April 17, 2024, 2:16 am

Trong trẻo miền trà

 

Trà gắn liền với ký ức tuổi thơ tôi. Ngày Tết, khi mua hàng phân phối, tôi phải xem có trà không? Gói trà to bằng nắm tay trẻ con, giấy bọc màu xám trắng, chữ màu xanh ghi nơi sản xuất, chữ Hồng Đào thì màu hồng rất mang không khí Tết, đôi khi là gói chè Thái Nguyên. Nếu gặp phiên cô bán hàng vốn là hàng xóm, thì sẽ mua được thêm một gói trà. Sẽ mừng lắm vì tôi mang nỗi lo hết trà, cũng như sợ hết gạo và mì sợi.

Bởi cậu tôi nghiền trà. Tôi gọi bố mẹ là cậu mợ theo lối thành thị thời Pháp.  Sáng sớm, việc đầu tiên của mẹ, hoặc tôi là nhóm lửa nấu nước sôi đổ đầy phích cho cậu tôi pha trà. Cữ uống trà của cậu tôi là sáng sớm, hoặc trưa, hoặc chiều tối. Cậu tôi uống trà thì đặc, nói như các cụ là cắm tăm được. Khi pha trà, cậu tôi cẩn thận cho nhúm trà vào ấm, khẽ khàng rót nước sôi bốc lên làn khói mờ mờ. Mùi trà hơi nồng chát, lại ngòn ngọt khiến tôi đang quét nhà cũng phải ngẩng lên. Đợi trà đủ ngấm, cậu tôi từ tốn rót ra cái chén nhỏ xíu vẽ hoa văn màu lam. Có mấy cái chén quả hồng vẽ hoa hồng đẹp hơn nhưng cậu tôi không bao giờ dùng uống trà. Nâng chén trà lên tay, ấp cả hai bàn tay vào chén trà nóng hổi, rồi vừa thổi vừa uống, như tất cả các giác quan đều dành tuyệt đối cho trà. Tôi không cảm được sự ngon của trà, nhưng thấu được niềm vui lặng lẽ của cậu tôi bên ấm trà nóng bỏng rẫy bàn tay.

Nhưng cậu tôi rất cầu kỳ và nghiêm khắc. Ấm chén pha trà mà để vương vết nhựa trà màu vàng nâu là ăn roi luôn. Bàn tay nhỏ xíu của tôi cứ phải kỳ cọ rất lâu cái chén nhỏ bằng tro bếp cho tới khi sáng bóng lên. Vào sáng sớm mùa đông, ngón tay nhỏ xíu lấm lem tro bếp cứ tê cóng. Nhưng nghĩ đến nước trà màu vàng cánh gián, nóng bỏng rẫy trong tay cậu thì tôi lại muốn cái chén phải trắng tinh nổi bật hoa văn màu lam.

Tình cờ, gặp lại học trò cũ tha thiết mời về nhà uống trà. Nể vì lời mời và tò mò tại sao mời uống trà? Đến nhà, mới thấy hết sự cầu kỳ của việc uống trà. Chủ nhà có một phòng trà riêng. Bàn trà cầu kỳ với ấm đun nước sôi pha trà và hỏa lò giữ nóng. Riêng kiểu chén tương xứng mỗi thứ trà. Cô học trò giới thiệu xuất xứ chục loại trà. Kịp nhớ mấy thứ, trà Thiết Quan Âm, trà Ô Long, trà ướp hoa sen, hoa nhài, hoa ngâu, hoa mộc, trà nguyên búp xoắn móc câu, trà hái khi còn đẫm sương đêm  mang về sao trên than hồng. Chút se lạnh cho hương trà thơm ngát. Nhấp ngụm trà ấm chợt nghĩ sao tuổi còn trẻ mà lại đam mê thú vui người già. Chẳng lẽ trà có một sự quyến rũ vô hình.

Đỉnh Phia Đén cao hơn hai nghìn mét so với mặt biển, giữa mùa hè mà 17 độ. Mây và sương giăng mờ tầm mắt, tầm nhìn xa mấy chục mét đến chỗ cây sau sau đang chuyển sang màu đỏ như lá phong. Tôi nghĩ đến chén trà nóng, vì nhìn thấy nhãn hiệu trà Phia Đén - Cao Bằng.

Nơi uống trà là ngôi nhà lục giác, thơ mộng giữa vườn rau su hào, bắp cải, vài bông hoa hồng cúi rũ trong sương sớm. Cậu nhân viên cắm bình nước sôi và cho nhúm trà vào ấm. Bạn ấy nói về thứ trà đặc sản của Cao Bằng, chỉ trồng trên đỉnh núi Phia Đén với quy trình trà sạch. Từ Thái Nguyên, Bắc Cạn khách đã bị ngập trong trà ngon có tiếng rồi, nên nghe trà Cao Bằng có phần thờ ơ như không lọt vào tai.

Mãi sau khách mới rót trà ra chén, ủ vào lòng tay, và chợt tỉnh hẳn. Hương trà bốc lên như mong manh như khói, lại như sợi chỉ mảnh uốn lượn vào không khí trong veo của xứ núi. Sợi khói trà đi một đường zích zắc lên cao rồi mới hòa lẫn vào không gian ướp đẫm hương ngào ngạt, đánh thức lục phủ ngũ tạng.

Sớm mai trong veo, hương trà chát ngọt mang tâm hồn đến cõi khác như xứ sở thần tiên. Nghe mùi đất thanh sạch, ướp đẫm nắng và gió, mây và trăng, lá và hoa của miền cao vời vợi. Những tinh túy hương thơm trời đất gửi vào lá trà xanh đậm, viền đường răng cưa quyến rũ. Có trăm mùi hương hoa hội tụ trong khói trà ngào ngạt. Như mùi hoa hồng ngọt ngào của tình yêu. Nghe hoa xoài chua dìu dịu như con trẻ thèm thuồng trái xanh. Thoảng hương hoa bưởi hoa cam the the đầu lưỡi. Quyến rũ hoa nhãn nồng nã phù sa đất bồi đằm thắm như đàn bà hồi xuân. Còn trăm thứ hoa không biết tên rơi rớt bởi phấn hoa phủ kín mình chàng ong thợ đang bay vù vù ríu rít cuống quýt cả lên, vì phân biệt sương sớm và khói trà.

Hỏi anh tài xế về trà Phia Đén, nhưng chỉ biết trà được trồng theo quy trình sạch. Trà ngon và đắt nhất 1,5 triệu 1kg. Nghĩ sẽ mua trà, nhưng sau khi đi thăm đồi trồng trà lại đi đường khác xuống núi. Tiếc nuối rời Phia Đén, thấy có lỗi với trà.

Nửa đời người mới vỡ ra chút xíu những mắng mỏ của cha, nhớ cồn cào ấm trà nóng trong mùa đông sương muối lạnh buốt ruột. Xa miền trà trong trẻo, biết là mắc nợ một nơi đong đầy ký ức.

 

Nguồn Văn nghệ số 49/2017


Có thể bạn quan tâm