minh họa: Đỗ Dũng

 

Dù sao, cũng chẳng phải do Martine bày đặt ra câu chuyện này, và cũng chẳng phải do Titi. Chỉ bởi một lần Titi gợi ra trước, Martine thì không tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng thốt ra lời nào tỏ vẻ đồng ý. Cô ta khẽ nhún vai giống như các cô gái trẻ khác thường làm. Tất cả chỉ có vậy thôi mà hai cô gái đã thỏa thuận với nhau về cuộc “dạo chơi” đầy táo bạo này. Tất nhiên, lúc chọn chỗ thì cũng có đôi chút bàn cãi. Martine muốn đi xa khỏi trung tâm, đến Mouline chẳng hạn, nơi vắng vẻ hơn, còn Titi lại muốn ngay trong nội thành, trái ngược với ý kiến của Martine, nơi càng đông người càng thú vị. Và Titi đã nài nỉ đến khi Martine cuối cùng cũng đã nhún vai bằng lòng. Thực ra trong nội thành hay đi đến Mouline cũng đều thế cả, nào đã ai đến đó đâu mà biết, vấn đề còn lại chỉ là sự may rủi. Martine nghĩ như vậy và cô cho rằng tốt nhất là giấu không cho bạn biết ý nghĩ thầm kín của mình.

Trong suốt thời gian ngồi ăn sáng với mẹ, Martine gần như không nghĩ gì đến chỗ hẹn hò. Khi cô nghĩ tới thì một điều thú vị khác cũng chợt đến trong đầu cô, là đến chỗ nào mà chả được. Nhưng đối với Titi thì lại hoàn toàn khác. Cô gái này đã nghiền ngẫm ý nghĩ đó từ suốt nhiều ngày qua, ngay cả trong lúc đang ngồi ăn sáng với bạn trai của mình, cô cũng nói tới. Thêm nữa, cũng chính cô đã hứa với Martine rằng, cô sẽ cho bạn mượn chiếc xe máy của mình, vì Martine không có xe. Nhưng với Titi, có lẽ chẳng ai hiểu hết được ý nghĩ của bạn. Cô gái này có cặp mắt luôn luôn nheo nheo, nên có trời mới biết được điều gì trong cặp mắt ti hí ấy của cô, cho dù khi cô buồn rầu hay khi đang giận dữ. Có điều, liều lĩnh như cô bé mới lớn này, vậy mà khi rời khỏi đường phố Tự Do, gần đến chỗ hẹn, Martine bất chợt thấy sợ hãi. Và khi người ta sợ hãi, trái tim sẽ có những diễn biến thật lạ kì. Nó đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, nó làm cho đôi chân bủn rủn, chỉ còn thiếu khuỵu hẳn xuống. Tại sao thế nhỉ?

Cô gái cũng chẳng hiểu được vì sao, chỉ thấy trong đầu mình trở nên trống rỗng, mọi suy nghĩ đều bị tê liệt, sự buồn bã xâm chiếm tâm hồn, dường như có ai đó xâm nhập vào bên trong, làm cho cô hoảng hốt. Nhưng dù có thế nào, cô vẫn bặm môi lại, giữ cho nhịp thở đều đều để khỏi làm lộ ra bên ngoài trạng thái không bình thường của cô. Titi và anh bạn trai đang đợi cô ở đằng kia. Cả hai đều đang ngồi trên chiếc xe máy, hai chân buông thõng xuống. Martine vốn chẳng ưa gì cậu bạn trai của Titi. Cô cố tình không đến gần để khỏi phải nhận cái hôn của anh ta. Titi đối với cô thì khác. Từ một năm nay, Martine đã trở thành bạn thân thiết của Titi. Đối với Martine mọi sự đều đổi thay khi cô có thêm một người bạn gái. Bây giờ cô không còn thấy sợ bọn con trai nữa. Cô gái cho rằng chẳng có đứa nào dám đụng đến mình. Titi không xinh gái nhưng nụ cười rất có duyên, đôi mắt xanh thật tuyệt; chỉ có mái tóc màu đỏ là hơi kì dị, nhưng cũng chẳng sao, vì như vậy trông lại hợp với cô. Titi luôn bảo vệ Martine khỏi bọn con trai. Vì Martine xinh gái nên luôn có vấn đề với bọn họ, còn Titi thì lúc nào cũng sẵn sàng can thiệp giúp Martine, thậm chí đôi khi cô còn phải dùng đến cả đấm đá để đối phó với bọn chúng.

