March 29, 2024, 3:13 pm

“Trưởng phòng đang gọi đến”…

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Truyện ngắn dự thi 

 

Chiếc xe biển số xanh đạp thắng trước cổng rạp đám cưới. Chân thắng bị khô nhớt kêu cót két. Thành lật đật đứng dậy, hất rớt luôn đôi đũa, nhanh chân lách qua hàng ghế đi ra cổng rạp đón trưởng phòng. Mấy đứa cùng lớp giật mình, tưởng rạp cưới bị gẫy cọc. Trưởng phòng vẫn phong cách cũ, áo sơ mi lai bằng cụt tay thả tà, quần tây ống rộng và dép bít đầu giả giày. Thành đi trước dọn đường, đập vai những người ngồi hơi nhô lưng ra lối đi của Trưởng phòng.

Bàn có Trưởng phòng ngồi đã được chuẩn bị sẵn, dùng chén kiểu của gia đình, không dùng chén mica của Bông Hồng Quê, dịch vụ nấu ăn tiệc cưới ngon nhất thị xã. Thành kéo ghế, xé nhanh chiếc khăn lạnh, hôm nay trúng loại khăn lạnh “kem chuối”, đông cứng, Thành lấy hết sức gỡ từng nếp gấp khăn, đầu ngón tay lạnh tê. Sếp áp tay chà khăn lên gò má mà mặt vẫn lạnh tanh.

Thành chờ nụ cười của sếp để an tâm thở nhẹ, nhưng sếp vẫn chưa cười.

Đám bạn học ngồi bàn bên, kể lại chuyện hồi đi học, cười ra rả, Thành muốn qua cười chung nhưng giả vờ điếc, vì ngồi gần trưởng phòng của mình.

“Sui thật, đám cưới đợt này ở ngay tỉnh mình, không có dịp ngồi với đám bạn vì sếp đi chung” - Thành vừa tức cái khăn lạnh “kem chuối” của Bông Hồng Quê, vừa tức cái vụ không được ngồi với mấy đứa trong lớp.

Minh họa: Đỗ Dũng 

Lễ cưới diễn ra, từ lúc tuyên bố hai họ, đến lúc rót rượu, cắt bánh kem, Thành điều canh chừng diễn biến gương mặt của trưởng phòng. Lỡ mê coi đám cưới, sẩy một chút, là trưởng phòng mất vui. Đợt trước, Thành mê coi hình đám cưới của đứa bạn thân hồi đại học, tụi nó chụp cảnh trường, nơi hai đứa thấy nhau, yêu nhau. Từng hàng cây dầu trước ký túc xá, đến mấy cái lồng bàn ở nhà ăn sinh viên xuất hiện trong hình, làm Thành rơm rớm nước mắt vì nhớ lại những ngày tuổi hai mươi thơ ngây dễ thương của mình và mọi người. Bữa đó ly trưởng phòng hết nước, mà Thành không biết. Trong khi ly nước của một Trưởng phòng khác cùng bàn, ngồi đối diện, lúc nào cũng được một “lính” đi kèm rót đầy, rót tràn. Mặt trưởng phòng lạnh tanh 14 ngày sau đám cưới.

Chén của sếp chỉ còn nửa miếng gân bò bóp thấu, Thành đã lo lột con tôm sú hấp bia. Đợi miếng bò vừa khuất vào miệng, Thành rón rén thả con tôm thịt căng trắng tươi xuống chén.

- Chấm dùm anh miếng muối tiêu xanh. Để ý dùm anh chút, anh bận tiếp khách, cho em út biết mình, dễ làm việc. Hình như hôm nay, có Ban giám đốc dự.

Thành lật đật trở đầu đũa gấp con tôm, khuấy nhe nhẹ vô chén muối tiêu xanh, canh vệt muối chạm tới ngay ngấn đầu tiên trên lưng tôm. Chấm lâu chút nữa, Trưởng phòng sẽ bị mặn. Trưởng phòng, không uống bia với đá cục như mọi người, chỉ uống bia pha nước khoáng, mà phải loại khoáng Vĩnh Hảo, quê nội trưởng phòng. Ngoài đó gọi là suối lạt, vị giống soda. Mấy lần đi lùng hết thị xã mua mà không thấy, Thành phải gửi đứa bạn học chung lớp mua ngoài tận nguồn Vĩnh Hảo, để trữ sẵn trong nhà. Mỗi lần trưởng phòng đi tiếp khách là Thành mang theo khoảng 10 chai.

Đưa trưởng phòng lên xe, Thành chạy xe về nhà, mặt đỏ ngầu vì bia. Từ ngày ra trường đi làm, buổi tối nào mặt Thành luôn đỏ ngầu. Má vẫn để sẵn cơm trong lồng bàn. Thành nhớ lúc nhỏ, má nấu cơm, Thành dọn chén, rót nước mắm, dầm ớt. Ăn xong, Thành nhúng giẻ lau bàn, có khi còn rửa chén. Cái lưng của má ngày xưa bự, giờ hơi hóp. Thành nhớ ra, từ lúc đi làm tới giờ, chưa bao giờ dọn phụ má bữa cơm nào.

