March 29, 2024, 8:53 am

Xôi bảy màu

 

Xăm bị nhà chồng trả về nhà đẻ ngay sau đêm tân hôn với Chạn. Xăm chưa bao giờ nghĩ Chạn là chồng Xăm, mặc dù Xăm đã thành vợ của Chạn rồi, mặc dù bố mẹ Xăm đã nhận bạc trắng, lợn béo, rượu tăm thách cưới, mặc dù Xăm đã trùm khăn đỏ thắp hương vái chín vái trước bàn thờ tổ tiên nhà Chạn, mặc dù nhà Chạn đã trừ hết nợ là hai con bò từ hồi đám cưới bố mẹ và đám ma bà nội Xăm. Nhưng chẳng sao cả, vì Xăm không yêu Chạn, Xăm đã thuộc về người khác. Ba hồn, chín vía của Xăm người ấy bắt mất rồi. Cái tin Xăm bị nhà chồng trả về lan nhanh trong bản Nà Ngần như váng của cục mỡ lợn thả vào nồi nước sôi. Bố Xăm hoá đá bên bàn uống nước, khói thuốc lào lẫn vào tóc trắng còn mẹ Xăm gục mặt bên nồi cám trên bếp lửa, nước mắt bắt lửa sáng rực bò xuống hai hõm má tối đen. 

*

Lúc Xăm đang nằm khóc rấm rứt trong buồng, cái gối thêu sắp lên mốc lấm tấm vì nước mắt thì ông mối đến, vẫn là ông mối mà nhà Chạn đã nhờ. Chỉ khác lần này ông mối không mặc áo chàm dài và cầm ô đen nữa mà mặc quần áo như sắp lên nương thu ngô. Xăm xoay người và hé mắt nhìn qua kẽ vách, nhưng tâm trí cũng chẳng muốn để ý. Xăm biết ông mối sẽ nói gì rồi. Ông mối giấu ngay vẻ mặt hớn hở hôm trước cất lời chẳng lấy gì làm trịnh trọng lắm phá tan bầu không khí u ám như nhà có đám ma:

- Thưa ông Pha, bà Pha. Cô Xăm con gái ông bà về làm dâu nhà họ Ma bên bản Lủng Vài, làm vợ cậu Chạn nhà chúng tôi, nhưng cô Xăm không còn trong trắng nữa. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, phải trả cô ấy về cho ông bà và xin lại lễ vật thách cưới gồm...- Ông mối sắp sửa thao thao.

- Bảo với nhà bên ấy, vài hôm nữa cho người sang mà lấy lễ vật về - Bố ngắt lời.

- Vâng - Ông mối cúi đầu cun cút đi thẳng ra cửa chẳng thèm chào ai lấy một câu. Con chó mực xích dưới cột sàn sủa ran một tràng lép bép như nứa nổ cháy rừng thay cho lời tiễn khách. 

- Ôi trời cao, đất dày ơi, ôi con ơi, là con ơi, sao lại ra nông nỗi này thế - Mẹ khóc như suối lũ vỡ đập.

- Bà có im ngay đi không. Nó đã chết đâu mà gào lên. Đúng là không biết dạy con để người ta khinh bỉ. Nhục, nhục quá - Bố đứng lên cầm con dao vung cao chém mạnh vào cột chò chỉ. Ngôi nhà sàn rung lắc như gặp phải trận gió lớn từ trên đỉnh núi Phia Lại thổi về. Xăm cảm giác con dao của bố vừa cắm phập vào quả tim mình, máu đang rỉ qua hốc mắt thâm quầng.

