April 16, 2024, 5:01 pm

Xe đêm

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Truyện ngắn dự thi 

Bình nói vọng lên: - Bác Tài sắp đến đầu cầu Ông Kè đón dì Trâm!

Có tiếng ai đó ở hàng ghế trên:

 - Dì Trâm đã về với ông bà hai tuần rồi!

  Bình nhắc tiếp:

- Bác Tài, đầu đường Lò Vôi hôm nay có một khách!

- Ông Chuyền Lò Vôi cũng lên tầng trên tuần rồi!

Bình lặng đi. Trong xe, khách nhắc nhau kỷ niệm những lần đi xe đêm với dì Trâm và ông Chuyền. Xe qua đình làng Kẻ Nha, anh cố gọi to, kéo dài giọng để tâm trạng tươi lên một chút bằng thứ âm thanh kẹo kéo ngái ngủ trong đêm:

- Điểm tiếp đón ông Hồng ngã tư Đồng Bướm bác Tài ơi!…

 Bác Tài tăng ga, nói đủ để phụ xe đang đứng bên cửa hông chiếc Ford Transit 16 chỗ nghe:

“Ông Hồng về nhà cách đây hai ngày. Cưới vợ cho con trai đúng ba ngày thì lặng lẽ ra đi. Ông có mời tao qua dự đám cưới!”

Bình day mặt ra cửa xe, chăm chú nhìn đường, lờ như không nghe bác Tài nói gì về ông Hồng. Ở điểm Phân Bón Xanh có ba khách. Chỉ có dì Lý khách quen cũ, hai khách mới: một chú khoảng trên bốn mươi còn người kia chắc chỉ hơn Bình 5-6 tuổi, đều lần đầu tiên đi xe đêm.

- Chú và anh xuống đâu ạ? – Bình hỏi theo lệ.

- Cả hai cũng xuống K với tao! – Dì Lý đỡ lời.

Thêm một vị khách ở Ngã Tư Vía, hai khách ở cầu Cá Chạch nữa là hết chỗ, tức dư ra ba người ngồi ghế sub và Bình phải đứng nép bên cửa.

Minh họa: Tô Chiêm 

Xe bắt đầu tăng tốc. Từ đây đến K sẽ không dừng lại ở đâu nữa, chạy thẳng một mạch. Hành khách đều cố ru mình vào giấc ngủ cho chặng đường dài. Chỉ ít người còn thức, thức vì đau không sao ngủ được, thức vì chờ đến giờ uống đợt thuốc cuối ngày, hay giúp người bệnh bên cạnh qua cơn nôn ớ… Họ trao đổi qua lại, cố giữ giọng nhỏ đủ nghe không ảnh hưởng đến người khác: “Dì phải chúc đầu về phía trước, mới dễ thở hơn được!”; “Cắt luôn bàng quan đi cô ạ. Không có bàng quan có thể mang túi đựng nước tiểu. Còn để sẽ di căn qua nhiều bộ phận khác…”; “Em ngưng hoá trị. Đầu như sư rồi không sao. Nhưng em không ngủ được mỗi lần vào thuốc”; “Cháu bị gì mà đi K?” – Bình nhận ra giọng khàn khàn của ông Cầm, theo sổ nhật ký, ông ấy đã đi xe này chừng ba tháng, đang hỏi anh thanh niên mới gia nhập xe đêm tối nay-“Bệnh viện đa khoa nghi cháu bị ung thư gan. Cháu thì đâu thấy gì, vẫn khoẻ, vẫn uống được cả chai rượu đế!”- “ Thì đấy, trước tao cũng khoẻ. Chiều nào ngồi với bạn bè cũng đi một chai năm. Thấy chán ăn, mệt mỏi, đôi khi ớn lạnh… nhưng nghĩ chẳng có bệnh gì. Đến hôm quằn quại vùng thượng vị cấp cứu thì ung thư gan đã giai đoạn cuối” – “Chắc cháu bị vì cháu dùng Cysteamine, Maxsure xử lý trái cây hàng ngày!”- “ Chẳng dùng gì cũng bị - người phụ nữ vừa lên tiếng ấy là cô Trang ung thư tuỷ - Dì dạy học, cả đời không tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Nhà ăn rau sạch tự trồng… Chất độc nó đã nhiễm vào không khí, vào nguồn nước từ lâu rồi. Mà thôi, ngủ đi mọi người. Còn sức mai leo mấy tầng lầu!”

Xe trôi đi trong màn đêm đang quánh dần lại bởi lớp sương mù đầy bụi nước đang chùng xuống. Đèn pha đã bật nhưng cũng chỉ đủ soi một khoảng sáng 40-50 mét trước đầu xe.


Có thể bạn quan tâm