Cũng có thể vì chính cậu bạn trai của Titi cũng từng có ý định rủ rê cả bọn đi chơi xa bằng xe máy. Còn Titi, từ lâu, đã định thử đi một chuyến xem thế nào. Thế nhưng bọn con trai thường chỉ võ mồm, chẳng đứa nào dám bạo phổi thực hiện. Chỉ có Titi là dám thẳng thắn đề xuất và cô cũng đứng ra tổ chức. Titi bày ra chuyện rủ rê các cô gái ăn mặc đồng phục, tham gia cuộc chơi, và thế là Martine nhập bọn, chẳng còn biết sợ sệt gì nữa. Bây giờ cô thấy trái tim đập mạnh trong lồng ngực, phải chăng vì đây là lần sát hạch đầu tiên, cuộc thử thách bạo gan đầu tiên của cô. Từ trước đến giờ cô chưa từng bao giờ suy nghĩ, đắn đo trước những chuyện đại loại như thế. Nay, đùng một cái, thấy Titi và cậu bạn trai của cô ta ngồi trên xe máy ở góc phố, dưới trời nắng hút thuốc, cô hiểu ra rằng họ đang chờ cô và cũng hiểu luôn rằng đã đến lúc phải bất chấp tất cả. Tuy nhiên, đường phố Tự Do lúc này rất yên tĩnh, không có người qua lại. Những chú chim bồ câu chuyển động dưới ánh nắng, trên vỉa hè, dọc theo rãnh thoát nước, đầu chúng gật gù trông rất sinh động. Nhưng cùng lúc, ngay trước mắt cô đã mở ra một cảnh tượng trống rỗng đến từ mọi phía, đầy nghi ngại như có cái gì đó ầm ì trong tai, một sự trống rỗng có sức mạnh uy hiếp tinh thần cô gái đến từ những khối nhà cao bảy tầng kia, từ balcon tòa nhà, từ phía sau mỗi cửa sổ hoặc từ ngay trong những chiếc xe đậu trên đường phố.

Martine đứng bất động, cô cảm giác bên trong con người mình cái lạnh lẽo của sự trống rỗng, thấm vào tận trái tim, làm mồ hôi tóa ra từ lòng bàn tay. Titi và cậu bạn trai đang nhìn cô, mắt chúng nheo nheo dưới ánh nắng mặt trời. Chúng nói với cô điều gì đó nhưng cô không nghe rõ. Mặt cô lúc này tái đi, mắt như muốn nhắm lại, môi run run. Thế rồi đùng một cái, mọi thứ bỗng tan biến hết. Và giờ thì chính cô gái này cất giọng khàn khàn, nghe không rõ lắm:

“Xong rồi! Nào đi chứ! Đi thôi!”

Cậu bạn trai bước xuống xe máy, dựng chiếc xe bằng chân chống, đi lại phía Titi, hôn vào môi, rồi sau đó đi đến chỗ Martine, nhưng cô nhất quyết từ chối.

“Hãy đi về đi, kệ cô ấy.” Titi nói với anh bạn trai của mình.

Titi khởi động xe máy của mình, tới ngay sát cạnh chiếc xe vừa mượn của cậu bạn trai cho Martine. Sau đó hai cô gái cùng khởi động, nhấp ga từng hồi. Họ chạy trên vỉa hè một đoạn rồi cùng lao xuống đường phố, đi song song cạnh nhau trên phần đường dành cho xe buýt.

Bây giờ thì Martine đang phóng xe, cô chẳng còn cảm thấy sợ hãi điều gì nữa. Có thể là do tiếng động cơ xe, do mùi xăng và hơi nóng bốc ra từ ống xả, mọi sự trống rỗng trong lòng cô đã được lấp đầy. Martine rất thích đánh võng xe máy trên đường, nhất là trong những ngày nắng đẹp như thế này, mà thời tiết thì không mấy lạnh. Thật là dễ chịu khi luồn lách giữa những chiếc xe ô tô đang chạy cùng chiều, vượt lên chúng, dặc biệt nghiêng đầu một chút cho khói xộc thẳng vào mặt và tăng tốc! Titi cũng gặp may, cô được người anh trai vừa nhượng lại chiếc xe máy của anh ta, không hẳn cho không mà để cô sẽ trả dần... Vào lúc này, Martine cũng chẳng nghĩ lâu đến cái anh chàng ấy làm gì, mà chỉ thoáng qua một chút, nhớ lại những lần cô ngồi phía sau xe anh ta trên chiếc Guzzi phân khối lớn, lao hết tốc độ trên đường phố vắng vẻ. Cô gái vẫn còn như cảm thấy cơn gió thổi thốc vào mặt mình lúc đó, trong khi ôm chặt lấy anh ta trong vòng tay của mình, cái cảm giác chóng mặt khi xe đánh võng trên những khúc quanh lồi lõm chẳng khác nào như ngồi trên máy bay.

