December 7, 2022, 7:46 am

Trung thu, một giấc mơ bay

Giấc mơ ánh sáng. Lạ lùng nhất là lòng háo hức mong đến đêm Trung thu. Giấc ngủ nào cũng mơ thấy ánh sáng lung linh, kỳ diệu.

Cả tháng trước, đêm đã mơ về những những nan tre phết giấy bóng kính, đã cười nắc nẻ trong chiêm bao với mấy nhóc bạn đầu ba phân, đầu để chỏm, với chiếc đèn bánh ú sáng hừng hai màu vàng đỏ; đã thấy ông lân nghiêng nghiêng xập xòe miệng rộng, đã co rúm người khi lão địa cầm quạt giỡn dai… Phong vị Trung thu thời tôi trẻ nhỏ là giấc mơ ánh sáng, là cây nến cong queo xinh xinh leo lét một quầng đỏ nâu mỏng mảnh. Tượng trưng Trung thu là hình cá chép vượt vũ môn mà bác Bộ Đởm gần nhà luôn miệng khuyên muốn thành người phải học. Và chốc chốc ông lại vuốt mấy sợi lông mày dài cong mà luyến giọng, làm như bọn con nít con nôi chúng tôi lớn lắm:

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu

Anh về học lấy chữ nhu

Chín trăng em đợi, mười thu

em chờ…”

Gió mát trăng thanh, giấc mơ ánh sáng, giấc mơ tràn ngập niềm vui, giấc mơ đủ đầy ấm áp, giấc mơ học hành tấn tới, vở thơm giấy mực cũng thơm… Nhưng con chim chèo bẻo chợt nhại giọng lêu lêu: Ồ! chỉ chiêm bao! Ồ! chỉ chiêm bao!... Mơ như thế là ảnh mê nhìn ngoài quán xá ông Ba Tàu, ông Tân Phong như thế, là nhìn cảnh con cháu nhà giàu Thợ Phụng, Tư Bằng mà tưởng ta giống thế.  Rất thực phận mình là nửa đêm dụi mắt tụt xuống khỏi bộ ván lọ mọ săm soi chiếc lon sữa bò đục lỗ, là lim dim mắt buồn ước một mẩu hồng lạp thô sơ… Tuổi thơ của tôi ơi! Thời con nít con nôi của tôi ơi! Thương đến trào nước mắt! Giờ quay về ký ức, lòng cứ ngờ không biết đâu thực đâu mơ?!

… Rồi Trung thu cũng đến! Rồi háo hức, hân hoan cũng thành! Hớn hở cùng bước đi trong đoàn trẻ con bụi bặm, cùng rồng rắn xuống dốc Cây Cầy, cùng đuổi theo nhau lên triền Ông Tú, cùng tròn xoe mắt nhìn ngang nhìn dọc khắp làng trên xóm dưới, khắp bờ chuối bụi tre, cùng ê a ngọng nghịu khúc mơ bay:

Đèn ông sao với đèn cá chép

Đèn thiên nga với đèn bướm bướm

Em rước đèn này đến cung trăng

Ngọn hồng lạp nhặt được vừa thắp lên đã tắt, không phải vì nước mắt ràn rụa rơi vào, không phải vì gió lồng thổi phụt, mà sáp không còn thì lửa… biết… làm… sao?! Phong vị đó, hai tiếng như làn hương trong gió thời xa ngái, bây giờ nhớ lại chỉ buồn thương.

Nước mắt thơm cứ ngẫm mà thành người có ích, cứ ngẫm mà thành động lực vươn lên. Cứ ngẫm! Cứ ngẫm! Cứ ngẫm!...

Nước mắt thơm trong những mùa ánh sáng đã một phần ký ức chẳng hề phai!

Hơn nửa thế kỷ rồi còn gì! Hơn nửa đời người rồi còn gì! Đã hai thứ tóc trên đầu rồi còn gì! Mỗi khi Trung thu đến cứ chạnh lòng thương nhớ. Mỗi khi Trung thu đến lại một – mình – thương - nhớ, không nguôi.

Nguồn Văn nghệ số 38/2022


Có thể bạn quan tâm