Vẫn trong đội ngũ


Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019 )

Qua lời giới thiệu “chắc như cua gạch” của người bạn thân, sau vài lần đắn đo, vào một sáng cuối tuần, y hẹn tôi tìm đến nhà riêng của anh Đào Đức Toàn tọa lạc trên đường Lê Hồng Phong, một con phố sầm uất thuộc quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Dẫu bận rộn, song vị giám đốc từng một thời khoác áo lính vẫn dành cho tôi cuộc trò chuyện dưới bóng mát của vườn cây trên sân thượng.

Thú thực lâu nay, tôi giữ thói quen tránh né mọi cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp và doanh nhân nói chung, vì e ngại sự ghẻ lạnh của người lắm tiền, cho là kiếm cớ bầy trò đến để xin “tắc lẻm”. Nhưng khi nghe nói về một doanh nghiệp cựu chiến binh ăn ra làm nên, có tiếng trên địa bàn thành phố, ấy là Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Đức Toàn, tôi phần nào yên tâm. Với gần chục ngành nghề đăng ký kinh doanh, Công ty ngày càng “nở nồi” và có bước đi vững chãi. Chừng như sợ tôi chưa thật sự có niềm tin, ông bạn dấn thêm một nhịp.

Ngắm gương mặt vuông chữ điền dầu dãi, từng trải của vị giám đốc, tôi đọc thấy nơi anh sự chân tình và cởi mở. Dẫu phải bươn chải lo toan, điều hành công ty, cạnh tranh gay gắt trên thương trường để tồn tại, nhưng dường như chất lính trong con người này vẫn còn đậm đặc, vẹn nguyên. Anh rủ rỉ trò chuyện.

Giám đốc Đào Đức Toàn

Sinh trưởng tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, tháng 2-1975, chàng thanh niên Đào Đức Toàn nhập ngũ vào Trung đoàn 567, đơn vị 2 lần Anh hùng LLVTND, thuộc Quân khu 3. Ngày ấy, vừa đơn vị hành quân vừa huấn luyện, nhưng các tân binh vẫn kịp có mặt tại căn cứ Trần Hưng Đạo, nơi đóng Bộ tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn (nay là Bộ tư lệnh Quân khu 7) vào sáng 30-4-1975. Những ngày sau đó, anh là chiến sĩ vệ binh Tiểu đoàn 180, đơn vị chuyên trách bảo vệ cơ quan Bộ tư lệnh Miền. Giữa năm 1976, sau khi cơ quan Trung ương Cục miền Nam và Bộ tư lệnh Miền giải thể, Đào Đức Toàn cùng một số anh em khác được điều chuyển sang Cục xây dựng kinh tế, biên chế thuộc Phòng vật tư của Cục này. Cho đến cuối năm, anh được cử đi học một lớp ngắn hạn tại Trường quản lý kinh tế của quân đội (H36), rồi ở lại làm cán bộ “khung”. Được giao mảng việc công tác hậu cần, quản lý nhà bếp, nhà ăn… những thứ liên quan đến cơm áo, gạo tiền; có lẽ nhờ vậy, mà anh Toàn sớm biết nắm bắt tư duy kinh tế, biết chắt chiu, dành dụm…

Những năm sau chiến tranh, đất nước tuy đã có hòa bình song cuộc sống của người dân vẫn bộn bề gian khó, thêm vào đó là những thử thách hết sức nghiệt ngã. Dọc tuyến biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, quân dân ta lại tiếp tục gồng mình, cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Trong khi cơ chế bao cấp kìm hãm trói buộc khiến cho sản xuất bị đình đốn; kinh tế lao dốc, lương thực, thực phẩm và hàng hóa cực kỳ khan hiếm; lòng người ly tán. Trong bối cảnh ấy, tháng 11-1980, trung sĩ Đào Đức Toàn chuyển ra Công ty Cao su Miền Nam, thuộc Tổng cục Hóa chất. Tác phong nhanh nhẹn và nhiệt tình, thoạt đầu anh được cơ quan phân công đảm trách công tác thanh niên… Với phẩm chất của người lính, anh Toàn không nề hà, kén chọn, việc gì tổ chức phân công cũng ráng hoàn thành tốt.