*

Những mâm cơm nhà đám đã tan từ lâu nhưng khách còn chưa về. Họ vẫn đang mải hát lượn, hát cọi trên sàn nhà Chạn. Vừa hát í ơi vừa đổi chén rượu mời nhau say khướt. Canh hát sẽ tàn, người sẽ ngật ngưỡng ra về khi mặt trăng đắp mây đi ngủ sau đỉnh núi Phia Lại và tiếng gà rừng eo óc gọi vì sao cuối cùng trên trời thôi nhấp nháy. Tiếng tính tẩu trầm bổng, khoan nhặt lọt qua gầm sàn rơi vào tai Xăm đang ngồi rửa bát. Xăm đã lôi chồng bát đĩa ra rửa mấy lần rồi xếp vào rổ như cũ, đã quét cái sân lát đá xanh đến sạch bóng còn cầm chổi quét lại. Xăm nhớ Đán, nước mắt rỏ vào chậu nước rửa bát, rơi xuống sân lát đá xanh. Đán là người yêu của Xăm, nhà ở bản Hin Tốc, bên kia núi Phia Lại, cách một con đèo Khau Bó, con ngựa đi nghỉ chân một lần là tới. Đán gặp Xăm địu gùi đi bán xôi bảy màu ở chợ phiên Dần Thàng. Xăm đẹp lắm, da trắng bột nếp, răng đều hạt ngô, má lúm xoáy nước và đôi mắt sóng sánh như rượu ngô, rượu thóc, chỉ nhìn thôi đã đủ say rồi. Đán nhìn Xăm như nhấp một ngụm mắt rồi cất tiếng hát ngọt lịm như mật ong rừng:

Lửa xoè hoa trong bếp

Đồ chõ xôi cầu vồng

Lưng ong gái chưa chồng

Đảm đang và khéo léo

Xăm ngượng nghịu hát đáp lại:

Trăm hạt, trăm hạt dẻo

Nghìn hạt, nghìn hạt thơm

Xôi bảy màu em đơm

Cúng tạ ơn trời đất

Giọng Xăm cao vút như đỉnh núi Phia Lại, trong vắt như nước suối Khuổi Vèng khiến cho Đán lơ lửng như vừa bay qua đỉnh núi, mát mẻ như vừa tắm ở dưới suối lên. Đán không chỉ ăn xôi bảy màu mà còn ăn phải bùa ngải của Xăm nữa. Còn Xăm biết quả tim mình đập rộn ràng vì Đán, và Xăm muốn trao quả tim rộn ràng như trống hội lồng tồng mùa xuân ấy cho Đán, riêng mình Đán mà thôi, chàng trai bản Hin Tốc có vòm ngực căng vồng như đá tảng và vòng tay ôm chắc nịch như gọng kìm. Vòm ngực Đán, vòng tay Đán làm cho Xăm thấy mình cháy lên như lửa, chảy ra như nước, tan ra như mây, và bay lên như khói.

Xăm đang đi lạc trong giấc mơ thì bỗng thấy mình bị nhấc bổng. Chạn đứng phía sau Xăm từ lúc nào bế thốc Xăm lên, như con thú vồ trọn con mồi. Xăm đạp chân giãy giụa tuột cả giày nhung văng ra mỗi nơi một chiếc. Xăm trôi trên chín bậc cầu thang nhà sàn vào buồng động phòng hoa chúc trong mùi rượu nồng nặc, mùi mồ hôi chua lòm của Chạn, trong câu lượn, cọi nức nở, trong tiếng tính tẩu rền rĩ của canh hát sắp tàn. Dải thắt lưng xanh không kịp tháo và váy sa tanh đen bị tốc ngược lên tận bụng. Trong đêm tối, Xăm nhìn đôi mắt của Chạn nhảy múa lởn vởn trước mặt Xăm hai đốm lửa ma trơi. Xăm nhìn lên mái nhà để tránh hai đốm mắt, người cứng đờ như khúc gỗ. Tiếng ai thổi sáo theo gió vẳng đưa vào cửa sổ như hờn trách, như nhớ thương:

Đêm nay anh thức trắng

Em đồ xôi nhà người

Xăm muốn mở cửa chạy theo tiếng sáo nhưng cửa khoá chặt, chỉ có lòng Xăm là không ai khoá được. Xăm đờ đẫn lê bước trở lại giường nằm, ánh trăng tưới đẫm lên gối chăn xô lệch, lên mái tóc xoã xượi của Xăm và tấm thân trần như nhộng của Chạn run lên trong tiếng ngáy trâu mộng thoả mãn. Tiếng sáo hình như đã tắt, chỉ còn ánh trăng mênh mang nhưng tiếng sáo trong tâm tưởng của Xăm lại bắt đầu ngân lên da diết, bồi hồi. Hồn vía của Xăm đã trốn qua cửa sổ mờ sương và ngập ánh trăng bay theo tiếng sáo rập rờn.

*

Chạn hậm hực vo tấm vải bông trắng ném xuống bàn trước mặt mẹ:

- Đây, mẹ xem đi. Rõ đẹp mặt con dâu mẹ!

