November 27, 2022, 10:10 pm

Trôi giữa hương sen nghịch mùa

Hình ảnh ẩn dụ của sen một lần nữa là biểu trưng cho người phụ nữ sống bám vào lề đường đầy bụi cuộc sống. Sen không thể sống thiếu bùn, cuộc sống không thể chỉ trong sạch như gương, hạnh phúc chỉ đến sau khi đã đau đớn tận cùng… Hai mặt đối lập của sinh tồn cứ bện chặt vào nhau, cuốn con người vào vòng xoáy bất tận.

(Kiều Bích Hậu)

 

Trời ẩm. Đầm sen. Khung cảnh quanh tôi lúc nào cũng méo mó, ẩn hiện.

Quanh đường giao thông to tướng làm gì có mây, cũng chẳng có sương mù. Khói xe đấy. Khói dịu dàng, hùng vĩ trong mắt cu Lâm. Trẻ con bốn tuổi nghĩ siêu nhân đã tạo ra nó.

“Là công-te-nơ!”

Cu Lâm ré lên, răng cắn chặt. Xe công đó con. Cái xe chở mấy thùng sắt nặng trịch, bồng bềnh trước mắt tôi. Cái xe to tướng nhòe đi. Côngtenơ đầy màu sắc biến thành đống đá lăn xuống từ trên đỉnh núi. Dưới chân núi là một đầm nước lớn. Sen đang vươn mình kiêu hãnh, bỗng tơi tả, chìm sâu.

Tôi run run cầm tay đứa con trai nhỏ dò từng bước trong gió. Sen thu? Mùa yên ả chìm vào hồi ức. Chắc lớn thêm nó sẽ hiểu. Đường đến khu công nghiệp vẫn ầm ầm xe lớn chạy qua. Xe tải, xe công, rồi vô số ô tô rồng rắn tạo thành khung cảnh não nề. Anh bảo, đấy là nguồn sống, là bát cơm thiêng liêng. Anh sai rồi. Sinh nghề, tử nghiệp, còn tôi thì sao? Tôi đã mất quá nhiều.

*

Khói thải ra từ chiếc xe nào đó làm thằng bé ho sặc sụa. Nó bắt chước mẹ, người không thèm đeo khẩu trang, hằng ngày hứng khói bụi trên đường tỉnh lộ. Chỉ là một nhánh rẽ từ đường lớn thôi, sao mờ ảo, lung linh. Mắt tôi nheo lại, mặt tôi chắc méo mó lắm. Mặc. Cứ đi thôi. Hai người một cao một thấp, lũn chũn cất bước khuất dưới những nóc xe lêu nghêu.

“Gần đến nhà rồi con nhỉ?”

“Đây là nhà mà mẹ?”

Tôi giật mình. Tấm lưng sứt sẹo đã ướt đẫm. Đúng rồi, không cảm giác, không biết mình toát mồ hôi. Nhà tôi đây sao? Cửa mở thông thống, gió lùa qua khe, phả vào người lành lạnh. Bây giờ mới cảm nhận được hơi gió. Gió mang theo mùi bùn. Tôi chìm trong mùi hương khô khốc. Bùn là đất, nhưng bùn nuôi sen. Đầm thì phải có bùn, vậy mà không xóa đi được hương sen. Đến khi sen ra hoa, sen vươn mình kiêu hãnh, sen đánh tan ác ý, đánh bật mưu mô hung ác. Chỉ còn lại đây tâm trong veo, tâm tuổi thơ của thằng bé. Nó vẫn ngơ ngác nhìn người mẹ bây giờ đã phô ra nửa thân trên. Trẻ con mà, nó luôn được mẹ tắm cho từ bé. Tay mẹ, bàn tay chăm chút cho thứ hương nó được chìm đắm mỗi ngày, bàn tay cào cấu đến phát điên hòng giữ lại yên bình bé nhỏ.

Không một giọt nước mắt chảy ra dù tay tôi rớm máu. Nó quen rồi. Mắt tròn to giương lên sung sướng. Sẹo đan chằng chịt chỉ làm tôi tự hào. Thằng bé không còn bố. Tay bố đầy sẹo. Vết sần, vết sạn, vết chai đầu ngón tay. Nghề lái xe có hai nghĩa: kiến và voi. Anh hay tếu táo với tôi như thế. Một con kiến điều khiển một con voi tung tăng trên đường. Voi ngủ suốt ngày, kiến lơ thơ trong gió. Phận kiến, nát bét lúc nào không hay. Những lúc nghĩ như thế, tôi chìa tay nhè nhẹ xoa bụng thằng con. Nghịch ngợm quá đây mà. Nghịch sen đến nỗi rớm máu. Tôi với lấy cành cây, vụt một cái nhè nhẹ vào chiếc mông be bé. Tép. Tiếng khóc ré lên.


Có thể bạn quan tâm