Thơ Trần Anh Thái
Ta lơ ngơ nhặt không màu Gió lại vỡ tan vào bờ trống ...
Ta lơ ngơ nhặt không màu Gió lại vỡ tan vào bờ trống ...
Nhâm chuyển nhà ra ngoại thành. Nàng mua căn hộ nhỏ giữa xóm Đồng, ai hỏi cũng chỉ cười tủm không tr ...
Chia tay nhé Hà nội ơi Hà Nội Không có ai đưa tiễn để vấn vương ...
Ngày không anh Nắng loang nhọ thềm hiên bóng ngọc lan... ...
Núi Mặt Trời cao ngất sau nhà Cầm Son, tiếng Thái gọi là Tà Bên. Ngày đẹp trời Cầm Son thường lên ng ...
Nỗi nhớ cầm lưỡi hái Gặt sạch cánh đồng của tôi ...
Bên sông Hồng sông Châu ...
Trời lạnh. Những trận gió ào ạt thổi dọc con phố nghèo. Đất cát táp ràn rạt vào phên liếp chiếc lều ...
Trời quằn quện những vệt mây xám như mới vừa quẹt vội nước mắt. Mặt trời đỏ bầm con ngươi nhức, bị k ...
Cả tỉnh mất điện, nhà nhà mất điện, người người mất điện. Tôi hỏi gã. Câu trả lời gói gọn trong hai ...
Nàng tiễn người đàn bà chừng ngoài năm mươi tuổi có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đẹp và sáng dễ hút ...
Chúa dừng chân, rửa tội Bên bờ sông Jozđan ...