Hai cô gái phóng xe dọc theo vỉa hè lao về phía tây. Mặt trời lúc nay đang ở trên cao nhất, không khí nóng như thiêu đốt, gió thổi ào ào nhưng cũng không làm giảm cơn buồn ngủ do hơi nóng phả lên từ mặt đường nhựa và từ những phiến bê tông lát trên vỉa hè. Các cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa vào giờ trưa, các tấm lưới sắt cũng được buông xuống, và chúng càng khơi gợi cơn buồn ngủ. Xen lẫn với tiếng động cơ xe máy, Martin chốc chốc vẫn nghe được âm thanh phát ra từ những máy truyền hình, bên trong tầng dưới các tòa nhà hai bên đường phố, nghe gờn gợn như tiếng kêu của gà tây. Có cả tiếng người, tiếng nhạc vẳng đến nhưng nghe mới lạ làm sao, phải chăng khi cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ trưa thì những âm thanh đó nghe không bình thường, cứ hệt như từ một hang sâu nào đó vọng đến.

Titi lúc này đang ngồi ngay ngắn trên yên xe phóng nhanh. Mái tóc màu đỏ của cô bay phần phật, gió thổi thốc làm căng phồng chiếc áo phi công cô mặc trên người. Marine phóng phía sau trên cùng một đường thẳng. Khi xe băng qua mặt phố, cô liếc nhanh vào các cửa kính quầy hàng nhận ra bóng của cả hai loang loáng, cứ như hình các trang kỵ sĩ đang phi trên mình ngựa trong các phim cao bồi Mỹ.

Nhưng bỗng nhiên một nỗi sợ hãi mới vụt hiện lên trong suy nghĩ của Martine. Cô cảm thấy cổ họng se đắng. Martine chợt nhận ra phố xá không hề trống rỗng, khác lạ. Nó vẫn bình thường như mọi ngày. Chỉ có chính các cô gái mới là người đang làm những chuyện liều lĩnh, đang tiến gần tới một điều gì đó sắp xảy ra, và không thể quay lại được nữa, nỗi sợ hãi mạnh tới mức Martine có cảm giác một cái gì đó dữ dội đang lởn vởn ngay trước mắt mình. Cô muốn dừng xe lại, nằm dài ra ở bất cứ chỗ nào, nằm ngay xuống đất, hoặc dựa vào một góc tường nào đó cũng được, đầu gối co lên bụng để giảm bớt nhịp đập của trái tim đang làm cho toàn thân cô bủn rủn. Xe máy của cô chạy chậm lại, ngoằn ngoèo trên mặt đường. Trước mặt cô, ở phía xa, Titi tiếp tục phóng không ngoái lại, người thẳng đừ trên chiếc xe máy, mái tóc đỏ lấp lóa dưới ánh nắng mặt trời.

Điều làm cho Martine sợ hãi nhất trong lúc này là cô cảm thấy như có ai đó đang dõi theo mình. Martine không rõ là họ đang ở đâu, họ là ai, nhưng chắc chắn cô biết rằng họ có mặt ở khắp mọi nơi trên đường phố, và những cặp mắt nghiêm khắc trên đường đang dõi theo cuộc dạo chơi xa và liều lĩnh này của hai cô.

Chính xác, họ đang theo dõi gì vậy? Họ muốn điều gì? Có thể họ đang ở trên những tòa nhà cao tầng quét sơn màu trắng kia, trên các balcon, hoặc ẩn nấp sau các tấm màn che cửa trên các căn phòng. Cũng có thể họ ở rất xa, ngay trong các ô tô đang đỗ kia và theo dõi các cô bằng ống nhòm: Martine dường như thấy tất cả điều đó khi đưa mắt nhìn bao quát một vài giây, xe máy của cô chậm lại, chạy zích zắc trên đường phố, gần ngã tư. Nhưng chỉ trong một giây, Titi sẽ có thể nhìn lại sau, sẽ quay xe lại và hỏi: “Ê này! Ê này! Có chuyện gì xảy ra thế? Sao phải dừng lại?”

