Vô tính


Suốt trên đường từ thành phố Bằng An về thị trấn Khang Ninh, đại gia Đạt cảm thấy bồn chồn không yên. Cảm giác này ít khi xảy ra, và hầu như chỉ liên quan tới vấn đề con cái ông. Ông có thể ký cái hợp đồng ngàn tỷ đầy rủi ro mà chẳng mảy may xao động tâm can, nhưng chỉ cần con gái ông hắt hơi sổ mũi, là ông đã bất an rồi. Lần này, khi con “gái rượu” của ông – Lyly – từ châu Âu trở về và lặp lại sốt cao, dù đã đi khám, chữa hai nơi bệnh viện cao cấp nhất, thì trực giác cho Đạt biết: lành ít dữ nhiều.

 

Minh họa của ĐẶNG TIẾN

 

Điện thoại di động đổ chuông, một cuộc gọi từ số máy lạ. Bình thường thì Đạt phớt lờ, ông chỉ nhấc máy những cuộc gọi có tên, danh tính rõ ràng, và đem lại lợi ích cho ông cũng như Tập đoàn bất động sản Phát Đạt mà thôi, nhưng lần này, ông bộp chộp bấm máy nghe. Lập tức tai ông như ù đi khi giọng nói đầu dây bên kia thông báo, con gái Lyly, công chúa nhỏ của ông, đã dương tính với Covid-19, phải lập tức nhập viện và cách ly trong khu đặc biệt. Ông cũng không được về nhà, mà phải báo lái xe lập tức đưa tới bệnh viện T tại thị trấn Khang Ninh để thực hiện xét nghiệm và cách ly!

Chao ôi, bóng ma đại dịch thế kỷ bỗng chốc đổ ụp lên gia đình ông, tấn công vào nơi dễ tổn thương nhất của đại gia ngành bất động sản: con gái ông! Đạt được giới bất động sản, đặc biệt là những đối thủ cạnh tranh coi là “người sắt” khi ông mạnh tay can thiệp những phi vụ hóc hiểm nhất, sẵn sàng chém sắt chặt đá, san phẳng những trở ngại trên đường đi và luôn thâu tóm những dự án béo bở nhất. Nhưng với con gái và hai cậu trai út sinh đôi thì “người sắt” lại luôn “mềm như bún”. Ông yêu chiều con một cách bệnh hoạn. Ông sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi dù phi lý nhất của các con. Chỉ cần chúng gọi “Bố ơi!”, là lòng ông đã tan chảy.

Giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát dữ dội ở một số nước châu Á, Việt Nam cũng bị dính hơn mười trường hợp, thì LyLy công chúa nhỏ nũng nịu đòi đi châu Âu. Con bảo ông, rằng con muốn thoát khỏi Việt Nam để đến châu Âu, châu Âu là nơi an toàn nhất, sung sướng nhất, con sẽ đến thăm người chị họ, dự Tuần lễ thời trang xa xỉ nhất, hẹn gặp vài nhân vật tiếng tăm nữa. Con hoàn toàn xứng đáng với điều đó phải không bố?

Chứ sao lại không? Thời ông bằng tuổi con ông bây giờ, ngoài hai mươi tuổi, ông phải vục mặt kiếm tiền, làm bất cứ việc gì, từ phiên dịch cho các thương gia Đài Loan, đi dạy học thuê, viết dự án, chạy dự án thuê, được bao nhiêu tiền lại bỏ vào một phi vụ buôn đồng đen, nào ngờ bị tóm và mất tất cả, may mà chỉ bị tạm giam nửa tháng. Ông đã cực nhục thế rồi, thì bây giờ, con cái ông phải được hưởng thụ sự sung sướng, phải được sống một cuộc sống xa xỉ, phải giao lưu với tầng lớp thượng lưu của thế giới… Ông đã không ngần ngại chuyển cho con ba chục ngàn đô la để tận hưởng thú vui đỉnh cao bên trời Âu.

