Văn học mạng trong không gian văn hóa Việt Nam đương đại


 

Internet chính thức xuất hiện ở Việt Nam năm 1997 đã mở ra một không gian văn hóa mới tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển văn học mạng từ đầu những năm 2000. Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình văn học mạng trong gần hai chục năm qua, ngày 6/10/2016, Phòng Văn học Việt Nam đương đại (Viện Văn học) tổ chức tọa đàm Văn học mạng trong không gian văn hóa Việt Nam đương đại.

Hướng tới chủ đề của tọa đàm, TS. Đỗ Hải Ninh nhấn mạnh: Dẫu có nhiều ý kiến bàn luận chưa thống nhất về quan niệm thế nào là văn học mạng, những thuộc tính cơ bản nào của văn học mạng để khu biệt với văn học in ấn truyền thống, nhưng có thể hiểu theo nghĩa rộng: Văn học mạng (internet literature) là những tác phẩm văn học sáng tác và lưu truyền trên mạng (sau đó có thể được in thành sách hay chỉ tồn tại trên mạng), đó là một phần của mạng văn học (literature network) và có mối liên hệ chặt chẽ với văn học điện tử (electric literature) nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Tọa đàm sẽ làm sáng tỏ một số vấn đề chính liên quan tới văn học mạng Việt Nam đương đại: Các quan niệm khác nhau về văn học mạng, đặc trưng về không gian tồn tại, phương thức sáng tác và lưu truyền của văn học mạng, mối quan hệ giữa văn học mạng và văn học in ấn, đặc điểm tác giả cũng như độc giả của văn học mạng, lí giải và phân tích một số hiện tượng văn học mạng tiêu biểu. ở Việt Nam, sự phát triển văn học mạng có những nét đặc thù: Ban đầu sống đời sống mạng, sau đó lại quay về đời sống giấy. Gần hai mươi năm qua, văn học mạng Việt Nam vẫn đang trong quá trình hình thành và phát triển, đang kiếm tìm phương thức tồn tại và cần được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, cởi mở và khoa học.

Kết quả hình ảnh cho văn học mạng

Trả lời câu hỏi văn học mạng là gì, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên lược thuật, giới thiệu một số công trình nghiên cứu của các học giả nước ngoài (Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đức,…) về văn học mạng. Trước hết là vấn đề khái niệm văn học mạng trong tương quan với các khái niệm khác như văn học internet, văn học số (digital), văn học điện tử (electronic),… Văn học mạng ra đời đã tạo nên một thách thức cho văn học in ấn truyền thống, trong thời đại mà cái đẹp nhường chỗ cho sự hoàn thiện về công nghệ. Tiếp đến, ông dẫn giải một số đặc điểm của văn học mạng: Khả năng tương tác mạnh mẽ giữa các chủ thể sáng tạo và tiếp nhận (Internet như một salon văn học toàn cầu hoạt động suốt ngày đêm); văn học mạng không đơn giản chỉ là những tác phẩm được số hóa (đăng tải và lưu truyền trên internet) mà chúng còn được tạo ra dựa trên nguyên tắc thẩm mỹ mới khiến cho việc tái tạo tác phẩm trên giấy là bất khả thi; tính chất trong suốt (ẩn danh) của tác giả văn học mạng; tính chất phì đại/ trương nở (hypertext) của văn học mạng;… Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng, với phương thức tồn tại và lưu truyền đặc thù, văn học mạng sẽ làm nên cuộc cách mạng thứ hai trong văn học (sau cuộc cách mạng thứ nhất với sự ra đời của máy in) và văn học mạng sẽ là tương lai của văn học.

