Trong sâu thẳm đờn ca


 

Sinh ra ở miền Bắc nhưng gắn bó nhiều năm với dải đất Nam bộ, ban đầu tôi không hiểu về đờn ca tài tử, dù rất nhiều lần đã được nghe, được thấy. Cho tới khi tôi thực sự rong ruổi qua nhiều vùng đất, ngồi với nhiều hơn những phận người của miệt châu thổ, trên đâu đó đường đời, tôi mới hiểu về loại hình nghệ thuật này. Nghĩa là, cái âm nhạc miệt vườn được chắt lọc từ con người và xứ sở nơi đây. Để hiểu được nó, phải hiểu được chính con người xứ sở.

Có lần, giữa mênh mang mùa nước nổi ở vùng biên giới Kiến Tường, Tuyên Bình, tôi ngồi cùng mấy người quen cũ. Những nóc nhà, những cái cây cổ thụ, những con đường, dòng sông… tất thảy đều chìm trong nước, chỉ nhú lên một chút đủ để hình dung nơi này hai tuần trước là một làng quê. Thế nhưng, nước không chỉ nhấn chìm mà còn mang đến một cuộc sống khác, trù phú và sinh sôi cho những cư dân nơi đây. Nếu không có mùa nước nổi, những người bạn tôi sẽ không chèo ghe xuôi ngược cả ngày, để chiều ấy neo lại ngay ngã ba đầu nguồn dòng Vàm Cỏ Tây hát đờn ca - một thứ âm nhạc có lẽ là gần gũi và nhọc nhằn nhất mà tôi từng biết. Vói tay lấy cây đàn ghi-ta cũ kỹ buộc kỹ bên mạn ghe, anh Thản khẽ miết nhẹ bàn tay đen đúa sũng ướt vì ngâm nước lâu, áp sát tai vào hộp âm một cách chăm chú. Hình như, nếu không có nỗi niềm, người ta không thể nào hát được. Và cùng nhờ đờn ca, những niềm ẩn ức trong họ được vút lên, thành những âm thanh đẹp đẽ thay vì nỗi niềm chôn chặt. Tôi không bao giờ nghĩ rằng, chỉ nửa giờ đồng hồ trước, và có thể mãi mãi cả cuộc đời khốn khó sau này, người đàn ông ngồi trước mặt tôi đây vẫn thường trực nỗi lo cơm áo, nỗi lo mùa nước nổi, lo học phí cho con, đợt khám bệnh tới cho mẹ già… lại có thể cất lên những âm thanh ảo huyền như thế.

Lần giở lịch sử, đờn ca xuất hiện và tồn tại trong đời sống cộng đồng cư dân ở dải đất Nam bộ đã hơn một trăm năm, bắt đầu bằng những người chơi nhạc lễ cho tầng lớp vua quan triều Nguyễn từ kinh thành Huế di dân về phương Nam. Họ ở lại, sinh sống tại vùng đất mới với cuộc sống mưu sinh bề bộn, thay vì chỉ chơi nhạc kiếm sống như trước. Dần dà, thứ âm nhạc nhiều quy định khắt khe của chốn cung đình được thay đổi thành thứ âm nhạc dân dã, hòa đồng, dành cho tất thảy mọi người. Vì thế, đờn ca tài tử chỉ có khung nhạc, chứ không có bài hát. Người cầm đàn có thể hát bất cứ điều gì phù hợp với tâm trạng, với suy nghĩ của mình, theo những giai điệu quy ước sẵn. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cho đờn ca tài cử bén rễ sâu tận cùng với đời sống thường nhật của cư dân châu thổ. Tất cả, dù là người không biết chữ, không biết nốt nhạc cũng dễ dàng hát lên những bản đờn ca say đắm lòng người. Đó chính là điều mà không một loại hình âm nhạc nào có được. Đờn ca gắn bó mật thiết và trường tồn cùng tất thảy con người và sông nước.

Có nhiều những kỳ nhân, cả nổi danh lẫn vô danh suốt trăm năm qua từng làm mê đắm lòng người với những khúc đờn ca của xứ sở này. Nhưng với tôi, những khúc ca diễm lệ và ám ảnh nhất lại đến từ những con người bình thường, thậm chí là nghèo khổ. Ông lão ở ngã ba sông Sở Thượng cuối năm ngoái cũng tặng tôi những giai điệu đờn ca mà đến giờ vẫn chưa quên.  Ông ngồi đó, lặng lẽ đối diện với người khách lạ là tôi và một buổi tối thả lưới bấp bênh, như ngàn buổi tối cuộc đời ông. Ông không nhìn tôi, chỉ lấy hai bàn tay chùi cẩn thận lên chiếc quần màu xám nhàu nhĩ, cho sạch sẽ rồi lật tấm ván thuyền, lấy cây đàn kìm ở dưới chiếc hộp gần chân trái đặt lên đùi phải. Trời nhập nhoạng tối, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là cây đàn kìm cũ. Loại gỗ rẻ tiền nhưng được gìn giữ cẩn thận và nâng niu. Ông lấy ngón cái rê rê rồi miết một đường dài êm êm làm cho không chỉ chiếc ghe chòng chành rộn vang lên tiếng thổn thức mà dường như cả khúc sông biên giới đang chìm xuống. Bỗng chốc cả không gian bị cuốn vào trong những âm thanh cao sang. Tôi bỗng thấy mình như tan đi, loãng vào từng con sóng. Ông bắt đầu ca “Đàn cò bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa in hình bóng của người yêu…” rồi đến “Hoa nhớ ai hoa buồn, trăng nhớ ai trăng sầu, con nước chia đôi dòng, người ta đã quên câu thề”…  Tiếng hát như tiếng nói, tiếng than, tiếng cười. Tiếng đàn như tiếng đời, tiếng phận, réo rắt quyện vào nhau, lẫn trong sông nước biên thùy. Tiếng đàn không than vãn nhưng ai oán. Không buồn bã mà thê lương. Không kể lể mà thê thiết. Không dằn vặt mà ám ảnh khôn cùng.

