Văn học Công nhân nhìn từ góc độ của người trong cuộc


Có một Dòng Văn học Công nhân trong nền Văn học Việt Nam hiện đại

Gần đây, trên diễn đàn Văn chương và cả trong câu chuyện đời thường, đây đó đã có câu hỏi nghi ngờ, thậm chí có cả sự giễu cợt không thân thiện, muốn phủ nhận rằng: không có cái gọi là “Văn học Công nhân”. Những ý kiến này còn lớn tiếng đặt vấn đề: Văn học là Văn học, sao lại còn phân ra Văn học Công nhân? Vậy thì nay mai sẽ có Văn học Nông dân, Văn học làm vườn, Văn học thương mại nữa sao? 

Trước khi trả lời những câu hỏi này, rất cần phải nêu lại khái niệm về Một dòng Văn học trong nền Văn học Việt Nam hiện đại.

Một nền Văn học nói chung và nền Văn học Việt Nam hiện đại trong 100 năm qua là bao gồm nhiều dòng Văn học khác nhau hợp thành. Nó chính là dòng sông Cái (sông Mẹ), do hợp lưu của nhiều dòng sông nhỏ mà nên. Nhìn lại Văn học Việt Nam 100 năm qua - tính từ đầu những năm 20 của thế kỷ 20, với sự xuất hiện của các tác phẩm chính luận, truyện, ký và kịch của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh mở đầu cho Dòng Văn học Cách mạng, đến nay, Văn học (có chữ viết) của Văn học hiện đại Việt Nam bao gồm các dòng Văn học sau đây: Văn học Cách mạng; Văn học lãng mạn; Văn học hiện thực phê phán; Phong trào Thơ mới; Văn học kháng chiến; Văn học Công nhân; và, nhiều năm trước đây, ta còn có thêm khái niệm về Văn học hiện thực Xã hội chủ nghĩa nữa.

Chương trình Văn học sử phổ thông và các công trình Lý luận về Văn học và Dòng Văn học đã chỉ ra rằng, muốn tạo nên một Dòng Văn học, cần có 3 yếu tố: Có người khởi xướng (phất cờ); Có một đội ngũ tác giả cùng chung một chí hướng sáng tác (cùng viết về một chủ đề - đề tài, cùng quan tâm đến thân phận của một tầng lớp người trong xã hội); và yếu tố thứ ba rất quan trọng là - Có những thành tựu Văn học được xã hội thừa nhận.

Nhìn lại các dòng Văn học vừa kể trên, ta thấy rất rõ 3 yếu tố này.

- Dòng Văn học Cách mạng: Với ngọn cờ là Nhà Văn hóa lớn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, đội ngũ tác giả của dòng này là những chiến sĩ cách mạng nổi tiếng không chỉ trong hoạt động cách mạng mà cả trong sự nghiệp Văn chương. Đó là Văn chính luận và Thơ của Trường Chinh - Sóng Hồng; là Thơ Tố Hữu, Xuân Thủy, Hoàng Văn Thụ, Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh…

- Dòng Văn học Lãng mạn: Với hai chủ soái Khái Hưng, Nhất Linh, cùng Hoàng Đạo và đặc biệt là Văn chương Thạch Lam, lập nên Văn phái nổi tiếng mang tên Tự lực văn đoàn, đã trao nhiều giải thưởng Văn học, góp phần làm nên nhiều tên tuổi Văn học sáng giá sau này như: Tế Hanh, Nguyễn Bính, Anh Thơ…

- Dòng Văn học Hiện thực phê phán: Với những cây đại bút cùng ồ ạt xuất hiện: Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Vũ Trọng Phụng, Nam cao, Nguyễn Tuân, có thể kể thêm những tên tuổi: Lan Khai, Tam Lang… Những tên tuổi và những tác phẩm của các Nhà văn vừa nêu đã làm nên một Dòng Văn học lớn của Văn học Việt Nam trong thế kỷ qua.

- Phong trào Thơ mới: Đây là một dòng Văn học đã làm nên một cuộc Cách mạng Thi ca, với kết quả rực rỡ - mang lại cho nền Thơ hiện đại Việt Nam một gương mặt, một giọng điệu Thơ thật sự mới mẻ. Những tác giả của Thơ mới khước từ thơ Đường cổ điển, theo trường phái thơ Pháp, với những nhà thơ tài năng: Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Phạm Huy Thông… theo ngọn cờ của người khởi xướng: Nhà thơ, Nhà viết kịch đầy uy tín Thế Lữ.