Martine nhắm mắt lại, cô thoáng nghĩ nhanh trong đầu vì sao mình lại to gan, dại dột đến thế trong cái ngày khủng khiếp này. Khi cô ngước mắt lên nhìn thì phố xá vẫn còn thưa thớt, trời chói nắng, con đường nhựa trải dài như một dòng sông đen ngòm, nhựa đường đang chảy tan ra dưới ánh nắng mặt trời. Martine mím chặt môi lại như để tránh lộ ra bên ngoài nỗi sợ hãi. Nhưng ai đó có thể theo dõi cô, đang phục kích phía sau các cửa kính, bên trong những chiếc ô tô đang đậu kia. Bất chợt, Martine thấy không thể nào chịu đựng nổi tất cả những cái đó, một lần nữa, môi cô lại run lên và trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ điệp khúc đầu hàng. Tất cả những cảm xúc ấy trở đi trở lại thật nhanh chóng khiến Martine ngây ngất như say, giống như người uống rượu hoặc hút thuốc quá nhiều. Thật sự, cô như nhìn thấy những gương mặt như đang đợi chờ cô tới, nhìn cô, những cuộc phục kích, rình mò cô phía sau những tấm màn cửa, bên trong những chiếc ô tô. Những gã đàn ông với gương mặt lì lợm, mắt hõm sâu, nét mặt sưng xỉa, nụ cườ

i khó hiểu, những cái nhìn độc ác và thèm khát. Và đàn bà với vẻ mặt nanh ác, cái nhìn đầy sự ghen ghét, khinh rẻ và cả sợ hãi nữa. Rồi tiếp đến là những gương mặt của chính các cô gái học cùng trường Tốc kí với cô, những gương mặt bọn con trai cùng trường dòm ngó cô từ mọi phía, sán gần đến cô, nhăn mặt với cô. Dường như tất cả chúng đều có mặt ngay gần đâu đây, sau tấm kính những quầy rượu, hoặc ở những góc phố xa tít, nơi mặt trời đã làm cho vắng ngắt.

Khi Martine tiếp tục trở lại con đường, cô nhìn thấy Titi đang dừng lại ở ngã tư trước bến xe buýt. Titi ngồi trên yên xe quay nữa người lại nhìn cô, mái tóc đỏ rủ xuống khuôn mặt. Mặt cô trông cũng tái đi, có cảm giác như cô bối rối trước điều gì đó trong lòng, cổ họng khô đắng. Chắc chắn mặt trời cháy bỏng đã làm cho cô ta sợ hãi. Bầu trời cao vời vợi chẳng hề có một bóng mây, cao tít phía bên trên những khối nhà bảy tầng phía dưới.

Martine đỗ xe máy cạnh Titi. Cả hai đứng bất động, bàn tay đặt trên tay nắm ga im lặng. Họ không nói với nhau lời nào, không nhìn nhau, nhưng cả hai đều hiểu, điệu nhảy vòng tròn của chúng sẽ lại bắt đầu. Và giờ đây, trái tim chúng đập rất mạnh, chẳng phải vì lo lắng mà vì nỗi sợ hãi bên trong chúng.

Đường phố Tự Do trống rỗng và trắng, với mặt trời ngay trên đỉnh đầu đè nát bóng râm, những vỉa hè hoang vắng, những tòa nhà với các cửa sổ giống như những cặp mắt đã tắt lụi, những chiếc ô tô lướt qua lặng lẽ. Vì lẽ gì tất cả lại có thể yên tĩnh và xa vời đến thế? Martine nghĩ đến động cơ xe máy có thể vỡ tung ra như tiếng động sấm sét, và cô nhìn thấy trong chốc lát đường phố mở ra lao xuống dưới lốp xe đang ngấu nghiến cô, trong khi các cửa kính vỡ tung thành hàng nghìn mảnh vụn rắc xuống vỉa hè rải nhựa những hình tam giác thủy tinh bé nhỏ.

