June 21, 2024, 6:26 pm

Biết bao nhiêu tình!

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM BÁO VĂN NGHỆ RA SỐ ĐẦU TIÊN

Vậy là đến nay, tôi đã gắn bó với tờ Văn nghệ 63 năm! Một quãng thời gian dài đến… ngạc nhiên với chính người trong cuộc. Chỉ có thể nói là do có cái… duyên.

Sau 3 năm học trường kỹ thuật giao thông, tôi sống xa Hà Nội cho đến nay, nhưng may mắn có người thân trong gia đình ở gần trụ sở báo Văn nghệ và Hội Nhà văn, nên mỗi lúc có dịp về Thủ đô, xuống ga Hàng Cỏ hay bến xe Kim Liên là nghĩ ngay đến nơi có thể được tiếp sức, chắp cánh cho mình trên đường văn. Đó là chưa kể trên các con phố cách nhau chỉ vài trăm mét quanh trụ sở Văn nghệ, còn có nhà của Tổng biên tập Đào Vũ, hai Phó Tổng biên tập Hữu Nhuận và Ngọc Trai, nhà văn Tô Hoài và Nguyễn Thành Long; vợ chồng nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh - Cẩm Thạnh và một thời, nhà văn Nguyễn Đình Thi cũng ở phố Trần Quốc Toản, rất gần nhà chị tôi…

Thực ra, đó chỉ là cái “duyên” theo kiểu láng giềng; chứ không may nhà hàng xóm cao ngạo hoặc dữ dằn thì chung hàng rào cũng chẳng muốn gặp. Vậy nên điều quan trọng hơn là báo Văn nghệ, mặc dù không ít thăng trầm, người nói thế này, kẻ “bình” thế khác, nhưng 75 năm qua vẫn luôn là một địa chỉ văn hoá thể hiện gương mặt tinh thần thời đại và có sức mời gọi người cầm bút mọi thế hệ cùng tham gia “trình diễn”. Và cũng như vở điễn trên sân khấu, không phải lúc nào cũng có diễn viên tài năng; lại còn tùy đạo diễn và các “ông bầu” và tâm thế thời đại nữa… Như vậy, có thể nói Văn nghệ như một “hàn thử biểu” để biết “thời tiết” văn nghệ nóng lạnh ra sao…

63 năm trước, khi còn là chàng thanh niên tròn 20 tuổi, tôi chỉ biết Văn nghệ (lúc đó mang tên báo Văn học) là nơi mà một cây bút mon men bên đường văn như tôi có thể tìm đến. Tôi đã mạnh dạn gửi bài ký đầu tiên có nhan đề Những chiến sĩ tiên phong viết về mấy người bạn cùng lớp kỹ thuật được “tốt nghiệp sớm” để sung vào đội quân mở Đường mòn Hồ Chí Minh qua vĩ tuyến 17 năm 1959; bài được đăng trên tờ Văn học - tiền thân báo Văn nghệ, vào khoảng tháng 7/1959.

Từ đó đến nay, tôi đã viết nhiều ngàn trang sách, báo về nhiều đề tài khác nhau, nếu không ngại mang tiếng “đại ngôn” thì có thể nói hầu như tất cả đều nóng hổi tinh thần chiến đấu vì Tổ quốc, tôn trọng sự thật mà tôi đã thể hiện trong bài ký đầu tiên ở tuổi đôi mươi đăng trên báo Văn học. Thực ra, không chỉ riêng tôi, mà lớp thanh niên vào đời những năm sáu mươi thế kỷ trước, với tâm hồn trong sáng và lý tưởng cao đẹp đều như thế.

Thật khó tính hết, cho đến nay, tôi đã có bao nhiêu bài được đăng trên Văn nghệ. Tuy vậy, còn nhớ lần nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh giới thiệu tôi đưa bản thảo cuốn sách đầu tay – tập ký sự về đường 12A, nhờ nhà văn Nguyễn Khải đọc (do lúc đó nhà văn Nguyễn Khải vừa ra ký sự về đảo Cồn Cỏ); anh Nguyễn Khải đọc xong liền bảo tôi trích mấy chương gửi nhà văn Nguyễn Thành Long để đăng báo Văn nghệ. Ngày đó (năm 1967) anh Nguyễn Khải và Nguyễn Thành Long chưa hề biết tôi là “thằng cha” nào, nhưng anh Khải đã nồng nhiệt giới thiệu bản thảo tập ký sự cho Nhà xuất ban Thanh niên và anh Nguyễn Thành Long đưa ngay chương Những ngọn lửa Đan-cô viết về các cô gái gác đèn phòng không trên đường lên đèo Mụ Giạ in báo Văn nghệ… Giữa thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất, sông Gianh dày đặc thủy lôi, tôi không còn nhớ đã gửi bài ghi chép về cuộc chiến sinh tử này ra báo Văn nghệ bằng cách nào và hình như tôi cũng đã nhận được báo biếu và cả nhuận bút!...

Nhắc vài chuyện cũ để thấy Văn nghệ luôn ưu tiên cho những bài viết về các “điểm nóng” của đất nước, nhưng không hề xem nhẹ yêu cầu về nghệ thuật; bằng chứng là không ít truyện ngắn tôi gửi Văn nghệ, do còn non tay, đã bị loại không chút nể nang! Đó có thể là cách tốt nhất giúp người viết trẻ tỉnh ngộ và vượt lên. Ngược lại, khi tôi xuất bản được những cuốn sách ít nhiều được bạn đọc chú ý, Văn nghệ đã kịp thời cho in bài viết của các nhà phê bình động viên tác giả tiếp bước trên đường văn đầy những thử thách cam go…

Những năm gần đây, có điều kiện đọc tác phẩm của các bạn đồng nghiệp, tôi đã viết nhiều bài phê bình và đều được đăng trên Văn nghệ. Những bài viết này đều đã được tập hợp in lại trong các tập sách nghiên cứu – phê bình. Những bài viết được đăng trên Văn nghệ không chỉ là chuyện văn chương, chữ nghĩa mà còn là nhịp cầu gắn kết tình nghĩa giữa bạn bè đồng nghiệp. Nhà văn sáng tạo trong thầm lặng riêng lẻ, nhưng vẫn cần được chia sẻ và sưởi ấm trên đường văn không thiếu lúc rủi ro, “nóng lạnh” thất thường…

Văn nghệ sắp kỷ niệm 75 năm thành lập; còn với tôi, “63 năm ấy biết bao nhiêu tình!”...

Nguyễn Khắc Phê

Nguồn Văn nghệ số 9/2023


Có thể bạn quan tâm