Mấy năm sau, anh được Công ty cử sang Cộng hòa Dân chủ Đức học đào tạo về kỹ nghệ cao su. Có thể coi đây là bước ngoặt trong cuộc đời một con người. Quá trình sống và học tập trên đất nước bạn, một quốc gia tiên tiến trong khối SEV, được tiếp cận với một nền kinh tế với công nghiệp phát triển, đặc biệt là quan sát tác phong làm việc và nền nếp kỷ cương của người Gierman, đã giúp anh Toàn vỡ vạc thêm được nhiều điều mới mẻ. Vừa học, vừa tranh thủ ngày nghỉ để lao động kiếm thêm thu nhập, một trong những điều tâm đắc mà người cựu binh này học được ở xứ người là tư duy tạo dựng thương hiệu, lối làm ăn minh bạch, tránh xa mọi nẻo chụp giựt. Rõ là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”!

Thời còn ở trong quân ngũ, khi về H36, chàng trai xứ Đông đã gặp và phải lòng một cô gái miền Tây xinh đẹp. Ấy là nữ quân nhân Nguyễn Thị Bạch Tuyết, quê ở Giồng Trôm, Bến Tre. Ít lâu sau khi anh Toàn chuyển ngành, chị Bạch Tuyết cũng ra Công ty Thiết bị trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) làm việc. Hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước, lương “ba cọc ba đồng” eo hẹp, khi có thêm sắp nhỏ, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Làm công tác Đoàn, nên anh cứ phải nay đây mai đó, bám nắm cơ sở, xây dựng phong trào thanh niên. Để có điều kiện chèo chống đỡ đần vợ con, anh Toàn đề đạt với lãnh đạo xin chuyển sang Đội bảo vệ Công ty Cao su. Từ đây, anh đôn đáo lo sắm một bộ đồ nghề, xoay xở nghĩ cách kiếm việc làm, mong có thêm chút đỉnh thu nhập.

Vốn là người tháo vát, lanh lẹ và chịu khó, cứ hết giờ trực ở cơ quan, anh Toàn không ngần ngại khuân thùng “đại liên” ra trước số 3 Trần Phú, quận 5, vừa bơm vá xe, vừa đóng đồ mộc gia dụng. Phố phường đất chật, người đông, chỉ sợ biếng nhác chứ không lo đói. Làm nghề, với người lạ thì chả sao, nhưng bất thần gặp người quen, anh vẫn thản nhiên gạt mồ hôi và cười xòa. Lao động kiếm tiền một cách lương thiện, đường hoàng, thì chả có gì phải xấu hổ! Cứ thế, dẫu chưa khấm khá, nhưng phần nào đã có thêm đồng vào đồng ra, giúp rập cho gia đình.

Rồi chị Bạch Tuyết ở lại thành phố, còn anh Toàn ra nước ngoài học tập. Điểm mấu chốt và cực kỳ quan trọng với mỗi cá nhân là phải biết nắm bắt và tận dụng cơ hội. Khi đã có chút lưng vốn nhờ lao động và tích cóp được, nghĩ thương vợ con vất vả, anh Toàn nẩy ý định đưa cả gia đình sang định cư ở xứ người. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, bức tường Berlin ngăn cách Đông Tây đã sụp đổ, hoàn cảnh xã hội của nước Đức thống nhất có nhiều đổi thay, khác lạ. Trong một lần về nước, nhận thấy từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, với đường lối đổi mới, mở cửa, nền kinh tế Việt Nam có sự chuyển mình và bứt phá, tạo ra nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi, anh Toàn cân nhắc và đổi ý.

Học xong, cuối năm 1990, Đào Đức Toàn về nước. Lúc này tình hình chung vẫn chưa hết khó khăn, đâu cũng gặp cảnh người lao động đói việc làm. Trở lại cơ quan cũ, với ngành nghề được đào tạo chuyên sâu, nhưng không có máy móc trang thiết bị đồng bộ, nên chuyện bi hài đã xảy ra, anh Toàn ở vào diện “người thừa”. Công ty Cao su buộc phải thực hiện giảm biên, giải tán nhiều bộ phận, cho cán bộ nhân viên ra ngoài đi tìm việc, để tự “cứu mình”.