Tất cả đều do cô, chỉ một mình cô; người phụ nữ vận y phục màu xanh đứng đợi ô tô buýt không nhìn các cô gái trẻ, có vẻ như bà đang ngủ. Gương mặt bà đỏ bởi lẽ bà đi dưới nắng, phía trong chiếc áo vét của bộ đồ màu xanh, chiếc sơ mi trắng dán chặt vào da bà. Hai con mắt nhỏ tí của bà hõm xuống dưới chòm lông mày, chúng chẳng nhìn gì, hoặc chỉ thoáng lén lút nhìn về phía đầu phố, nơi xe buýt sẽ đến. Đầu tay phải bà đung đưa một chiếc xắc tay da đen, nổi bật lên chiếc khóa kim loại màu vàng hắt ra những tia sáng. Đôi giày đen của bà oằn xuống vì sức nặng của cơ thể, mòn vẹt cả bên trong. Martine nhìn người đàn bà mặc bộ đồ xanh chăm chú tới mức bà ta phải quay đầu. Nhưng đôi mắt bé nhỏ của bà bị che khuất dưới vầng tối của hàng lông mi. Vì vậy Martine không thể bắt gặp cái nhìn của bà. Tại sao phải tìm cách bắt gặp cái nhìn của bà? Martine không hiểu cái gì đang diễn ra trong cô, cái gì làm cho cô xúc động, lo lắng và đồng thời kích thích cô. Có lẽ vì ở đây có quá nhiều ánh sáng độc địa và tàn nhẫn, nó làm nặng nề thêm gương mặt người đàn bà kia, làm rịn mồ hôi trên làn da bà, và lóe ra những tia sáng trên chiếc khóa màu vàng chiếc xắc bà cầm trên tay?

Bất thình lình, Martine tăng tốc, chiếc xe máy nhảy chồm trên mặt đường. Ngay lập tức cô cảm nhận được gió trên khuôn mặt mình, tình trạng đờ đẫn đã qua đi. Cô phóng rất nhanh, theo sau là Titi. Cả hai chiếc xe vượt lên ầm ầm trên mặt đường hoang vắng, đi xa dần. Người đàn bà bận bộ đồ xanh dõi theo họ trong chốc lát, bà nhìn thấy hai chiếc xe rẽ trước đó hai phố bên phải. Tiếng động sắc đanh của xe đột nhiên tắt đi. Cách đó vài khối nhà, không xa ga, chiếc camion dọn nhà màu xanh nổ máy chạy chầm chậm, chở đồ gỗ và hộp carton. Đó là một chiếc xe cũ kĩ, bánh xe sơn màu xanh lơ xấu xí, mấy ông lái xe chắc đã hành nó tới hàng triệu ki lô mét rồi, với những cú phanh bất ngờ, cú đấm vào tay sang số. Trước chiếc camion xanh, đường phố chật hẹp đầy những chiếc ô tô khác đang đậu. Khi chạy ngang qua gần quán bar, người lái xe cúi xuống nhìn nhưng anh ta chỉ thấy bóng tối trong các căn phòng sâu hun hút. Anh cảm thấy mệt và đói, hoặc nữa, vì ánh nắng quá gay gắt phản chiếu trên mặt đường nhựa. Anh nheo mắt, nhăn mặt. Chiếc camion xanh phóng nhanh trên đường phố chật hẹp. Tiếng gầm gừ của động cơ càng tăng lên nơi các cổng ra vào. Trên thùng xe phía sau, các hộp gỗ kêu kèn kẹt, trong các thùng carton, đồ vật cũng lách cách va chạm vào nhau. Mùi nằng nặng của dầu nhờn – gaz tràn ngập cabin, tràn cả ra bên ngoài theo làn khói xanh bay dọc theo phố. Chiếc xe tải lắc lư bò gập ghềnh. Nó lao thẳng về phía trước, dáng điệu như một con quái vật nổi giận. Phía trước mui xe, đám chim bồ câu vù bay lên. Chiếc xe xuyên qua hết phố này đến phố khác, gần như không chậm lại vì có lẽ nó đã từng phóng hàng ngàn ki lô mét qua các ngả đường thành phố nên nó có quyền được đi như thế. Hai, ba, hai. Hàng số chỉ tốc độ cọt kẹt, động cơ lạch bạch, lẹt xẹt. Cái bóng màu xanh lao nhanh qua các cửa kính quầy hang, trông giống một con vật điên.