Mỗi lần nghĩ về đờn ca, tôi thường nghĩ đến mùi hương thơm trong những khu rừng đại ngàn hiếm hoi mà có bận tôi lạc vào. Nếu như người ta có thể dễ dàng nhận ra mùi hoa hồng, hoa lan, hoa sữa… hay bất cứ thứ hoa nào trong một căn phòng sang trọng. Thì ở trong rừng, mùi hương nó luẩn khuất và khó tìm hơn. Rất khó để biết thứ hương thơm đó đến từ đâu, nguồn gốc và tên gọi chính xác là gì. Đó chính là sự khác nhau giữa đờn và các loại âm nhạc khác. Không ai nói một nghệ nhân danh tiếng thì đờn giỏi hơn một lão nông quê mùa bởi đờn ca không chỉ là âm nhạc. Nó còn là chính cuộc đời của người cầm đờn. Đó là âm thanh ai oán và thiết tha mà người con cất lên trong đám tang mẹ, là nỗi niềm xa xứ của một gã thương hồ sông nước đêm buồn nhìn trăng nhớ thương về quê cũ, là tiếng thở dài bồn chồn của lão nông mới gả người con gái trên chợ huyện… Không nghệ nhân nào nói mình đờn giỏi hơn chính những con người mang tâm trạng ấy đờn. Đó là cái hồn cốt đờn cả ở dải đất này. Bởi âm nhạc nhưng không phải chỉ là âm nhạc. Nó là tiếng ca thật, của những số phận thật không phải hóa vai trên bất cứ sân khấu nào. Một thứ nghệ thuật của con người, được hát lên bởi phận người.

Đã có lúc tôi tự hỏi, những người nông dân đối diện tôi kia không học nốt nhạc, không biết bản nhạc nào sao họ lại có thể đàn và hát thuần thục, mượt mà như những con nước êm đềm ngoài xa kia? Đó là bởi, đờn ca tài tử không phải là những bản nhạc giao hưởng hay bài hát đơn thuần mà chúng ta vẫn thường được nghe, dù đích thực nó có nhạc và lời. Đờn ca tài tử gần như là một không gian sống thu nhỏ, được gửi gắm và chuyển tải qua nốt nhạc. Với những người chơi đờn ca, họ thường học và thuộc lòng hai chục bản nhạc với những giai điệu có sẵn. Từ đó, họ đệm thêm lời, tùy theo từng tâm trạng, từng suy nghĩ hay chế lời của người chơi. Nôm na, từ một cái khung là vài chục bản nhạc ấy, tất thảy những không gian âm nhạc sông nước của người miền Tây được sinh ra, nuôi dưỡng tới tận bây giờ. Và có lẽ đó chính là lý do, từ ven bờ Vàm Cỏ Tây cho tới cù lao Tam Hiệp hay buổi chiều trong rừng U Minh Hạ… những âm điệu của đờn ca tôi nghe vẫn giống nhau, dù họ hát những lời hát xa lạ.

Và cũng như nhiều điều tốt đẹp khác có trị khác, đờn ca tài tử bây giờ cũng được thương mại và định giá. Gắn thêm những mỹ từ, đờn ca nghiễm nhiên bước vào không gian du lịch bình dân, nhà hàng miệt vườn với sứ mệnh khếch trương loại hình âm nhạc này sau khi được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Thực ra, điều này không khiến cho thứ âm nhạc đã bén rễ vào từng bưng bàu kênh rạch vùng châu thổ mai một đi mà chỉ khiến cho những du khách có cái nhìn sai lệch về đờn ca. Dăm ba phút ăn dĩa trái cây, uống ly trà mật ong chúa bằng hóa chất không khiến ai cảm thụ được chút gì về âm nhạc đờn ca. Thời gian chưa đủ để người ta lắng tâm, huống hồ là nghe đờn ca. Tất nhiên, những du khách cũng chẳng làm được việc là mở mang không gian đờn ca tài tử một chút nào như sự kỳ vọng của một số quan chức văn hóa nơi đây. Đơn giản chỉ là một thỏa thuận mua bán.