- Dòng Văn học Kháng chiến: Dòng Văn học này còn có tên gọi: “Văn học chiến tranh cách mạng”, cũng còn có tên dân dã thân yêu hơn: “Văn học của những tác giả mặc áo lính”. Dòng Văn học này ra đời khi dân tộc ta buộc phải tiến hành hai cuộc kháng chiến - 9 năm chống Pháp và 20 năm chống Mỹ cứu nước. Đội ngũ nhà văn của dòng Văn học này, lúc đầu chỉ gồm các nhà văn được tập hợp trong tổ chức Văn hóa cứu quốc như Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Xuân Sanh, Kim Lân, Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng nổi tiếng từ trước Cách mạng tháng 8/1945, dần dần được bổ sung ngày càng nhiều những cây bút mặc áo lính vừa đánh giặc vừa viết văn phục vụ kháng chiến, dần định hình những tên tuổi. Đó là các Nhà thơ: Thanh Tịnh, Chính Hữu, Vũ Cao, Hoàng Cầm, Lưu Trùng Dương, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Lê Đạt… Và các Nhà văn: Nguyễn Khải, Hồ Phương, Nguyên Ngọc, Vũ Tú Nam, Trần Dần, Hữu Mai… Bước sang kháng chiến chống Mỹ, đội ngũ Nhà văn, Nhà thơ mặc áo lính lại được bổ sung những tên tuổi sáng giá: Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Thu Bồn, Lê Anh Xuân, Nguyễn Duy, Nguyễn Đức Mậu, Anh Ngọc, Vương Trọng… (thơ); và Nguyễn Thi, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Trọng Oánh, Xuân Thiều, Triệu Bôn, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Minh Châu… và những Nhà văn trẻ: Chu Lai, Nguyễn Trí Huân, Khuất Quang Thụy, Nguyễn Khắc Trường, Thái Bá Lợi, Dương Duy Ngữ, Nguyễn Khắc Phục, Trần Nhương, Hà Phạm Phú… Điều rất cần ghi nhận là, đội ngũ tác giả của dòng Văn học này ngày càng trở thành đội ngũ cầm bút chủ lực của Văn học Việt Nam suốt nhiều năm, và hiện nay họ vẫn là đội ngũ chủ lực. 

Bây giờ, xin trả lời câu hỏi: Có một dòng Văn học Công nhân thật không?

Câu trả lời, và cũng là sự khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát: Có!

Sự ra đời và quá trình phát triển của Văn học Công nhân là rất rõ ràng, đã được khẳng định cả trong chương trình Văn học sử phổ thông và nhiều công trình Lý luận Văn học khác.

