April 24, 2024, 4:48 pm

Trang thơ Trần Hoàng Thiên Kim

TRẦN HOÀNG THIÊN KIM

 

Vũ điệu Ma

 

Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, những linh hồn bay lên
Nhảy nhót rong chơi trên sân thượng cùng những bông hoa hồng vừa chớm nở
Nghịch vòi nước ướt sũng bùn đất và té nước vào nhau
Những linh hồn ngỡ mình dương thế

 

Bóng trăng non mang vũ trụ đi qua thành phố
Trăng vĩ đại, trăng đỏ như máu
Giương mặt đám mây hình thiên thần nuốt chửng trăng, nuốt chửng sự kiêu hãnh.
Cả bầu trời đen đặc

 

Những con ma nhảy múa giai điệu của tử thần
Những con ma quần áo vừa giặt còn đẫm xà phòng nghêu ngao
Quẳng mùi lạ ngập thành phố
Buồn nôn…

 

Trăng bị nuốt chửng, chớp liên hồi, mưa tuôn
Những ngôi nhà chòng chành trong đại dương
Gương mặt thiên thần biến thành ác quỷ cười ngạo loài người bấn loạn chạy trốn sự xâm lăng

 

Sấm vang trời ai cứu nổi trái tim…

 


CON RẮN

 

Những con rắn ngậm sương chơi trốn tìm trong đêm
Đêm mồng một hái quả đào tiên chín mọng
Đêm mồng một những con rắn quấn vào nhau
Khát máu

 

Những con rắn trườn qua hàng rào gạch ẩm ướt
Đầm sen mùa hạ đã tàn…
Nàng tiên trên trời chạy khỏi đám mây u ám
Vấp ngã trong cơn mơ vừa qua…

 

Trần gian nhọc nhằn thay lá
Ai đó trên cao xanh đang vui
Thả những con rắn đêm nhỏ to chuyện cũ
Biết khi nào mới đến tiệc trăng tròn

 

Neo lại điệu hò xưa cũ
Chèo thuyền ngược tiếng tơ loan
Ngoảnh lại nhìn bầu trời khác
Ô hay lục lạc dát bến vàng…

 

SÓNG TAM GIANG

 

Những cơn mưa vội
Vùng sáng phía cầu vồng dội huyết linh ngàn năm
Dập dềnh sóng Tam Giang
Viên sỏi tròn óng ánh!

 

Ngủ một giấc mộng dài
Ngỡ mình về cõi khác
Tung tẩy trong ngôi nhà xưa yêu dấu
Mẹ ngồi khâu lại tháng năm còn

 

Bềnh bồng sương, tay khua mái chèo
Buổi sáng gạt mây tìm lá biếc
Tìm cọng trăng qua rằm ướt đẫm
Nước mắt thế gian mặn mòi

 

Triệu linh hồn bay lên cùng cơn mưa
Vệt sáng đưa em về bên anh
Chúng ta tuổi đôi mươi
Ngồi bên sông đếm sóng

 

Bay trên cầu vồng óng ánh…

 

TIỀN KIẾP

 

Em đi giữa nghĩa địa người lầm lũi
Bóng đêm mang hình thù những cái cây khô quấn vào nhau
Quấn vào loài người rách rưới đi hàng dọc hàng ngang
Vừa đi vừa lấy tay quyệt vào nước mắt

 

Người người lạc vào bóng đêm loắt choắt
Những đôi mắt sói hoang lặng im lá mục
Em tìm anh, nép trong bụi cây chờ phép màu thành hiện thực
Ngạt thở bởi quá bí bức, muốn xé bỏ tấm áo cũ để tan vào đất

 

Kéo em dậy, bàn tay anh độ lượng
Cánh tay anh trầy xước bùn và máu lẫn trong từng thớ thịt
Ta đi bên nhau từ bi tiếng nhạc  
Những bóng ma đi giật lùi vào tiền kiếp

 

Dưới gốc cây có ánh sáng nhiệm màu
Le lói giữa đỉnh đầu một vầng nhật nguyệt
Những chiếc lá trổ mầm mùa xuân vàng óng
Rọi vào gương mặt nhem nhuốc gầy còm trong nghĩa địa chỉ còn lại bê tông

 

Em cúi xuống nhẹ nhàng nhặt một tiếng chuông…

 