Thế nhưng, như đã nói ở trên, đờn ca là con thuyền chở tất thảy những cảm xúc của cư dân đồng bằng nên nếu thật sự nhập tâm, những người ca đờn ca ở các khu du lịch cù lao vẫn còn thể làm lay động du khách. Chỉ có điều, mỗi ngày họ ca đi ca lại tới trăm lần, khiến cho những ca từ nhàm chán, như một lối mòn bên ngoài cuộc đời, số phận họ mất rồi. Nên tôi nghĩ rằng, hãy để không gian đờn ca được sống trong không gian châu thổ sông nước, kênh rạch như muôn đời nó đã sống, thay vì coi đó là con gà đẻ trứng như rất nhiều những di sản vùng đất này. Đờn ca không chết đi nhưng đang bị nhạt hóa bởi những bông hoa giả nhét tờ tiền lẻ e dè tặng nhau trong văng vẳng tiếng đàn nguyệt vút lên.

Tôi luôn nghĩ rằng, những giây phút đẹp đẽ và đáng nhớ nhất cuộc đời là những giây phút không biết trước. Âm nhạc cũng vậy. Những khúc đờn ca tuyệt vời nhất trong đời tôi là những lần vô tình được thưởng thức, dù chỉ là những ca từ cũ kỹ như “Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phán lên đàng, vào ra luống trông tin chàng, năm canh mơ màng… Đường dầu say ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang” trong bản Dạ cổ hoài lang bất hủ của soạn giả Cao Văn Lầu mà rất nhiều người từng biết. Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó. Hình như, tôi nghĩ mình phải đủ “bụi bặm” tới một mức nào đó, mới có thể thấu hiểu được đờn ca. Nghĩa là, đây là thứ âm nhạc không dành cho những ai mới đến, bắt đầu hay lướt qua miệt châu thổ này. Chỉ những người ở đây, hiểu rõ, mà là rõ những gì lam lũ, nhọc nhằn, cơ cực của những phận đời thì mới thấm được những câu ca. Những câu ca tưởng như giản đơn theo vần điệu ấy là cả một cuộc đời, một chắt lọc mới có thể hát lên được. Thế nên, người nghe, nếu không lặn vào đủ sâu trong đời sống thực tế nhọc nhằn của người hát, sẽ không bao giờ hiểu được những câu ca ấy. Đó có lẽ là lý do, phải sau rất nhiều lần lang bạt, xuôi ngược bươn trải khắp miệt đồng bằng, tôi bắt đầu mới cảm nhận được những giai điệu đầu tiên của đờn ca, dù tôi có thể nghe nó ở bất cứ đâu.

Nguồn Văn nghệ số 21/2018

 

                                                                                                      

 

 

 

Tin liên quan

Đặt hàng sản xuất phim tài liệu "Cuộc chiến không giới hạn"

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đặt hàng Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài li ...

phim Ròm được cấp phép chiếu tại Việt Nam

​Ngày 2-4, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, cơ quan này vừa cấp giấy phép phát h ...

Khi nghệ sĩ và fan cùng ở nhà

​Chiến dịch mang tên Together At Home (Cùng nhau ở nhà) do Chương trình di cư toàn cầu và Tổ chức Y ...

Chiếu miễn phí 12 tác phẩm điện ảnh Pháp

Chung tay đẩy lùi dịch Covid- 19, Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty BHD hợp tác đưa đến cho khán giả ...

Oscar là tên một người không được vinh danh

...Nhưng đã có hơn 2.700 bức tượng mang tên người này được đúc để vinh danh từng ấy con người cụ thể ...

Biến khó khăn thành cơ hội trau dồi nghề nghiệp

Chưa có năm nào, vào thời điểm hiện tại, không khí nghệ thuật cả nước lại chịu cảnh đìu hiu như hiện ...

Phát hành bộ tem ‘Chung tay phòng, chống dịch Covid-19’

Từ ngày 31/3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chín ...

Đệ trình UNESCO ghi danh 'Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ'

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý gửi hồ sơ quốc gia đệ trình UNESCO xem xét đưa “Nghề làm t ...

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi: Tranh Việt có sức hấp dẫn không nhỏ

Không thể phủ nhận một hấp lực rất lớn của tranh Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là các thế h ...

Họa sĩ Vũ Đình Tuấn dùng toàn bộ số tiền bán Bộ minh họa truyện ngắn trên báo Văn nghệ ủng hộ chương trình " Vượt qua đại dịch CoVID -19"

Theo chia sẻ của họa sĩ Vũ Đình Tuấn, bộ minh họa chùm truyện ngắn gồm 5 tranh của họa sĩ được đăng ...

Tổ chức cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tổ chức “Cuộc thi Độc tấu ...

Đấu giá 60 tác phẩm mỹ thuật tiếp sức y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, hướng tới mục đích th ...