Cùng chia sẻ với những vấn đề lý thuyết mà nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nêu ra, các tham luận và ý kiến của Th.S Đặng Thị Thái Hà, TS. Trần Ngọc Hiếu, nhà văn Nguyễn Trương Quý tiếp tục triển khai những nội dung cụ thể: Mối quan hệ giữa văn bản giấy và văn bản mạng, đặc tính sinh học của chữ viết (như là sự nối dài của thân thể) đã bị loại trừ như thế nào trong văn học mạng, những hình thức kiểm duyệt văn học mạng (Đặng Thị Thái Hà), xác định đặc điểm cũng như phạm vi của không gian văn hóa - cái nôi tạo dựng văn học mạng, khái niệm văn học cần được định nghĩa lại như thế nào trước sự phình nở của văn học mạng như một hypertext (siêu văn bản) (Trần Ngọc Hiếu), vị trí của tác giả văn học mạng (Nguyễn Trương Quý),… Bắt đầu từ những hiện tượng văn học mạng đầu tiên như sự ra đời của các trang web talawas, tienve, xem không gian mạng như một không gian mang tính ngoại vi, TS. Trần Ngọc Hiếu đặt ra câu hỏi nghi ngờ về tính thuần nhất của không gian văn học Việt Nam đương đại. Và với một vài gợi mở bước đầu, anh cho rằng cần xóa bỏ giới hạn của không gian quốc gia, thay vào đó là không gian xuyên quốc gia khi xem xét văn học mạng, thấy được sự phân hóa phức tạp của văn học mạng trong tư cách gắn bó mật thiết với yếu tố thị trường, đồng thời phát hiện vấn đề tâm thức thời đại khi mà văn học mạng có khả năng cởi mở trong việc biểu thị những fantasy (huyễn tưởng) có tính chất đối thoại với các giá trị truyền thống. Nguyễn Trương Quý cũng đi sâu phân tích một số hiện tượng cụ thể như trường hợp Nguyễn Thế Hoàng Linh với Chuyện của thiên tài, Nguyễn Quang Lập với blog Quechoa, Gào với các tác phẩm không ngừng gây sốt trong cộng đồng giới trẻ,… để đặt ra những câu hỏi về truyền thông, đặc biệt là sự thách thức của văn học mạng đối với hệ thống xuất bản văn chương chính thống. Đặt văn học mạng vào cuộc cách mạng truyền thông “new media”, nhà văn Nguyễn Trương Quý chỉ ra có mặt của văn học mạng ở Việt Nam đã đem tới một thách thức đáng kể đối với quyền lực của các nhà sản xuất văn chương chính thống. Trong khi đầu ra truyền thống của văn học vẫn được xuất bản trong các nhà xuất bản của nhà nước hoặc có sự kiểm duyệt, Internet cung cấp cho cư dân mạng một công cụ để tự xuất bản bất cứ thứ gì họ muốn trừ khi gặp tường lửa hay qua bộ lọc. Đáng chú ý hơn, trong bối cảnh Việt Nam, bên cạnh thuộc tính underground của văn học mạng, xã hội cũng chứng kiến một khuynh hướng khi thế giới ảo này tìm cách hòa nhập vào văn chương dòng chính.

Từ góc độ của một người viết, một người làm truyền thông, đặc biệt là người có nhiều kinh nghiệm từ các dự án văn học mạng, nhà văn Trang Hạ khẳng định một thực tế then chốt đối với những người viết trong việc tìm đến không gian mạng khi phân tích động cơ sáng tác của người viết với câu hỏi “Động cơ của bạn là gì?”. Câu trả lời mang tính thách thức được Trang Hạ xác định ngay từ đầu là Viết vì tiền. Với những dẫn chứng sống động từ đời sống văn học mạng Trung Quốc, Trang Hạ làm rõ nét sự tương tác giữa người viết - tác phẩm - độc giả trong không gian sinh thái-truyền thông. Đứng từ phía độc giả, ThS. Quách Thu Hiền đi sâu vào mảng văn học ngôn tình đang quyến rũ giới bạn đọc trẻ Trung Quốc, xem đây là nguồn ảnh hưởng quan trọng tới văn học mạng Việt Nam, từ đó đặt ra vấn đề cần quan tâm nghiên cứu tâm sinh lý giới trẻ trước sự say mê đọc văn học mạng của đối tượng này. Cuối cùng, PGS. Lê Dục Tú, như một tiếng nói đối thoại của thế hệ gắn bó nhiều hơn với các sản phẩm in ấn, đặt ra vấn đề liệu có một thứ “văn học mạng” mang đặc trưng riêng, hay văn học in ấn vẫn là mục tiêu cuối cùng của người viết, và liệu mạng internet có trở thành một không gian dễ dãi để cho các tác giả quảng bá tên tuổi của mình?