Bà Khiêng vội vàng giở tấm vải bông trắng nhìn xoáy vào như đâm thủng rồi bỗng sa sầm nét mặt:

- Thứ đàn bà mất nết. Thằng khác ăn ốc lại bắt con trai bà đổ vỏ. Trả ngay, đòi lễ vật về. Và không xoá nợ cho nhà chúng nó nữa. Loại đũa mốc, bát mẻ mà còn không biết thân, biết phận. Rồi mẹ sẽ kiếm cho con đám khác, Chạn à. Gái ngoan thiếu gì, thử bao giờ thấy thì thôi con ạ - Bà Khiêng quay sang con trai dịu giọng. 

Chạn vùng vằng nhảy ba bước hết chín bậc cầu thang đạp phành phạch cái xe máy đỏ như quả ớt rồ ga phóng vút đi khiến cho đàn gà kêu quang quác bỏ chạy tán loạn để lại khoảng sân khói ống xả mù mịt. Bà Khiêng chạy ra gọi với theo:

- Đi đâu thế con ơi. Đi chậm thôi kẻo ngã đấy!

Nhưng Chạn không nghe thấy nữa và cái máy đỏ mà giờ chỉ còn bằng một cái nốt ruồi son phía con dốc hun hút trong sương sớm chùng chình. Nằm trong buồng, Xăm đã nghe thấy hết câu chuyện giữa Chạn - người Xăm gọi là chồng và bà Khiêng - người cô chưa kịp gọi là mẹ chồng lấy một tiếng. Xăm sửa soạn quần áo cho vào cái hòm. Cái hòm là của hồi môn mà bố đóng cho Xăm trước khi về nhà chồng. Cái hòm Xăm đem đến đây hôm qua thôi. Lòng Xăm vẩn vơ, chẳng biết vui vì được giải thoát hay buồn vì bị trả về, cứ mơ hồ thật khó hiểu. Xăm cắp cái hòm gỗ lẻn ra cửa sau trốn về. Con chó nhà Chạn giương mắt ươn ướt nhìn Xăm đầy thương cảm. Hôm qua nó rất dữ tợn, khách đến cứ gầm gừ nhe nanh trắng ởn, nhọn hoắt trên vòm lợi đỏ lòm làm em gái Chạn phải xích nó tít cái cột ở nhà ngang, thế mà giờ thấy Xăm là người lạ mà tuyệt nhiên không sủa một tiếng. Xăm cắm cúi đi như chạy trên đường, chỉ sợ ai trông thấy. Xăm nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập sau lưng. Xăm càng chạy nhanh thì tiếng vó ngựa càng gần, ngoái lại thì không nghe thấy nữa. Xăm vấp ngã rồi đứng dậy chạy tiếp, váy lấm bê bết. Đến cánh đồng bản Nà Ngần, Xăm dám chắc không có ai đuổi mới dừng lại hít căng một lồng ngực lúa chín. Đàn chim nộc choóc rủ nhau đi mót hương lúa dập dềnh dâng khắp cánh đồng. Một màu vàng trù mật trải ra tít tắp cuối trời. Những cây lúa trĩu bông sậm hạt cúi đầu cảm tạ đất đai. Xăm thấy ngón chân đau nhói. Xăm chạy vấp vào đá toé máu mà không biết. Mắt Xăm hoa đi, tai ù dần, tay lỏng ra buông cái hòm rơi trên bờ cỏ. Váy áo trong hòm tuôn ra như thác đổ. Xăm ngất lịm. Người đi làm đồng trông thấy đưa Xăm về nhà. Đến tối, Xăm lên cơn sốt, người nóng như lưỡi cày trong lò rèn. Trong cơn mê sảng Xăm gọi tên Đán. Mẹ lay mãi Xăm mới tỉnh, mồ hôi túa ra. Xăm như bông hoa mạ bị vùi dập tan tác sau một đêm mưa ê chề.