Nghỉ việc không chế độ, chính sách, khiến nhiều người khóc dở, mếu dở vì sự oái oăm. Là đảng viên, nhưng anh Toàn không được cấp ủy địa phương tiếp nhận sinh hoạt, đơn giản chỉ vì không có quyết định thôi việc. Về lại Công ty hỏi, thì được trả lời chưa có, cứ đợi. Chạy đi, chạy lại nhiều lần, vẫn bổn cũ, không có cách chi tháo gỡ. Người cựu chiến binh đành ngậm ngùi xếp hồ sơ cất vào rương làm kỷ niệm. Nhưng cuộc sống, miếng cơm manh áo của vợ con thì không thể chần chờ. Sau khi “điều nghiên” thị trường, anh Toàn ngược lên mạn Hóc Môn thuê một chỗ để kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ yếu là cung ứng các loại xi măng Hà Tiên, Sao Mai, Hoàng Thạch… cho thị trường. Trong năm 1991, ông chủ Đức Toàn bắt đầu nâng cấp từ cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ lên thành một doanh nghiệp tư nhân. Đây là điều khá mới mẻ và khác biệt so với hầu hết các cửa hàng vật liệu xây dựng vẫn duy trì lối làm ăn cò con, chủ yếu hài lòng với chức năng đại lý tiêu thụ, hưởng hoa hồng.

Vừa kinh doanh, lại chịu khó quan sát, tìm tòi, anh Toàn càng mở rộng được tầm nhìn và tư duy kinh tế, kịp thời tích lũy và đúc kết kinh nghiệm trên thương trường. Coi trọng chữ “tín”, anh bàn với vợ mở hướng phát triển. Lúc này, chị Bạch Tuyết đã nghỉ hưu, trở thành một trợ thủ đắc lực cho anh. Ngày 17-12-2003, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đức Toàn ra đời, với lực lượng ban đầu chủ yếu là anh em cựu chiến binh trên địa bàn thành phố. Tên giao dịch: Duc Toan trading and service joint stock company, viết tắt: Duc Toan js co.

Chấp nhận cuộc chơi, tính chuyện làm ăn lớn thì phải biết đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Giám đốc Đào Đức Toàn quyết định vay vốn Ngân hàng để mua hàng chục xe tải, xe đầu kéo và sà lan, tất cả đều do các hãng nổi tiếng của Nhật Bản và Hàn Quốc chế tạo. Sà lan có tải trọng mỗi chiếc từ 400 đến 1.000 tấn, dùng vận chuyển xi măng từ các nhà máy về Thành phố Hồ Chí Minh. Để đồng bộ hóa trọn gói tất cả các khâu, không phải qua trung gian, Công ty mạnh dạn xây dựng cảng riêng nằm trên sông Rạch Tra thuộc địa bàn huyện Hóc Môn, trang bị hệ thống cẩu xếp dỡ hàng hóa hiện đại, năng suất cao. Nhờ việc quản lý điều hành chặt chẽ, khoa học, tránh được hư hao thất thoát, nên mức tăng trưởng của Công ty ổn định và mang tính bền vững.

Kể từ khi thành lập công ty cổ phần bao gồm nhiều cổ đông, với chính sách thông thoáng, tạo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập khá, Giám đốc Đào Đức Toàn không ngần ngại chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho anh em. Nhờ vậy, nhiều người trong quá trình làm việc đã chịu khó học hỏi và nắm bắt các bài bản vững vàng, họ mạnh dạn đứng ra lập Công ty riêng và trở thành những vệ tinh.

Kiểm tra việc xây dựng và xếp dỡ tại cảng trên sông Rạch Tra

Hiện tại, Công ty Đức Toàn có 50 xe vận tải, 20 xe đầu kéo, 11 sà lan, cùng kho cảng, bến bãi. Trên 100 công nhân biên chế chính thức, trong đó có khoảng 20% lực lượng nữ. Người mới vào ký hợp đồng lao động được hưởng mức lương bình quân khoảng 8 triệu mỗi tháng. Được biết, Đức Toàn là một trong những Công ty đóng bảo hiểm cao nhất khối doanh nghiệp trên địa bàn quận 5. Nội bộ đoàn kết, anh chị em gắn bó, chỉ có xin vào Công ty làm, chứ không ai bỏ đi nơi khác. Công việc kinh doanh đạt lợi nhuận thì nhà máy có thưởng, thu nhập ổn định, thưởng phạt nghiêm minh, nên ai cũng ráng phấn đấu hết mình. Nhiều năm nay, Công ty Đức Toàn luôn duy trì nền nếp đóng thuế đầy đủ, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Từ chỗ ban đầu, phải thuê ở số 3 Trần Phú, nay Công ty đã mua được nhà 398 Lê Hồng Phong làm trụ sở. Mọi hoạt động chỉ huy, điều hành quy về một mối, nhịp nhàng, trôi chảy.