Con gái ông và chính ông nào ngờ đâu, con virus chết tiệt này lại bay được tới cả trời Âu, nơi như là thiên đường có thật trên mặt đất, và lại bám dính con gái yêu của ông. Ông không bao giờ hình dung ra chuyện kỳ quặc này, con gái ông xinh xắn, trẻ trung, đầy sức lực và quyền lực, được bảo vệ bằng tiền, bằng rất nhiều tiền, nhiều thằng trai sáng giá còn không thể chạm vào gót hồng con bé, thì chẳng có lý do gì để bất cứ bệnh tật, hay virus nào có thể xâm nhập cơ thể con! Ông vốn nghĩ, loại virus nào cũng chỉ thích tấn công tầng lớp dưới, tuy đông đảo nhưng dễ tổn thương vì không được bảo vệ bằng tiền và điều kiện hiện đại trang bị tới tận chân răng như người gia đình ông.

*

Lyly công chúa cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải cách ly thế này. Cô muốn đòi hỏi những món ưa thích như tôm hùm phô mai bỏ lò, xúp bào ngư, trà sữa, bít tết bò Kô-bê… mà nhân viên y tế khu cách ly chẳng chịu phục vụ. Họ quẳng cho cô một khay cơm, rau, canh, thịt và một miếng dưa hấu chảy nước. Cô dỗi không ăn, nhưng người nhân viên y tế sắt đá, mặc bộ đồ bảo hộ như phi công vũ trụ, chẳng thèm đáp những hạch sách của cô, chỉ bỏ lại khay cơm và rời khỏi phòng, có lẽ chị ta chỉ muốn thực hiện cho nhanh mọi việc để… chuột rút! Có lẽ chị ta sợ rằng nấn ná thêm một giây, thì con virus oái oăm kia sẽ từ Lyly nhảy sang bám chặt lấy chị ta, chui vào mắt, miệng, lẩn vào từng tế bào và nôn nóng tấn công. Lyly cũng mong nó nhảy sang chị ta cho bõ ghét!

Lyly cũng biết chị ta ghét Lyly. Thậm chí, các bác sĩ, y tá đang điều trị cho Lyly ở đây còn mong Lyly chết đi ấy chứ, có thế thì họ mới hả giận chăng!? Nhưng Lyly sẽ sống, sẽ khỏe chưa từng thấy, sẽ ra viện và sẽ tiếp tục sống cuộc sống trong mơ mà cả đời này, cả kiếp này và kiếp sau của họ cũng đừng mong được hưởng. Lyly là công chúa mà, Lyly ở tầng trên cao, họ đố kỵ ganh ghét với Lyly là đúng rồi. Họ càng ghét, Lyly càng muốn chỉ cho họ thấy, họ kém Lyly thế nào, Lyly sẽ tiếp tục đi những chuyến du lịch xa xỉ nhất, tới những nơi tuyệt nhất thế giới, gặp những nhân vật lẫy lừng, ăn ở những nhà hàng bảy sao, được những đầu bếp ngôi sao phục vụ, và sẽ lọt mắt xanh một chàng hoàng tử cỡ như hoàng tử Harry của vương quốc Anh! Còn họ, đám đông nổi giận ở thành phố Bằng An kia, còn có thể đi tới đâu, làm được gì ngoài việc “ném đá” Lyly, đổ tội Lyly cõng con virus corona từ trời Âu về, biến thành phố của họ thành ổ dịch mới? Ồ, cơn giận dữ vô lối của họ cũng là thứ bệnh dịch lan quá nhanh, mà họ đâu hề biết? Nhưng Lyly này là công chúa, bệnh dịch nào, kể cả corona hay virus giận dữ của đám đông, cũng không thể hại chết Lyly được. Chỉ cần Lyly gọi “Bố ơi”, là tài khoản của Lyly lập tức lại chuyển động với những con số xanh quyền lực, cho phép Lyly bay tới bất cứ vùng trời nào, thành phố sang trọng nào trên thế giới, để sống cho xứng với đẳng cấp công chúa của Lyly.

