November 27, 2022, 11:02 pm

Trở lại đồng Mây

Một buổi chiều đông hửng nắng, tôi trở về đồng Mây. Cánh đồng vừa gặt, rơm trải theo rãnh, vàng hanh hao. Từng đợt gió bấc thổi từ bên kia sông vung sang những vòm cát nối nhau bay như rắc phấn xuống đồng, rắc phấn lên vạt rau đay đỏ trên mương. Chính lớp phấn cát ấy đã kìm tốc độ của đạn đay khi nó phụt ra khỏi nòng nhằm hướng đùi trái tôi xiên tới với một tiếng bụp khô đanh. Cảm giác rát rạt, một vệt đỏ thẫm loang dần. Dựng xe vào gốc tre, nhìn cái quần trắng đã loang như vết máu, tôi chau mày khó chịu. Bụi đay lay động, hai chỏm tóc đen nhô lên, rồi đến hai cái miệng cười trắng lóa. Hai đứa trẻ, tay cầm súng tre, tay nắm hạt đay, áo cộc, quần đùi, đầu tóc bù xù đuổi nhau chạy xiên qua bụi đay, qua mấy rãnh rơm vàng.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi 

“Em bắn trúng chân anh nhé. Ngã đi!”. “Trúng đâu mà trúng”. Thằng anh đứng lại, thổi phù phù những hạt cát rồi nạp đạn. Tay nó sập nòng súng. Viên đạn cắm phập vào bắp chân thằng em. Thằng bé kêu oái, ngã khụy xuống, những lởm khởm gốc rạ đâm vào mặt, nó khóc toáng lên. Thằng anh bối rối đỡ em dậy. Thằng bé vẫn khóc, tay gãi mặt. Tôi bước nhanh xuống ruộng. Nhìn thấy má thằng bé đỏ rực, đang sưng vù lên. Có vệt móng tay nó vừa gãi xước ngang dọc trên má. Tôi vội giữ tay thằng bé: “Cháu đừng gãi. Sâu róm rơm ngứa lắm đấy”. Mắt thằng bé chứa chan nước. Dưới lớp rơm khô, hai con sâu róm vàng óng như rơm đang xù lông lên, chỉ trông thôi đã muốn nổi mụn khắp người. Tôi gảy chúng ra chỗ đất nẻ, dùng que banh bụng con sâu róm. Thằng anh rút vội mấy cái cồng cộng tre để quệt thứ nhựa xanh hanh vàng ấy lên mặt thằng bé. Quệt đến đâu thằng bé kêu mát đến đó. Lúc sau thì hai má thằng bé đỡ sưng đỏ, hỏi hết ngứa chưa thì nó gật, miệng cười nguệch ngoạc, nước mắt nó đã thấm đi đâu hết.

“Bảo ra đồng trông rơm mà hai thằng lại nghịch ngợm cái gì thế hả?”. Tiếng quát ồm ồm trong tiếng máy lồng ù ù chạy trên đường làm tôi giật mình. Thằng anh chưa quay lại đã cười nhăn nhở: “Chúng con có nghịch gì đâu”. “Tại anh Nghé bắn đạn, con ngã vập mặt vào con sâu róm”. Người bố tắt máy, bước xuống ruộng. Nắng xiên ngang hắt một vệt hõm bên má trái người bố khiến tôi nhận ra Vàm. Bất ngờ quá. Đôi mắt anh cũng đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. “Anh Vàm, anh Vàm!”. “Ôi, em... Hồng à? Lâu lắm rồi nhỉ? Em vẫn không khác mấy...”.

Hai mươi năm rồi. Nếp nhăn như vài cọng rơm khô rớt xuống mặt, tóc trắng nhú lên trên đỉnh đầu, da nâu sậm như đất. Làm sao có thể không khác mấy được chứ. Giọng Vàm trầm ấm, tôi cảm thấy gần gũi như thể chúng tôi như chưa xa nhau tần ấy năm.

Nhà Vàm vẫn ở chỗ cũ, mặt hướng ra sông, lưng xây về cánh đồng, trước nhà có xưởng sửa chữa cơ khí lớn. Vàm với cái áo cũ lau bộ bàn đá. Nắng soi qua tán lá vối, nhấp nháy trên mấy chén nước. “Em uống đi, trà cam thảo đất em thích đấy!”. Tôi không hiểu sao mặt mình nóng dần lên. Vàm vẫn vậy, hiền lành, chu đáo, quan tâm. Vàm còn nhớ tôi thích nước cam thảo đất. Vàm còn nhớ gì nữa không?

                   *      

Ngày ấy, Vàm theo mẹ đi dọn vườn thuê cho nhà tôi, khu vườn bỏ hoang của bà cụ Sửu họ Bùi, bố tôi mua lại. Cây cỏ rậm như rừng, chiếc giếng khơi bị trẻ con ném đầy gạch đá. Hai mẹ con Vàm phạt lau, cắt cỏ ba ngày liền thì vườn quang. Hai ngày tiếp họ dọn giếng khơi. Tôi mon men vào vườn, chỗ bụi chuối, nên dẫm phải con bọ nẹt, Vàm đã lấy nhựa con bọ nẹt bôi cho tôi khỏi ngứa. Nhờ Vàm, mà tôi biết cái mẹo đó.


Có thể bạn quan tâm