Lúc chia tay, từ sân thượng lui xuống, Giám đốc Đào Đức Toàn dẫn chúng tôi ghé thăm văn phòng. Ngày thứ 7, các nữ nhân viên với đồng phục áo pul xanh, trước ngực có in logo Công ty, miệt mài chăm chú với công việc chuyên môn. Thấy có khách, họ chỉ ngửng lên mỉm cười và chào đáp lễ, rồi ai nấy lại tiếp tục phần việc đương làm. Hỏi ra mới biết, mang đồng phục đã trở thành nếp văn hóa riêng biệt của Công ty Đức Toàn. Vào các ngày thứ 2, 4, 6, thì dùng màu trắng…

Đi lên bằng chính sự chịu thương, chịu khó, biết chắt chiu lấy ngắn nuôi dài, đến hôm nay, người cựu chiến binh Đào Đức Toàn đã gầy dựng được một cơ ngơi đáng nể. Không chỉ tạo dựng bảo đảm công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, anh chị còn có một gia đình ấm êm. Trong số bốn người con của anh chị (ba trai, một gái) có hai người con trai cùng làm cho Công ty Đức Toàn, còn lại ra ngoài. Nhưng cả gia đình lớn của anh chị, gồm ba thế hệ cùng chung dưới một mái nhà; họ cùng ăn, cùng ở, hòa thuận. Có lẽ đó là điều hiếm thấy.

Trong quá trình phát triển, Công ty Đức Toàn, luôn chú ý đến hoạt động xã hội, về nguồn, đặc biệt là các việc làm thiện nguyện. Hằng năm, Công ty đều tổ chức thăm hỏi và chuyển lương thực cùng tiền giúp cho Trại trẻ em mồ côi và Trại dưỡng lão ở Thị Nghè, quận Bình Thạnh. Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, hướng cho người lao động tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu, để có cuộc sống lao động hòa bình.

Lặng lẽ sống và làm việc, lặng lẽ cống hiến, phẩm chất của người lính đi qua cuộc chiến, vẫn tươi mới giữa bộn bề cuộc sống hôm nay.

 

Tin liên quan

Ngàn dâu

​ Năm ấy, nhà tôi còn ở dưới chân núi Àn Mạ. Có đêm, bên bếp lửa, cha tôi từng gặng hỏi vì sao dòng ...

Chuyện nhà bạn tôi

​Chiều chủ nhật. Chờ cho người khách cuối cùng ra về, Toán nói với tôi: “Vợ chồng tôi sẽ bán khu nhà ...

Từ nhà Hán học đến những công trình dịch thuật

Ngày 14/1/2020, tại lễ Tổng kết trao giải thưởng văn học và kết nạp hội viên 2019 của Hội Nhà văn Vi ...

Thử minh họa bản sắc dân tộc Việt Nam qua thơ

Hiếm ai nghi ngờ rằng, giữa các lãnh vực văn học - nghệ thuật, thơ là tấm gương soi tỏ nhất bộ mặt v ...

Nhật ký hải trình nhà giàn DK1

Tôi bắt đầu một chuyến đi vào vùng hải phận của thềm lục địa, bắt đầu bằng tiếng còi da diết, trầm l ...

Thế hệ chúng tôi

Cách đây đã nhiều năm, trong dịp đi dự Festival Thơ lần thứ 35 tại Rotterdam - Hà Lan, có một buổi c ...

Dịch bệnh và sức đề kháng của toàn xã hội

Dịch viêm phổi cấp Corona 2019 ban đầu được gọi là bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán vì nó xẩy ra từ thành p ...

Bến mẹ

Mỗi lần về thăm quê nhà, Sinh hay dừng xe máy ở bến Cẩm La. Nơi đây ngày xưa là một bến đò đông đúc, ...

Canh bầu

Chị như chết lặng, từng tế bào trên cơ thể như muốn vỡ tung khi nó dừng lại ở con số 58. Lại tăng th ...

Con đường mờ sương

Giỗ ông Mộc sau tiết đại hàn nên ngày này năm nào cũng rét căm căm. Gió lồng lộng thổi từ cánh đồng ...

Từ trong sang ấm

...Đêm 30 Tết chuẩn bị bước sang năm Canh Tý 2020, tôi được xem một chương trình nghệ thuật của Đài ...

Trong tĩnh lặng đào chuông

Theo các nhà nghiên cứu thực vật, so với hoa đào Bắc, hoa đào chuông ở Yên Tử, Mẫu Sơn thì hoa đào c ...