*

Kể từ giây phút bệnh viện báo con gái Lyly dương tính với Covid-19, Lý đã lo lắng mất ăn mất ngủ. Kém chồng mười lăm tuổi, Lý nay đã bốn mươi tám tuổi, nhưng dáng người còn bốc lửa, do được chăm sóc kỹ lưỡng bởi những huấn luyện viên nghiêm khắc trong các phòng tập Gym, đặc biệt đôi mắt lúng liếng vẫn có thể hạ gục bất cứ gã đàn ông nào. Lý “lúng liếng” không chỉ sinh cho chồng những đứa con, còn giúp chồng sinh ra quan hệ. Lý biết chăm sóc các mối quan hệ đa dạng, cấp cao của chồng và tập đoàn bất động sản bằng tiền, bằng trao đổi giá trị, bằng đầu tư, bằng tình và vô vàn các chiêu thức ma mị… Hiếm có người đàn bà nào vừa quyến rũ, vừa khôn ngoan và biết liều lĩnh, biết thách thức đúng lúc đúng chỗ như Lý “lúng liếng”. Lý mới chính là kho báu không giới hạn của đại gia Đạt người sắt.

Nhưng khi cả đại gia Đạt cũng bị “tạm giam” bởi Corona, thì lúc này, Lý điên đảo với các mũi tấn công bất ngờ. Cả cộng đồng thành phố Bằng An nổi giận, lên mạng chửi bới không tiếc lời con gái Lyly của Lý. Cả thị trấn Khang Ninh dường như quay lưng lại với đại gia Đạt. Trước kia họ dù ghét ông nhưng vẫn nể sợ ông, mà nay, họ dám công khai lên án ông chỉ tập trung vào tiền mà không biết giáo dục con cái, không có trách nhiệm với cộng đồng, không bỏ ra một xu làm từ thiện, không chi một hào ủng hộ đồng bào chống dịch Covid-19. Họ là ai mà dám kết tội ông, dám lên mặt dạy ông phải làm thế này, phải sống thế nọ? Họ không thấy rằng, hiếm có người tài năng như ông, biết tận dụng cơ hội, cơ chế, cơ may,… để từ một anh làm thuê, vọt lên thành ông chủ, từ một thằng không xu dính túi qua một đêm trở thành tỷ phú?

Lý điên đảo tìm cách chống lại cả cộng đồng. Lý ra tay bịt miệng xã hội. Họ sẽ câm miệng, hoặc đổi giọng. Họ, đám đông bất tài ấy, chỉ là những “anh hùng bàn phím”, những kẻ hèn khi đối diện với đồng tiền, những kẻ yếu mạt hạng chỉ dám nói xấu sau lưng, chứ ai dám ra tay hành động như chồng Lý, như Lý? Những tai to mặt lớn còn mua được, những anh chị rạch mặt liều mạng còn nhũn ra dưới cái lúng liếng của Lý, dưới đồng tiền của chồng Lý, dưới một vài vị trí nho nhỏ mời gọi trong khu vực bảo vệ những tòa nhà chọc trời của chồng Lý… Những khu đất cả ngàn héc ta chồng Lý và Lý còn lấy được dễ như trở bàn tay, thì thay đổi giọng điệu của đám đông có khó gì. Chỉ cần tách từng đứa to mồm nhất ra, tống tiền hoặc tống đạt lệnh xét hỏi,… họ sẽ câm nín! Lý từng xử thành công một nhóm nhà báo hội đồng “oánh” chồng Lý trong một vụ lấy đất dự án thành phố rồng bay, thì vụ này, dấy lên chỉ từ những facebooker và một số tờ báo mạng, nhằm nhò gì! Lý xắn tay lên, thuê những chuyên gia tâm lý giỏi nhất phối hợp với công ty xử lý khủng hoảng truyền thông mạnh nhất để tẩy trắng vụ số 17 mà chẳng may con gái Lý gây ra.

