February 29, 2024, 6:35 am

Điểm M - sau nỗi ám ảnh thời gian*

Thời gian. Ngày, tháng và năm. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Con người vừa ý thức về sống, tức thì hắn bị thời gian ám ảnh, không dứt ra được. Nhất là thi sĩ, sinh linh đầy nhạy cảm trước biến dịch. Của thiên nhiên, sự vật và lòng người. Biến dịch cả nơi sâu thẳm của lòng mình.

Làm gì? 

Những “rượt đuổi khúc thời gian ngắn ngùi”, “ba thì thời gian thoắt hiện”, “màu thời gian quay gót”, ở đó cho dù thi sĩ “tìm ngọn cỏ thời gian”, “nung bỏng khúc thời gian”, hay làm ra vẻ như thể “mặc thời gian vàng lá”, và cho dẫu có nỗ lực tới đâu, hắn vẫn “không xoay chuyển nổi trình tự thời gian”, thời gian vẫn có đó. Lù lù, thoắt ẩn thoắt hiện.

Khước từ thời gian, hay chịu sự “khước từ của thời gian” thì cũng vậy.

Xóa vân tay

anh dũng cảm chặt đứt tay mình

anh muốn biến đổi gen

kiến tạo lại cấu trúc con tim?

 

Xóa dòng chữ

vỉa từ ứa máu

anh khai quật mỏ

mũi khoan kim cương xẻ trăm ngàn mảnh

 

Hiện thực

tảng băng trôi song hành cùng con tàu vô định

hiện thực khác

tảng băng khước từ tia nắng xanh

chối bỏ sự trở về                     (Khước từ)

Thế nên, dẫu có khước từ tới đâu hay ra sao, chính khoang đẹp nhất của con tim ta lại “chứa đựng sự khước từ” đó. Hay nói như Jean Paul Sartre: Sống tức là chọn lựa, không chọn lựa cũng là chọn lựa sự không chọn lựa. Nghĩa là không thể thoát khỏi móng vuốt thời gian. Bất lực, thi sĩ quay lại nhìn vào nội tâm, “dọn mình”: “dọn những thứ không cần”, “dọn bề mặt mình”, “dọn cốt lõi” dọn kiệt tận cho đến “rỗng mình”. Cuối cùng:

Em dọn trắng rồi

hạnh phúc nơi tâm hồn mất sạch

Khước từ, chối bỏ, “ruồng bỏ”, từ bỏ, cắt rời, “dọn mình”, buông xả… chỉ để thấy mình càng lúc càng bị vướng kẹt thêm trong và giữa thời gian. Mất trắng. Mất sạch. Nhưng rồi thật bất ngờ, chính nơi “sơn cùng thủy tận nghi vô lộ”, thi sĩ nhìn thấy bóng quê nhà hiện ra sau màn khói, ngày càng mồn một.

Khi ta rời bỏ cuộc chiến, từ bỏ hi vọng, buông bỏ tất cả, buông bỏ cả sự buông bỏ thì ánh sáng chợt đến. Nhỏ nhoi, ấm áp và chắc chắn.

Thôi về đi kẻo trễ

chiếc bánh con mẹ chờ. (Chợ tết)

_______

* Đọc CHÍN, thơ Trần Thanh Bình, Nxb Hội Nhà văn, 2023

Inrasara

Nguồn Văn nghệ số 45/2023


Có thể bạn quan tâm