April 20, 2024, 3:44 pm

Vọng phu vọng mãi đảo xa

Vào một ngày cận Tết năm Giáp Ngọ (2014), quãng 8 giờ tối, người vợ gọi điện thăm hỏi chồng như thường lệ: “Anh khỏe không? Đảo hôm nay có sóng to gió lớn không?”. Người chồng - Một Trung úy hải quân đang làm nhiệm vụ trên đảo Tốc Tan C với tiếng cười sang sảng trêu vợ: “Ngày nào cũng hai lần hỏi anh có khỏe không? Đảo có sóng to gió lớn không? Vợ ơi, sao mà yêu thế?”. Người vợ giả vờ nghiêm giọng: “Trả lời đúng câu hỏi đi. Để em yên tâm dừng máy ôn bài vì mai em phải thi chuyên môn”. “Vợ đúng là cô giáo, nghiêm túc quá? Anh xin báo cáo: Anh khỏe, đảo bình yên… nhưng cho anh trò chuyện thêm chút xíu, nhớ lắm…”. “Thôi em dừng để ôn bài đây. Chào chồng”. Cuộc trò chuyện ấy không ngờ là cuộc trò chuyện cuối cùng với chồng của cô giáo Nguyễn Thị Dung - một giáo viên đang dạy học tại trường trung học cơ sở Thạch Mỹ Lợi - Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì chỉ trưa hôm sau thôi, 12 tiếng đồng hồ sau thôi, chị đã thành vợ liệt sĩ, thành góa phụ ở tuổi 29. Mãi mãi không còn cuộc chuyện trò nào với anh nữa.

 

Có thể bạn quan tâm