March 5, 2024, 5:30 am

Anh tôi và báo Văn nghệ

Anh tôi là lớp trưởng, ở sát phòng trong khu nhà trọ, hơn tôi 6 tuổi. Anh từng đi bộ đội. Hết hạn nghĩa vụ quân sự trở về, thấy đứa em gái của anh, là tôi, đi học sư phạm nên anh cũng mơ ước đứng trên bục giảng, thế là lại thi vào đại học lần nữa.

Bởi vậy nên so với những đứa học trò mới lớn như bọn tôi, anh khôn khéo và người lớn hơn nhiều. Những cuốn sách, tạp chí, báo Văn nghệ… của anh mang theo luôn làm tôi thích thú. Anh bảo: “Tao đọc Văn nghệ thấy thích, mê”. Tôi hào hứng đầy quả quyết: “Sau này em sẽ viết văn in trên tờ này, anh tin không?”. Anh xì một phát rõ dài: “Mi thì có mà khướt”

Gáo nước lạnh của anh tưởng dập tắt được mong ước hão huyền của một đứa em gái chỉ dừng lại ở mức viết báo tường rồi bước qua thời sinh viên nhiều mộng ảo. Anh tôi từ bỏ ước mơ đứng trên bục giảng như đã từng mơ, về quê bươn bả đủ nghề. Tôi về Hội văn nghệ tỉnh, cặm cụi với giấc mơ của mình nhưng vẫn không quên ngày cũ, đó là những năm tháng sinh viên học ở tỉnh lẻ. Hồi đó, sinh viên thiếu thốn đủ bề. Căn nhà trọ nhỏ xíu ở ba bốn người cho đỡ tiền, cơm không mấy khi được ăn no. Anh là anh cả của cả nhóm, có khi phải ứng tiền dạy thêm để cho chúng tôi đủ bữa, nhưng ngày thứ năm hàng tuần, anh vẫn không quên chở tôi lòng vòng khắp các sạp báo để mua cho bằng được tờ Văn nghệ. Khi đám bạn trong lớp bắt bẻ tị nạnh, anh cứ phân bua rằng: “nó ăn ít, tiền đó nó dành mua báo là việc của nó!”. Nói thế thôi, tôi biết, anh tôi cũng phải “còng lưng” gánh hạn với mấy đứa em không hề ruột rà này cho đến khi chúng ra trường…

Bao nhiêu đứa em của anh ra trường rồi quên nhau nhưng chẳng đứa nào quên những ngày tháng anh nhường nhịn cho chúng tôi từng bữa. Ngày hội lớp, đứa là nhà báo, đứa giáo viên, đứa viết văn… cả bọn vẫn nhào đến bên anh như không hề biết thời gian tuổi xanh đã trôi qua hơn 20 năm trước.

Tôi lặng im nhìn anh, cho đến khi anh ngồi lại bên tôi tĩnh lặng:

“Mi được đo”

 “Em mà…”

 “Ừ, không bõ công hai anh em chỉ ăn một suất rưỡi cơm 2500 đồng để dành 3500 đồng mua báo về đọc nhỉ”

 “Ừ”…

“Mi còn lời, tích lũy được đủ thứ từ đó, không như tao, đọc chỉ vì mê”.

Anh tôi nói thế rồi lặng lẽ. Tôi biết được những ẩn chứa trong lòng anh, những ước mơ trong lòng anh mãi mãi không thành. Nhưng những mộng tưởng đó nào có là gì khi so với cái tâm, cái ứng xử, cái hiểu biết và tình yêu thương có tâm, có tầm của anh khiến anh em bạn bè yêu mến.

Cho đến hôm nay, mỗi tuần đều được cầm trên tay tờ báo Văn nghệ theo tiêu chuẩn của một hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tôi đã không khỏi tự hào vì những năm tháng cố gắng và học hỏi không mệt mỏi của tôi. Đã rất lâu, từ thời sinh viên, nhờ anh mà tôi “vô tình” gắn bó với báo Văn nghệ. Những gắn bó thân thiết đã giúp ích rất nhiều cho tôi khi bước chân vào địa hạt văn chương.

Tôi hỏi:

“Anh còn đọc báo Văn nghệ nữa không?”

“Có chứ!”

“Anh vẫn giữ được thói quen ra sạp báo mỗi tuần à?”

“Làm gì có thời gian mà đi mua, anh xem trên điện thoại”

Anh nói rồi mở trang http://baovannghe.com.vn/ cho tôi xem và thì thầm: “Anh thấy những người hô hào văn hoá đọc bị xâm lăng bởi mạng xã hội là những người không hiểu hết lợi ích của nó. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra cơ hội cho việc tiếp cận và nâng cao chất lượng của văn hoá đọc. Nó cho phép độc giả tiếp cận đa dạng các ấn bản và nhiều cách nhìn nhận về cùng một vấn đề mà trước đây sách truyền thống khó hoặc chậm đáp ứng, hoặc hạn chế người đọc tiếp cận do thiếu nguồn lực hoặc về ấn bản, hoặc tiền nong, hoặc việc tìm kiếm. Lại nữa: nó rất tiết kiệm: Một đầu sách xuất bản số, cho phép hàng triệu người tiếp cận với chi phí rẻ, thậm chí miễn phí và ta có thể đọc mọi lúc, mọi nơi mà sách giấy khó đáp ứng được. Còn việc nâng cao văn hoá đọc hay mong muốn đọc đó là mình có kích thích được người cần đọc để đọc hay không, chứ không phải do công nghệ mà làm người ta lười đọc... Hiện nay báo Văn nghệ đang từng bước thay đổi, phiên bản mới làm cho người đọc hứng thú. Những chuyên mục làm nên thương hiệu của báo vẫn được giữ vững và phát huy. Nhưng anh ấn tượng nhất là những đổi mới cách tân như Emagazine hay Long-form, đó là những “vũ khí” tối tân thu hút độc giả hiện đại, nó mở ra cơ hội mới cho sự kết nối sâu rộng và bền vững giữa báo Văn nghệ với bạn đọc và cộng tác viên…”.

Tôi lắng nghe anh tôi bày tỏ quan điểm và lấy làm vui mừng. Không ngờ được rằng, một người ngoại đạo như anh lại yêu thích báo Văn nghệ và quan tâm đến sự đổi mới của báo đến như thế. Như thế để thấy được rằng: sự đổi mới của báo Văn nghệ để làm vừa lòng người viết đã khó, chiều được bạn đọc yêu thích báo Văn nghệ còn khó hơn nhiều….

Trần Quỳnh Nga

Nguồn Văn nghệ số 44/2023


Có thể bạn quan tâm