*

Ở bản Nà Ngần này từ xưa đến nay, nhà ai cũng đồ xôi bảy màu trong chõ gỗ để dâng lên tổ tiên dịp tết nguyên đán, rằm tháng giêng hay rằm tháng bảy để cầu mong một năm mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, thóc lúa đầy bồ, ngô khoai chật sàn, rượu mật tràn chum, trẻ già mạnh chân khoẻ tay, gia súc không ốm đau, bệnh tật. Phụ nữ Tày ai cũng biết đồ xôi, nhưng không phải ai đồ xôi bảy màu cũng ngon. Phụ nữ ở bản ở Nà Ngần đồ xôi ngon hơn bản khác vì nắm được bí quyết nhuộm gạo trước khi đồ xôi của bà, của mẹ từ bao đời truyền lại. Và đất đai, quê hương, xứ sở này mới cho thu hoạch hạt gạo nếp Tan Lả dẻo thơm nức tiếng một vùng ngày xưa đem tiến quan tri châu, mới cho chảy về dòng suối Khuổi Vèng trong lành để vo gạo, đồ xôi, mới cho sinh ra con gái dù vất vả, nhọc nhằn vẫn trắng ngần đôi tay, mượt mà mái tóc. Nà Ngần nghĩa là ruộng bạc. Ruộng bạc, ruộng vàng mới cấy trồng nên hạt ngà, hạt ngọc. Bà nội Xăm đồ xôi khéo nhất bản. Khi bà nội mất đi thì mẹ Xăm là người đồ xôi khéo nhất bản. Mẹ dạy Xăm đồ xôi từ khi ngực Xăm mới nhú lên nhưng nhức bằng cái chũm cau. Xăm giúp mẹ ngâm gạo nếp để nhuộm màu. Mẹ nói cây kim zoòng luộc lên lấy nước ngâm gạo để xôi đỏ, cây chắm ché để xôi tím, cây chằm hiên, hoa bjoóc phón hay củ nghệ để xôi vàng, màu xanh lam thì dùng lá chắm ché giã với tro bếp rồi luộc lên, màu cam thì trộn nước lá kim zoòng với nước củ nghệ, còn màu chàm thì lại trộn nước lá chắm ché với củ nghệ, riêng màu đen thì lấy nước rễ cây chắm ché mà ngâm gạo, con ạ. Những loài thảo dược núi rừng đã nhuộm màu, pha hương cho món xôi vừa nhan sắc, vừa trị vài căn bệnh thông thường cho người. Xăm nghe mẹ nói như nuốt lấy từng lời. Và khi Xăm mười sáu tuổi, Xăm đã đồ xôi bảy màu thành thạo trong khi các cô gái khác cùng bản chỉ đồ được năm màu là cùng. Nhiều cô thầm ganh tị với sự khéo léo, đảm đang của Xăm, nhìn cái nguýt mắt hay bĩu môi là biết. Xăm lấy làm tự hào vì mọi người trong bản khen Xăm đẹp người, khéo nết. Chàng trai nào lấy được Xăm thì nhà đấy có phúc lớn, có phúc lớn rồi sẽ có lộc nhiều. Nhưng Xăm chỉ yêu Đán thôi. Xăm vẫn đồ xôi bảy màu mang xuống chợ phiên bán, chỉ một loáng là hết. Xăm cũng là thứ xôi bảy màu rực rỡ như cầu vồng, như hoa phặc phiền trong chõ gỗ chờ người trai tốt đến dạm hỏi. 

*

Một buổi chiều Đán và Xăm hẹn nhau đi lên rừng hái lá để nhuộm màu đồ xôi, cơn mưa rừng bất chợt sầm sập như lời yêu bất ngờ không báo trước. Hạt mưa to đều như hạt nếp Tan Lả, hạt mưa trong vắt như mắt Xăm. Mưa như mẹ đang sàng gạo nếp Tan Lả trắng ngần trên nghìn chiếc nong lá cọ xanh biếc. Đán nắm tay Xăm chạy vào hang đá trú mưa. Tóc Xăm mướt rượt, áo chàm dính chặt vào người để lộ những đường cong chắc lẳn như mình cá trắm đen. Đán thấy người nóng rực như hòn than đỏ và căng lên như dây tính tẩu. Rồi Xăm thấy cỏ dại nát dưới mông Xăm thơm ngái, trăng chảy nhầy nhụa trên tấm lưng Đán nhễ nhại. Xăm nghĩ Xăm là cỏ dại, Đán là ánh trăng. Và ánh trăng tan trên cỏ dại khi Đán bắt đầu đặt một nụ hôn lên môi Xăm, ở cái đồi cọ này, trên cỏ dại, dưới ánh trăng. Cỏ thì mượt và trăng thì mỏng. Đán nắm tay Xăm bay lên trong đêm đại ngàn từ quả đồi lúp xúp như mâm xôi bảy màu. Gùi bị đạp đổ từ lúc nào Xăm cũng chẳng biết nữa, lá xôi thơm ngát ùa ra tình tự lẳng lơ với gió. Xăm nằm trong vòng tay Đán ngắm đôi chim nộc kéo rỉa lông cho nhau thật bình yên dưới tán cọ mươn mướt bên ngoài cửa hang. Sau cơn mưa vần vũ là ánh trăng lênh láng khắp rừng.