Cụ thể là: Bằng sự xuất hiện và được trao Giải Nhất của Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1951, tặng cho tiểu thuyết Vùng mỏ của người cán bộ Công đoàn - Nhà văn Võ Huy Tâm, Dòng Văn học Công nhân chính thức hiện diện và từng bước phát triển ngày càng mạnh mẽ trong Văn học Việt Nam. Tiểu thuyết viết về thân phận khốn khổ của những người thợ mỏ dưới sự áp bức bóc lột của chủ mỏ Pháp, và cuộc đoàn kết đấu tranh quyết liệt của họ đã là sự mở đầu, sự gợi ý cho những cây bút trẻ khi miền Bắc bước vào xây dựng các vùng công nghiệp lớn là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, và sau này thêm công trường xây dựng khu Gang thép Thái Nguyên và thủy điện Hòa Bình trên sông Đà. Từ tiểu thuyết Vùng mỏ và các tác phẩm Những người thợ mỏ (tiểu thuyết) và Chiếc cán búa của Võ Huy Tâm khi hòa bình lập lại ở miền Bắc sau Hiệp định 1954 và ông trở lại vùng mỏ để sống và viết, đã kích thích, lôi cuốn các cây bút trẻ viết về xây dựng công nghiệp, về đời sống công nhân, từ đó hàng loạt cây bút trẻ tài năng xuất hiện và khẳng định trên Văn đàn. Đó là Lý Biên Cương, Sĩ Hồng, Tô Ngọc Hiến, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Đức Huệ, Hoàng Văn Lương, Võ Khắc Nghiêm, Nam Ninh… (viết văn), và Trần Nhuận Minh, Đào Ngọc Vĩnh, Yên Đức, Mai Phương… (làm thơ) ở vùng mỏ Quảng Ninh. Là Nguyễn Quang Thân, Trần Tự, Vũ Hữu Ái, Chu Văn Mười… (văn), và Trịnh Hoài Giang, Thi Hoàng, Nguyễn Tùng Linh, Thanh Tùng… (thơ) ở khu công nghiệp Hải Phòng. Là Nhật Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Dũng, Đỗ Bảo Châu, Lưu Nghiệp Quỳnh, Đoàn Trúc Quỳnh, Trần Hoàng Bách (văn xuôi), và các Nhà thơ Lưu Quang Vũ, Bằng Việt, Vân Long, Chử Văn Long, sau bổ sung thêm Anh Chi, Vương Tâm, Quang Khải và nhiều cây bút nữa. Sau này, công trình xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà mở ra, Văn học Công nhân được bổ sung thêm nhiều cây bút: Trần Chinh Vũ, Phạm Ngọc Chiểu, Tạ Duy Anh, Vũ Hữu Sự, Dương Kiều Minh, Nguyễn Lương Ngọc, Giáng Vân, Lê Thanh Xuân, Hà Trung Nghĩa, Quách Ngọc Thiên, Đinh Đăng Lượng, Nguyễn Thị Mai, Thanh Ứng, Đào Khang Hải, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Khắc Kình…

Sự phát triển mạnh mẽ cả số lượng tác giả và chất lượng sáng tác văn học của bốn cơ sở công nghiệp đem đến cho Văn học Việt Nam một hướng phát triển mới, một diện mạo Văn chương rất đáng ghi nhận, và đó là cơ sở để Hội Nhà văn và tổ chức Công đoàn Việt Nam phối hợp lập ra Ban Văn học công nhân, với những thành viên là Nhà văn của hai bên, là: Võ Huy Tâm, Huy Phương, Nguyễn Thành Long (Hội Nhà văn), và Lê Minh, Xuân Cang, Ma Văn Kháng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Nhờ hoạt động của Ban Văn học Công nhân mà đội ngũ những người cầm bút viết về Công nhân - Lao động - Công nghiệp - Công đoàn ngày càng phát triển, Dòng Văn học Công nhân tồn tại và phát triển suốt mấy chục năm qua. Cũng nhờ Ban Văn học Công nhân đề xuất và thực hiện, mà Giải thưởng Văn học Công nhân được thành lập để tao tặng Giải thưởng cho những sáng tác văn học xuất sắc viết về Công nghiệp - Công nhân - Lao động, với định kỳ 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 1969. Đến nay, Giải thưởng Văn học Công nhân đã có 8 lần trao thưởng, trở thành một Giải thưởng Văn học uy tín, sáng giá. Chính sự tồn tại, phát triển của Văn học Công nhân và Giải thưởng của nó là cơ sở để Ban Chấp hành Hội Nhà văn Khóa 9 ra Quyết định tái lập lại Ban Văn học Công nhân và Ban này đã hoạt động tốt suốt 4 năm qua.

Hoạt động của Ban Văn học Công nhân. Sự tồn tại và hướng phát triển của “Văn học Công nhân”

Qua 4 năm tái lập, Ban Văn học Công nhân đã làm được những gì?

a. Ngoài việc xây dựng nề nếp làm việc theo chế độ phân công trực ban hàng ngày, Ban Văn học Công nhân đã tổ chức thành công 4 Trại sáng tác Văn học theo chế độ ưu đãi của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho 60 tác giả (trong đó có 1/3 là các tác giả chưa phải Hội viên Hội Nhà văn). Ban còn tự tổ chức và phối hợp với Ban Văn học chuyên đề tổ chức 7 đợt đi thực tế sáng tác. Nhờ đó, hàng chục tiểu thuyết, các tập truyện ngắn, Ký và các tập thơ đã được xuất bản. Tiêu biểu cho việc làm này là Hợp tuyển Thơ - Văn Quan sơn muôn dặm tuyển chọn tác phẩm của các tác giả dự Trại sáng tác và tham gia các chuyến đi thực tế sáng tác, cộng thêm tác phẩm tự chọn của một số Nhà văn  - Nhà thơ tiêu biểu của Văn học Công nhân.