Ngoài ra, các tham luận của nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa (Tạp chí Văn nghệ Quân đội), TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng (Trường Đại học KHXH&NV), TS. Lê Hương Thủy (Viện Văn học) đề cập đến các phương diện cụ thể của văn học mạng như chủ thể sáng tác, người đọc và tiếp nhận văn học mạng. Đi từ những “sinh thể khỏe khoắn” của văn học mạng Việt Nam như các tạp văn Kí ức vụn, Bạn văn của Nguyễn Quang Lập, tiểu thuyết Chuyện tình New York của Hà Kin, tiểu thuyết Săn cá thần của Đặng Thiều Quang, các tập thơ Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương của Nguyễn Phong Việt,… nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa khẳng định không gian mạng mang đến cho đời sống văn chương một “giao diện mở”. ở đó, văn học luôn tự đột xuất mình lên, mặc sức tìm tòi, thử nghiệm, mỗi sinh thể văn chương trở nên dang dở, chưa hoàn kết, đầy bất định. ở đó, mỗi chủ thể sáng tạo và tiếp nhận đều có thể phát huy đến mức tối đa tính năng động và tự do của mình. Và qua đó, văn học không ngừng được dân chủ hóa, xã hội hóa. Ranh giới giữa chính thống - ngoài lề, trung tâm - ngoại biên dần bị nhòa mờ, không có tiếng nói quyền uy. Nhà phê bình cũng chỉ là một người đọc, đầy chủ quan và giới hạn. Việc thực hành chế độ kiểm duyệt, sàng lọc ngày càng trở nên bất lực. TS Nguyễn Thị Năm Hoàng cũng đưa ra những tổng kết chung nhất về sự hình thành và phát triển của văn học mạng trong ý nghĩa một hiện tượng văn hóa đương đại. Thứ nhất, đó là sự khác biệt mà văn học mạng đem lại so với lối đọc truyền thống. Thứ hai, theo tác giả, việc đọc văn học mạng thường gắn với nhu cầu giải trí hơn là nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, phê bình một tác phẩm văn học từ phương diện tư tưởng hay kỹ thuật văn chương. Thứ ba, văn học mạng là một môi trường không ổn định của việc đọc. Cuối cùng, và quan trọng nhất, là sự tương tác chưa từng có giữa người viết và người đọc, nhà văn và độc giả. Cũng đứng từ điểm nhìn của người tiếp nhận và người quan sát văn chương đương đại, TS. Lê Hương Thủy nhấn mạnh, đa phần các sáng tác văn chương mạng đều khắc họa những vấn đề về tình yêu, những xúc cảm cá nhân, những va vấp khi mới bước chân vào thực tế cuộc sống; những khía cạnh bản năng, vấn đề giới tính và tình dục cũng được chú ý khai thác vừa như là sự biểu hiện những vấn đề của đời sống, vừa như một cách thức thu hút sự chú ý của người đọc. Vấn đề thị trường tiêu thụ, về nhu cầu“người tiêu dùng” luôn là một tiêu chí được người viết hướng tới. Những comment, những phản hồi về tác phẩm trên mạng không đồng nhất, điều này cũng phản ánh thực tế thị hiếu thẩm mĩ và sự phân hóa công chúng độc giả.

Từ thực tiễn kinh nghiệm sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học mạng, các ý kiến trong buổi tọa đàm đã trao đổi một cách thẳng thắn về tình hình văn học mạng trong không gian văn hóa Việt Nam như là một phần của đời sống văn chương đương đại hiện nay.

Tin liên quan

Âm thanh Đồng Khởi trên nền nhạc giao hưởng

Đại tá nhà văn Đỗ Viết Nghiệm từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Đà, về hưu sống ở Quận 2, Thành ph ...

Thân dù viễn xứ - hồn là cố hương

Có một người quyết lấy tên quê hương để đặt bút hiệu thơ mình, và bây giờ gần như tên thường gọi, đó ...

Mở ra một cánh cửa…

Tập thơ mới nhất của Trần Thị Lưu Ly hấp dẫn ngay từ tên gọi: Thêm muối vào lời. Thả cái “cụ thể” và ...

Người đọc với tiếng Việt văn học của Truyện Kiều

Một thời, người đọc và cả một “bộ phận không nhỏ” nhà phê bình, nghiên cứu thường có cách đọc tác ph ...

Nhà văn quân đội và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trong tình hình mới

…Trong hai cuộc kháng chiến, chính binh chủng đặc biệt - binh chủng văn nghệ sĩ đã vào chiến trường, ...

Sức sống của văn học

Văn học không còn là lĩnh vực trung tâm của đời sống văn hóa mà đang có nguy cơ bị đẩy ra vị trí ngo ...

Quảng bá văn học chưa tương xứng với sự phát triển*

... Trong những năm qua, dù chúng ta có nhiều cố gắng để quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài như ...

Lại nói về "người hiền trên phố Vạn Phúc"

Do tuổi cao sức yếu, nhà văn Vũ Tú Nam đã qua đời tại Hà Nội vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 9/9/2020, h ...

Bản lĩnh Hồ Chí Minh trước lựa chọn lịch sử

Cả nước vừa kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám 1945, một sự kiện có ý nghĩa bản lề lật lịch sử mấy n ...

“Ai về nước Nam cho tôi về với”

Toàn bộ câu chuyện được xây dựng xung quanh nhân vật trung tâm là Đại sư Tuệ Quang. Người vợ yêu mất ...

Trong tiếng ngân vang của một nỗi buồn

Năm nay, 2020, nhà thơ Lệ Thu bước vào tuổi tám mươi. Và tôi đã được đọc bản thảo tập thơ Khói mỏng ...

Nhà văn Nguyễn Chí Trung với chiến trường Quảng Ngãi

Nhà văn Nguyễn Chí Trung quê Quảng Nam nhưng dấu ấn để lại sâu đậm nhất trong đời văn nghiệp của ông ...