Sáng thức dậy, tay Thành rêm rêm, trong hơi thở còn mùi bia, Thành định đi chợ mua đồ về nấu bánh canh. Má thích ăn bò tơ nướng muối ớt hơn, nhưng thịt bò đợt này mắc quá mà lương chưa lãnh. Đang dắt xe xuống sân, điện thoại rung như có con thằn lằn chạy trong túi. Từ ngày đi làm, tiếng điện thoại rung luôn làm Thành dễ mất bình an, vì đó hay là cuộc gọi của Trưởng phòng. Cảm hứng chuẩn bị nồi bánh canh cho má trôi tuột thẳng băng. “Xin đừng là “Trưởng phòng” - Thành nheo mắt nín thở, nhìn lên trời - “Xin đừng!”

Trưởng phòng đang gọi đến…

Trưởng phòng đang gọi đến…

Trưởng phòng đang gọi đến…

Dòng chữ trên màn hình điện thoại như va vào đầu Thành. Thành chắc lưỡi thở dài, không biết chuyện gì xảy ra đây…

- Làm gì mà lâu nghe máy dữ vậy! Lát anh có khách bên nội ở Vĩnh Hảo vô chơi, em qua chạy đi mua giúp anh 2 ký bò tơ nghen. Qua phụ anh một tay luôn nhé. Kêu luôn thằng Bàng. Qua nhanh nhé!

Giọng “nhờ” mua thịt bò tơ của Trưởng phòng vẫn giữ đài từ của lúc phân công việc trên cơ quan.

 Tay chân Thành bủn rủn như trái chuối già hương chín vàng rồi đem cất trong tủ lạnh. Giọng nói trưởng phòng luôn có sự cai trị. Sự khí khái của một thanh niên tự nhiên biến mất. Một tay nghe máy, một tay Thành rờ vào cái bóp mỏng tang.

Trong chỉ một giây ngắn ngủi, nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Thành như bài thi học phần: Tại sao mình luôn răm rắp làm theo những gì Trưởng phòng kêu? Tại sao mình lúc nào cũng thèm sự hài lòng của Trưởng phòng? Tại sao Trưởng phòng lãnh đạo luôn thời gian riêng của mình?

Chút ê chề, mỏi mệt chất dần lên thành tủi nhục. Đầu Thành nóng ran, như có dòng tro bếp còn nóng rắc vào.

Nhìn thấy má đã mặc áo khoác, đeo khẩu trang đang ngồi chờ, Thành nhớ lại mình chưa bao giờ xé khăn lạnh, gắp đồ ăn cho má lần nào.

   - Alo, có nghe nói gì không Thành? - Trưởng phòng tăng tông giọng.

   - Dạ không đi được rồi anh ơi, hôm nay em có việc nhà bận quá.

   - Việc gì? - Trưởng phòng hỏi gặng vì nghi ngờ Thành viện cớ chống “lệnh” mình.

   - Dạ, thì… dạ, việc riêng của em anh ạ. Hôm nay là cuối tuần, em muốn dành thời gian cho gia đình một chút.

    Tiếng tắt điện thoại của Trưởng phòng có kèm tiếng thở của cơn giận. Thành thấy trong lòng như nhẹ hều, như một cục đá trong đầu đã bị đập nát. Những tế bào tự do trỗi dậy. Thành trở vô đầu giường, lấy hết số tiền cất trong hũ để dành tháng tới mua quà sinh nhật cho Trưởng phòng.

   - Hôm nay mua thịt bò tơ, về nướng mọi, chấm muối ớt nha má.

   - Chơi sang quá ta! - Má ngạc nhiên hóm hỉnh. - Vậy đi sớm đi con, tới chỗ lò mổ trước, để lấy thịt ngon, rồi đi ăn sáng, cà phê sau.

     Đường đi chợ, Thành nhìn lên bầu trời, những đám mây tản ra, để lại nền trời xanh ngắt, cũng không có cánh chim nào xâm chiếm. Gương mặt Trưởng phòng cũng như đám mây bay khỏi bầu trời tâm trí của Thành.

   - Má thích uống cà phê sữa thêm một muỗng sữa phải không? Má xài khăn lạnh không má? Mà má ơi, mấy thùng Vĩnh Hảo con mua, hôm giờ má có uống không, má cứ uống đi nha? Má ăn thử muối ớt xanh ngoài Cam Ranh chưa? Má mua đồ bộ gấm không? Điện thoại má gần hết tiền chưa? Bữa giờ trời gió, má tắm có lạnh không? Hôm giờ cậu có lên nhà mình chơi không má? Má có muốn ra chị Thảo gội đầu không? Đôi dép đi đám cưới của má trốc da rồi phải không? Bữa giờ má có mua bưởi ăn không? Bữa giờ thuốc đường của má gần hết chưa?

 Thành liên tục hỏi má ngồi sau xe.

Nguồn Văn nghệ số 41/2022


Có thể bạn quan tâm