*

- Trước khi “khóa mõm” lão Trí, em muốn hỏi ý kiến anh. – Lý “lúng liếng” gọi điện cho chồng, giọng không giấu nổi sự khó chịu – Hiện nay hầu như dư luận đã giảm hẳn, không lôi con bé nhà mình ra làm “món nhậu số 17” nữa. Duy chỉ có lão Trí vẫn bắn vào ta bằng những bài viết trên facebook của lão. Bài viết của lão lại thu hút nhiều bình luận không hay, và toàn là từ những người cũng có danh tiếng trong xã hội. Anh xem, em có nên cho đệ tử cắt đầu lão Trí không?

- Kệ nó, một tiếng nói đơn lẻ, chẳng tác dụng mấy đâu. – Đạt ậm ừ - Quá lắm, thì em cho công ty xử lý khủng hoảng tạo nên một câu chuyện khác, nhắm vào con số khác, để đánh lạc hướng dư luận tạm thời, họ sẽ quên ngay con số 17 và hào hứng “ném đá” một con số khác thôi.

- Nhưng như thế tốn tiền hơn là việc chỉ cần xử lý một mình lão Trí. Tại sao anh cứ nương nhẹ lão ấy, trong khi lão ta liên tục tấn công anh, hết vụ dự án thành phố rồng bay lại tới vụ con số 17? – Lý cao giọng với chồng.

- Em thừa biết là hồi nhỏ, nó cứu anh trong lần đi bơi sông bị chuột rút. Nếu không có nó, làm sao bây giờ còn anh cho em, làm sao có đám con cái chúng ta? – Đạt gạt đi.

Quả thực, cái ơn cứu mạng đó, Đạt nhớ mà chưa trả được cho Trí. Có lần, Đạt muốn tặng Trí căn hộ trong khu chung cư Tập đoàn Phát Đạt xây, để nếu Trí không ở, thì cũng có thể cho thuê mà có thêm thu nhập, nhưng Trí một mực không nhận, vẫn sống tùng tiệm với đồng lương hạn chế của một ông giáo làng, trong lúc phải nuôi bố mẹ già yếu, và một đứa em bại liệt. Trí là một ông giáo làng, nhưng đôi khi viết sách khảo cứu tâm lý xã hội, và những bài viết trên facebook của Trí luôn thu hút nhiều người đọc, bình luận, chia sẻ. Ông ta cũng có chút uy tín trên mạng.

Nghĩ thế nào đó, Đạt bốc máy điện thoại cho Trí.

- Này ông bạn. Ông gỡ mấy bài viết về hiện tượng số 17 trên facebook của ông đi cho tôi nhờ.

- Ồ, “người sắt” giờ cũng động lòng rồi sao!? – Giọng Trí khàn khàn qua điện thoại.

- Tôi không đùa đâu. Chúng ta từng là bạn học, ông “đánh” ai thì “đánh”, đừng động vào con tôi. – Đạt hạ giọng.

- Vì chúng ta từng là bạn học, tôi cũng cần nói thẳng với ông. Tại sao ông để con gái ông “cõng” virus về gieo rắc ra cộng đồng? Tại sao ông không dạy nó cách chia sẻ khó khăn với người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội chúng ta mà lại để nó “chia sẻ” virus như vậy? Chúng ta phải tốn tới cả năm trăm tỷ đồng tiền công quỹ đổ ra để xử lý vụ khủng hoảng này, do con gái ông gây nên, mà ông không mảy may chớp mắt?

- Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho con gái tôi. Đại dịch đã lan ra toàn cầu, không con gái tôi, thì rồi ai đó khác cũng sẽ cõng virus về thành phố Bằng An mà thôi. Vả lại, con gái tôi mới ngoài 20 tuổi, đã biết gì về Covid đâu! – Đạt giải thích.