Ở đó, phía đầu vỉa hè, người đàn bà bận bộ xanh vẫn đợi. Bà vừa liếc xem đồng hồ của mình lần thứ ba, nhưng kim đồng hồ dường như bị bao bọc trước điều vô nghĩa này, một giờ hai lăm phút. Bà nghĩ gì vậy? Gương mặt đỏ gay của bà thản nhiên, ánh nắng mặt trời chỉ thoáng tạo nên những khoảng tối nơi hốc mắt, mũi và cằm. Bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, nom bà giống như một pho tượng thạch cao, bất động trên vỉa hè. Chỉ còn màu da đen chiếc xắc tay và đôi giày của bà là có vẻ sống động, lấp lóa, tỏa sáng. Dưới chân bà, cái bóng gom lại như một cái xác lột, hơi ngả về phía sau. Có thể là bà chẳng nghĩ gì cả, thậm chí không nghĩ đến chiếc xe buýt số bảy đang đi tới, chạy dọc theo vỉa hè rỗng, ở đâu đấy nó dừng lại để đón hai đứa trẻ đến trường, rồi xa hơn nữa, một ông già mặc complet màu ghi. Những ý nghĩ của bà dừng lại, chúng chờ đợi, cũng giống bà, trong lặng im. Bà nhìn, một cách đơn giản, khi thì một chiếc mô tô phóng vút qua phát ra tiếng ồn của xích xe, khi lại một chiếc ô tô lướt nhanh trên đường nhựa, với tiếng động nóng rực của đường phố ướt đẫm này. Tất cả đều chậm rãi, nhưng như là có những tia sáng đập vào mọi người, những dấu hiệu lóe sáng xuyên qua thành phố, những tiếng vỡ ra của một thứ ánh sáng điên loạn. Tất cả đều rất yên bình, người ta có thể nói vậy, như trên bờ giấc ngủ, thế nhưng đã có tiếng ầm ĩ, tiếng hét nén lại, bạo lực đâu đó.

Martine đi trước Titi, cô phóng qua khu phố trống rỗng, đến những chỗ ngoặt, cô nghiêng xe tới mức bàn đạp như nạo xuống mặt đường nhựa, bắn ra những tia lửa. Không khí nóng làm cô chảy nước mắt, rồi tràn xuống miệng và mũi, Martine phải quay đầu lại một chút để thở. Titi bám theo, cách đó vài mét, mái tóc đỏ trước gió bay bay, lảo đảo, khiến cô say vì tốc độ, vì mùi ga. Điệu nhảy vòng tròn đưa cả hai cô đi xa qua thành phố, sau đó đưa họ từ từ quay lại, phố tiếp phố, hướng về chỗ dừng ô tô buýt, nơi người đàn bà bận đồ xanh cầm xắc đen đứng đợi. Chính động tác quay vòng này cũng làm cho hai cô gái say, nó nhằm chống lại cái trống rỗng của đường phố, chống lại sự lặng im của các tòa nhà trắng, chống lại thứ ánh sáng độc địa làm chói mắt họ. Điệu nhảy vòng tròn của những chiếc xe máy đào rãnh trên mặt đường lạnh lẽo, khắc sâu một tiếng hét, và cũng vì điều đó, để đi tới tận cùng sự chao đảo này, mà chiếc xe buýt xanh lá cây và chiếc camion xanh da trời chạy dọc theo phố kia, sao cho vòng tròn của chúng kết thúc.

Trong các tòa nhà mới từ phía bên kia những khuôn cửa số giống như những con mắt tắt lụi, những kẻ vô danh đang sống nửa vời, họ ở phía sau các mạng rèm cửa, bị mù lòa bởi màn ảnh óng ánh của máy truyền hình. Họ không nhìn thấy thứ ánh sáng độc địa, không thấy cả bầu trời, không nghe được tiếng chói tai của xe máy tựa như tiếng la hét. Có lẽ thậm chí họ cũng không biết rằng những đứa con của họ, những đứa con gái với khuôn mặt vẫn còn vẻ dịu dàng của trẻ thơ, tóc xõa tung trước gió cũng đang quay quay trong điệu nhảy vòng tròn.