b. Sự tồn tại và hướng phát triển của Văn học Công nhân

Với định hướng tiếp tục thực hiện công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa để Việt Nam thành nước phát triển từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì đấy là mảnh đất màu mỡ và điều kiện thuận lợi cho Văn học Công nhân phát triển mạnh mẽ những năm tới đây.

Nhưng cũng có một thực tế trái chiều rất đáng quan tâm: Cùng với định hướng trên, từ năm 1986 tiến hành công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước đã thừa nhận nền kinh tế thị trường, với 5 thành phần kinh tế, trong đó ngày càng coi trọng và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Mà kinh tế tư nhân, với cơ chế Ông chủ và Người làm thuê, đã và đang tác động mạnh mẽ làm thay đổi vị thế của Công nhân và người lao động nói chung, khiến họ dịch chuyển từ Người làm chủ - Giai cấp lãnh đạo xã hội, thành người làm thuê đúng nghĩa. Sự dịch chuyển vị thế này sẽ có tác động lớn đến nhận thức và hướng viết của những Nhà văn vốn trước nay yêu say và chung thủy với sáng tác Văn học Công nhân. Và như vậy, rồi đây, dòng Văn học Công nhân của Văn học hiện đại Việt Nam sẽ phát triển thế nào (?), theo hướng nào? Một câu hỏi lớn cho không chỉ những người theo đuổi dòng Văn học này mà cho cả những người lãnh đạo và tất cả những người cầm bút của Văn học Việt Nam trong những năm tới đây.

Nguồn Văn nghệ số 47/2020

Tin liên quan

Mối lương duyên Nhà văn – Nhà giáo

Nếu yêu văn, mê viết, lại có năng khiếu, thì ai cũng đều có thể thành nhà văn, dù người đó là nông d ...

Nhà văn – chiến sĩ và một thế hệ tiêu biểu của văn học cách mạng kháng chiến

Hơn bảy mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Quân đội Nhân dân Việt Nam bên cạnh những chiến ...

Bản sắc văn hóa trong thơ các dân tộc thiểu số và miền núi

Thơ các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với không gian văn hoá các dân tộc miền núi. Không gian đó ...

Diện mạo văn xuôi Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long, một vùng đất không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, đất đai màu mở, hoa trái xa ...

Cơn mưa dầm của xúc cảm suy tư

Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của Hiệu Constant, như Côn trùng, Đường vắng, Đời du học, À bientot… h ...

Nhà văn nữ đi ngắn, viết dài

Bởi lẽ, những nữ nhà văn, việc bên ngoài, trước công chúng là một cây bút tài hoa phun ...

Đón đợi văn trẻ từ tầm nhìn văn hóa

Tôi thích cách đánh giá của một nhà phê bình văn học nhân sự xuất hiện của một cây bút nữ trẻ cách đ ...

Giông gió, hiểm họa và văn chương

...Ngày 28 tháng chạp năm cũ, tôi và con trai quyết định rời Hà Nội về quê sum họp gia đình và đón t ...

Tiếng Việt đa nghĩa và câu chuyện đối thoại văn hóa*

...Nhà báo, nhà hoạt động cách mạng Nguyễn An Ninh từng khẳng định: “Đối với người An Nam chúng ta, ...

Góp thêm góc nhìn sâu sắc về đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng

Không phải chỉ ở nước ta mà hầu hết các nước, nhất là các nước công nghiệp phát triển bước vào thời ...

Hình tượng người trần thuật và sự giao thoa thể loại trong Tản văn và Tiểu luận của Nguyễn Quang Thiều*

Trong Tản văn và Tiểu luận, chúng tôi thấy cần bổ sung vào nội hàm của khái niệm kể trên một vài nét ...

Phép giải huyền thoại trong tiểu thuyết Thị Lộ chính danh

Sau những tiểu thuyết, kịch và phim truyện mang cảm hứng của cuộc sống đương đại với những chất liệu ...