- Ô. Con gái ông biết làm sếp cho một doanh nghiệp mà ông dựng lên, biết đi khắp năm châu bốn bể tìm chốn ăn chơi sang chảnh nhất, biết kết thân với những người nổi tiếng nhất toàn cầu, mà lại không biết về Covid ư? Lại không đủ ý thức về hành vi gây nguy hiểm khó lường của mình cho cộng đồng ư? Đừng ngụy biện nữa!

- Tại sao ông lại ghét con tôi đến vậy? Ông đố kỵ ư? – Đạt lạnh lùng.

- Quả thực hết lời rồi Đạt ơi! – Trí lắc đầu – Cha càng giàu thì con càng nghèo đi, nghèo ý thức, nghèo nhân cách, chỉ biết dùng điều kiện kinh tế của cha mẹ để ăn chơi, để vay mượn cảm giác đẳng cấp. Tại sao ông không để con ông được phấn đấu từ việc nhỏ nhất, cho nó cơ hội trải nghiệm khó khăn mà vươn lên từng bước, tại sao ông tước đoạt cuộc đời nó, bằng việc ngay tắp lự trao cho nó vị trí lãnh đạo một doanh nghiệp? Tôi không định chỉ trích riêng con bé Lyly, tôi chỉ trích hiện tượng số 17, một ung nhọt xã hội mà con số 17 đại diện. Những đứa trẻ con nhà giàu mới, bố mẹ giàu qua đêm, không còn nhận ra mình là ai nữa, bị hư vinh và tiền bạc làm cho hư hỏng, mất gốc!

Đạt dập điện thoại. Mặt ông tím lại. Những lời của thằng bạn thời đi học chọc thẳng vào tim ông, nếu như ông còn trái tim ở đó.

Nguồn Văn nghệ số 19/2020

Tin liên quan

Thơ tự chọn: Ngọc Bái

Tên khai sinh: Nguyễn Ngọc Bái, sinh năm 1943, tại xã Âu Lâu, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. ...

Thanh Hóa với khát vọng thịnh vượng, phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu

Thanh Hóa có lịch sử văn hoá Đông Sơn toả sáng rực rỡ. Suốt mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nư ...

Mưa về long hồ

Mới 8 giờ sáng, Bến Thủy đã vãn khách. Những chiếc quán lưu động được dựng lên ngay đoạn dẫn xuống B ...

Thơ tự chọn: Đỗ Minh Dương

Nhà thơ Đỗ Minh Dương tên thật Đỗ Minh Dơn Sinh năm 1948 tại Thanh Hóa. Hiện sống và làm việc tại ...

Lá rụng trong gió thu

Khi nào thì đất trời nghiêng nghiêng, ấy là khi tuổi đời ta đã nghiêng nghiêng về phía mặt đất, dù ấ ...

Tôi không bỏ được xứ này

Tôi không bỏ được xứ này, cậu à! Câu đó, bà già bán hột vịt ở chợ Đất Mũi nói với tôi nhiều lần, như ...

Thơ tự chọn: Bùi Kim Anh

Bùi Kim Anh giáo viên dạy văn tại Hà Nội đã nghỉ hưu Hội viên HNV Việt Nam ...

Hương núi

Xã Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội) là địa phương duy nhất được phong danh “Làng nghề thuốc Nam” ở nước t ...

Ngược đỉnh Pờ Yầu

Làng Pờ Yầu của bà con Bahnar nằm trên địa bàn xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cách trung tâm xã Lơ Pang ...

Tiếng hát Khau Co

Một đời lính ngót 50 năm chinh chiến trên khắp các chiến tr­ường trong hai thời kỳ kháng chiến đánh ...

Bộ đội về làng

...Bộ đội về làng là làng sẽ đông vui hơn, sẽ có nhiều lời ca tiếng hát hơn, cho nên lũ trẻ con chún ...

Chuyện với người con út cụ Bùi Bằng Đoàn

Mạn khuất nẻo chỗ con hồ Ba Mẫu gần lối công viên Thống Nhất có một căn hộ xây cất giản dị. Đã bao l ...