*

Đán thất thểu đi như người mộng du. Nỗi nhớ và lời then trong lòng đưa bàn chân Đán đến chợ phiên Dần Thàng. Ba ngày Xăm làm dâu nhà họ Ma là ba ngày Đán đến chợ. Chợ không phải ngày phiên, lèo tèo vài người bán, gió thu và lá rụng thì nhiều. Người ta gom đống lá khô chưa kịp đốt, gió thu rỗi việc lại tãi ra khắp chợ. Chỗ Xăm vẫn ngồi bán xôi bảy màu giờ rộng ra đến trống trải nhưng không thể lấp đầy, cũng như lòng Đán đang trống rỗng đến tuyệt vọng. Ngày đầu tiên, chị bán măng vầu vẫn ngồi cạnh chỗ Xăm nhìn Đán xót xa:

- Nó lấy chồng rồi. Thôi cậu về đi, buồn bã nữa mà làm gì.

Đán ngồi xuống chỗ Xăm ngồi trông ra cánh đồng xa xôi trước mặt, thở dài như gió.

Ngày thứ hai, chị bán măng vầu nhìn Đán ái ngại:

- Chợ chưa vào phiên, nó chưa đi bán hàng đâu. Thôi cậu về đi, thương nhớ nữa mà làm gì. 

Đán hát một câu then, giọng buồn man mác. Một chiếc lá khô cong như nốt nhạc rụng xuống mái tóc của Đán mới có thêm vài sợi bạc. Đán ngước lên ngọn núi Phia Lại, vài cọng mây vắt ngang trên đỉnh, trắng như sợi tóc mất ngủ trên đầu. 

Ngày thứ ba, chị bán măng vầu nhìn Đán nói giọng chẳng biết vui hay buồn:

- Nó bị nhà chồng trả về rồi đấy. Thật tội nghiệp. Nghe đâu...- Chị bán măng vầu ngập ngừng.

Đôi mắt Đán sáng lên như có nắng sớm vừa lên, như có trăng chiều vừa mọc. Đán chẳng trông ra cánh đồng Nà Ngần, chẳng ngước lên ngọn núi Phia Lại nữa. Cánh đồng đã trải ra trong tâm hồn và ngọn núi đã mọc lên trong ý nghĩ của Đán. Đán chạy một mạch sang nhà Xăm. Chị bán măng vầu lắc đầu thương hại nhìn theo bóng Đán khuất sau cổng chợ.

*

Đán tìm Xăm nhưng Xăm tránh mặt Đán cứ như mặt trăng mặt trời không cùng ở, như sao hôm và sao mai cách trở. Đán đứng thổi sáo ngoài cổng suốt một đêm, nhưng Xăm vẫn không ra, buồng tắt đèn tối om. Xăm nghe thấy tiếng sáo gọi bạn bay lửng lơ luồn qua vách gỗ chạm vào ngực Xăm như con bướm đậu xuống bông hoa mận: 

Gói thương bằng lá chuối

Buộc nhớ bằng sợi giang

Em yêu hỡi, anh mang

Sang thung mây dốc gió

 

Xôi nhuộm màu má đỏ

Xôi nhuộm màu áo chàm

Xôi nhuộm màu chiều tím

Xôi nhuộm màu mật lịm

Xôi nhuộm màu tơ vương

Xôi nhuộm màu nhớ thương

Xôi nhuộm màu cay đắng 

Con mọt vẫn thức để nghiến răng, con thạch sùng không ngủ để tặc lưỡi còn Xăm đang sống lại những ngày xưa cũ, nhưng khi nghĩ về hiện tại Xăm muốn chết nửa con người. Đã mấy lần Xăm định thắp đèn, ra mở cửa rồi ngập ngừng lại thôi. Đán về đi, đừng thổi sáo mà giày vò ruột gan Xăm nữa. Xăm đã khổ rồi, Đán còn muốn làm đau Xăm nữa ư? Mà Đán thì cũng đâu có sung sướng gì. Xăm lại khóc, nước mắt như mưa.

