December 9, 2022, 12:28 pm

Trưởng thôn làng Lềnh

Các cụ đã biết gì chưa, lão Bìm thọt đợt này quyết tái cử chức trưởng thôn. Lão đó mà còn làm, con cháu họ Cù biết bao giờ mới ngóc đầu lên được? Chưa khi nào, vị thế họ ta lại đuối như mấy năm rồi. Sơ sểnh tý là bị chèn ép, ức hiếp. Cháu xin hỏi, chẳng lẽ họ Cù tự hào đông suất đinh nhất thôn mà cứ trơ mắt nhìn thiên hạ xí chỗ, chia phần rồi muốn làm gì thì làm?

Chưa để các bậc cao niên kịp nhấp hết tuần trà đầu tiên, Hoạt đã nhướn người sát mép chiếu của các bậc “tiên chỉ”. Giọng cu cậu chứa một bầu hậm hực dồn nén. Cụ Biềm trừng mắt. Thằng này hỗn hào! Mày lấy tư cách gì mà quở trách chúng tao. Nội tộc có trật tự, tôn ty, đâu phải họ nhà tôm mà cứt lộn lên đầu hả. Hoạt chưng hửng lui ra, mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Không khí nặng nề bao trùm, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ khói nhang bay vờn khắp bốn gian nhà thờ, quyện quanh tấm chân dung truyền thần vị cụ tổ hai mươi đời, trang phục khăn xếp, áo the đang nheo mắt nhìn xuống đám con cháu đầy dúm dó, thảm thương. Lướt qua một lượt các khuôn mặt u uẩn, bí xị, ông Hiệt e hèm, phá tan sự im lặng. Tôi nghĩ, cháu Hoạt nó bức xúc dẫn đến có chút vô lễ chẳng phải chỉ vì vừa bị mất cái chân trông xe đền Cu Sứt đâu. Nó nói có phần đúng. Những năm rồi họ ta không có chân cán bộ huyện, xã đã đành, đến cấp thôn cũng vào hàng “tuyệt chủng”. Lúc gặp sự này, việc kia nhìn quanh mới thấy chống chếnh. So với thời trước, phải khẳng định thế của họ ta đang suy. Trước mặt cụ Biềm và nội tộc đây, nên chăng ta cứ để cháu nó trình bày, nói rõ hơn nguyện vọng.

Rít một hơi thuốc lào xòng xọc, cụ Biềm nhả khói mù mịt như trút đi cơn giận. Nể lời chú Hiệt, chúng tao cho mày ngồi xuống nói rõ hơn xem sao. Hoạt khum người như cái vó tôm, nhích lên ghé mép chiếu các bậc bề trên, giọng đã trở nên từ tốn, có kiểm soát. Theo thiển ý của cháu, kỳ này họ mình phải cử đại diện ra tranh chức trưởng thôn. Tranh đến cùng. Không thể cứ thờ ơ mãi được!


Có thể bạn quan tâm