Trong những xà lim của các căn hộ khép kín, những người lớn không hay biết điều gì xảy ra bên ngoài, họ không muốn biết ai đang quay trong đường phố trống rỗng trên những chiếc xe máy điên rồ. Làm sao họ có thể biết được điều đó? Họ là tù nhân của đá và thạch cao, bê tông đã chiếm lĩnh da thịt họ, làm tắc nghẽn động mạch của họ. Trên màn ảnh truyền hình xám có những khuôn mặt, những bức phong cảnh, những con người. Những hình ảnh đó bừng sáng lên rồi lại tắt đi, làm ánh sáng xanh chao đảo trên các gương mặt bất động. Ở bên ngoài, dưới ánh nắng mặt trời, chỉ có chỗ dành cho những giấc mơ.

Bây giờ điệu nhảy vòng tròn của những chiếc xe máy đang khép lại ở đây, trên đường phố lớn của quảng trường Tự Do. Lúc này, những chiếc xe phóng thẳng phía trước, bỏ lại rất nhanh phía sau chúng các tòa nhà, hàng cây công viên, và ngã tư. Người đàn bà bận y phục xanh chỉ có một mình trên vỉa hè, như đang say ngủ. Những chiếc mô tô chạy rất gần vỉa hè, ngay trong rãnh thoát nước. Trái tim không còn đập hoảng loạn nữa. Trái lại nó rất bình thản, đôi bắp chân cũng không còn run run, lòng bàn tay không còn xâm xấp mồ hôi. Những chiếc xe chạy cùng một nhịp, cái này bên cái kia, tiếng động của chúng hòa vào nhau cộng hưởng tới mức có thể làm sập cả một cây cầu, tường nhà. Trên đường phố có những người đàn ông phục kích bên trong những chiếc ô tô đang đậu, trốn phía sau những tấm rèm các căn phòng của họ. Họ có thể đang theo dõi bằng những cặp mắt ti hí, nhưng để làm gì?

Gần như không giảm tốc độ, chiếc xe đầu tiên phóng lên vỉa hè, đến gần người đàn bà mặc bộ đồ xanh. Trong lúc sự việc diễn ra, vừa vặn trước khi ngã xuống, người đàn bà nhìn Martine đang phóng trước bà, trong rãnh thoát nước, cuối cùng bà đã nhìn thấy cô mắt mở to phô ra cả sắc màu của mống mắt, khiến cái nhìn phát ra ánh sáng. Nhưng điều này chỉ diễn ra trong một phần trăm giây đồng hồ, rồi sau đó có tiếng thét vang lên trên đường phố trống rỗng, tiếng thét đau đớn và ngạc nhiên, trong khi hai chiếc xe máy chạy trốn nhanh về phía ngã tư.

Gió nóng lại thổi lên một lần nữa, trái tim lại nhảy trong lồng ngực, và bàn tay Martine xiết chặt chiếc xắc đen, lại đã có mồ hôi. Sự trống rỗng, đặc biết tự đáy lòng cô, bởi vì điệu nhảy vòng tròn đã kết thúc, cơn say không còn đến nữa. Xa xa ở phía trước, Titi chạy thoát, mái tóc đỏ của cô bay bay trong gió. Xe của Titi đi nhanh hơn và cô đã vượt qua ngã tư phóng đi. Đúng lúc chiếc xe thứ hai vượt qua ngã tư, chiếc camion xanh chở đồ dọn nhà từ phố đi ra, hoàn toàn giống như một con quái vật, đầu xe ngoạm lấy chiếc mô tô, nghiến nó xuống đường với một tiếng động khủng khiếp của kim loại và thủy tinh. Bánh xe phanh hãm lại trong tiếng rú.

Im lặng trở về trên đường phố, ở giữa ngã tư. Trên lòng đường phía sau chiếc camion màu xanh, cơ thể Martine duỗi ra, thân mình nằm sấp xuống, vặn vẹo như một tấm vải. Không đau đớn, chưa đến lúc ấy, trong lúc cô ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt mở to, miệng hơi run rẩy. Nhưng, một sự trổng trải cực độ, không thể nào chịu đựng nổi từ từ bao bọc lấy cô, trong khi máu từ đôi chân bị nghiến nát chảy thành dòng màu đen uốn lượn. Ngay gần phía cánh tay cô gái trên mặt đường, là chiếc xắc da đen, cứ như là nó bị bỏ rơi một cách ngu xuẩn trên mặt đất, và chiếc khóa kim loại màu vàng chiếu thảng vào mắt những tia sáng chết người.

Truyện ngắn của Jean Marie Gustave Le Clézio (Pháp - Nobel văn học 2008)

Trần Hinh dịch

Nguồn Văn nghệ số 28/2023


Có thể bạn quan tâm