Hôm qua, Xăm gùi xôi bảy màu đi bán, đôi mắt sưng húp lên như hai quả nhót chín. Lúc tan chợ về, Đán từ dưới khe nhảy lên chặn đường nắm tay Xăm. Đán van nài:

- Xăm về với anh đi.

- Em không còn xứng đáng với anh đâu, Đán à. Anh hãy tìm người con gái khác đi - Xăm cúi đầu không muốn nhìn vào mắt Đán, bởi Xăm biết trong mắt Đán còn đong đầy thương nhớ. 

Rồi Xăm giật tay Đán ra bỏ chạy, bàn chân gấp gáp đếm từng giọt nước mắt mặn chát. Đán đứng nhìn theo Xăm, mặt buồn rười rượi. Đán như cây sa mộc chết khô giữa nương.

Về ngang qua con suối Khuổi Vèng đầu bản mình. Xăm lội xuống bến tắm Nậm Luông, nước mát rượi vỗ về bắp chân Xăm tròn lẳn. Mùa này nước cạn, nhìn rõ từng vạt rêu xanh biếc xoã trên đá và đàn cá đuôi hồng tung tăng múa lượn. Cọn nước cọt kẹt quay từng vòng trễ nải, lười biếng. Những bông lau ven suối tóc bạc trắng cúi đầu ủ rũ trong gió. Người già trong bản nói đàn bà, con gái ai có đau khổ, oan khuất thì tắm ở bến tắm Nậm Luông này sẽ gột sạch, và xua tan mọi ưu phiền. Xăm đặt gùi, vấn lại tóc, cởi váy áo vắt lên cành sung xoà thấp xuống mặt nước thành một vùng xanh mát. Da Xăm như măng vầu mới nhú, tóc như vải chàm vừa nhuộm, ngực như đồi mới mọc, eo như đèo vừa lượn dưới làn nước trong lành. Nước suối vừa muốn khoả lấp, lại vừa muốn phơi bày tuổi thanh xuân rực rỡ mà e ấp của Xăm. Xăm muốn tắm sạch nỗi buồn, nước mắt và cả nhơ nhớp trên tấm thân này. Xăm không hề biết ở trong một bụi lau ven bờ có đôi mắt của Đán đang rình trộm xem Xăm tắm. Xăm tắm giữa dòng sương khói mịt mờ, tắm trong sự canh giữ bình yên và tình yêu ngọt lành của Đán.

*

Đán như người bị say, uống nhiều tình yêu nên say quá, chẳng thiết ăn, người cứ gầy rộc đi như con chão chuộc tháng ba ngoài suối. Mẹ Đán lo lắng lắm, gặng hỏi mà Đán cứ lặng yên không nói, đến bữa cũng bỏ ăn cơm. Tự dưng hôm nay, Đán chạy về gọi mẹ giọng thảng thốt:

- Mẹ đồ xôi bảy màu đi mẹ

- Con muốn ăn à, để mẹ đi hái lá về đồ xôi. Con đã không ăn gì ba hôm nay rồi, cứ ngồi thổi sáo thì sống làm sao - Mẹ Đán nhìn Đán trìu mến, xót xa. 

- Con muốn mẹ đồ xôi để sang bản Nà Ngần hỏi vợ cho con - Đán hồ hởi.

- Thế con ưng cô nào bên ấy để mẹ nhờ ông mối đánh tiếng với nhà người ta. Con cũng đến tuổi lấy vợ rồi đấy, nhanh lên để mẹ có cháu bế, cháu bồng cho bằng bà Cưởm, bà Đeng chứ  - Mẹ Đán cười để lộ hàm răng đen nhánh như hạt na. 

Mẹ Đán là người hiền lành, chịu thương. Đán tin rồi mẹ sẽ hiểu lòng Đán. Mùi xôi bảy màu mẹ Đán đồ trong chõ gỗ đi khắp ba gian nhà sàn toả ra thứ mùi của no ấm rồi lẩn vào nếp áo chàm mới tinh của Đán vừa mặc. Đán xách đôi gà trong cái lồng có dán giấy đỏ sang bản Nà Ngần, đặt chân lên chín bậc cầu thang nhà Xăm, từng bước một, mạnh mẽ và đầy dứt khoát./.


Nguồn Văn nghệ số 34/2019


Có thể bạn quan tâm