CUỘC HẸN TRONG MƠ

 

Khi con ma trong em trỗi dậy
Em nuốt chửng mây gió thế gian
Nuốt chửng anh tình xa vạn dặm
Nuốt chửng đêm trùng điệp linh hồn

 

Muốn quay cuồng trong khối não rỗng
Khối não ngập anh đêm ngày
Em muốn bổ từng đường não để tìm một lý do tồn tại
Những hình dung mơ hồ như ảo ảnh

 

Con ma trong em say men say
Rượu đỏ như màu mắt của con quỷ 72 nanh ngã ba sông
Chẳng có cánh mà bay lên
Chẳng có nhiệm màu mà biến hoá

 

Khi con ma trong em thức giấc
Em kéo linh hồn anh ra khỏi tiềm thức
Chúng ta có cuộc hẹn trong mơ
Mở cánh cửa chạm một miền mây trắng…

 

NGƯỜI VỀ SAY GIỌT RƯỢU TRĂM NĂM

 

Tỉnh giấc
Trở về từ cõi khác
Binh minh lên sa mạc khắc chân trời
Cây xương rồng cũng xanh đến lạ
Ngựa tung bờm trắng xoá hành quân

 

Tỉnh giấc
Trở mình thấy lạnh
Quờ bàn tay chạm nhẹ linh hồn
Xanh biêng biếc đôi tà áo mỏng
Nhẹ nhàng thôi sợ khói sương tan

 

Tỉnh giấc mộng rồi trôi theo mộng
Bến sông xưa làn nước con đò
Người còn đó chiếc cần câu giỡn sóng
Cá rô hờ đớp bóng Hằng Nga

 

Tỉnh giấc
Ngỡ còn trong cõi thực
Người về say giọt rượu trăm năm
Tiếng đàn chùng lay lay hiên vắng
Nợ ân tình hoá kiếp sống trần gian…

 

HỎI NHÂN GIAN

 

Uốn đi, tràn đi, trôi đi lam giang
Bay lên những giấc mơ kéo linh hồn theo
Nhặt cành củi khô nhen lên nhúm lửa đông
Đốt rặng chuối khô trò chơi trẻ nhỏ

 

Em mê man giấc mơ thanh thản
Ru hồn đau nhè nhẹ tiếng sáo diều
Ngoảnh lại chỉ là bóng câu qua cửa sổ
Hồn lang thang trú ngụ nơi đâu

 

Là là bay bay cánh chuồn chấp chới
Phóng tầm mắt ra xa để nhìn toàn cõi
Nhặt chiếc lá bồ đề viết lại đôi dòng lưu bút
Hỏi nhân gian tri kỷ được mấy người

 

Gói mộng vào lá sen thơm đẫm hương xuân
Vài giọt nước mắt mưa bụi lây phây bến vắng
Thả cánh tầm xuân mỏng manh sắc màu bờ bãi
Đón khói trầm bay khoan nhặt nhớ giao thừa…

 

HÁT RU NHỮNG NGÔI SAO TRÊN TRỜI

 

Ngủ đi những ngôi sao thức đêm
Ngủ đi những mệt nhọc bay bay như mây mềm
Ngủ đi cơn gió lang thang khắp thế gian
Ngủ đi lá sen gói mộng mơ rải đầy sông Thiên Đức

 

Một, hai, ba ngôi sao nhấp nháy
Mắt ai dõi về trăm năm hoá ngôi sao lặng lẽ
Ngôi sao sáng trên trời đêm thành phố
Thành phố đã chìm trong giấc mộng say nồng

 

À ơi, ru những ngôi sao sáng trên nền trời đêm
À ơi, ru em những gian nan mệt nhọc
À ơi, ru con đường dài một mình
À ơi, ru hời nỗi khát trước bình minh

 

Ngủ ngoan giấc mộng ánh sáng lung linh
Năm cánh ngôi sao ru dài năm tháng
Sông chở bầu trời đầy thuyền tìm bến đỗ
Gom hết tiếng vọng từ ngàn sao trời…

 

BÊN GIƯỜNG CHIẾU MÙA ĐÔNG

 


Âm âm u u âm âm u u
Những linh hồn chạm nhau bên bờ sông thu
Mệt mỏi chạy trốn vũ trụ đen đặc loài người cắn xé nhau
Những tấm áo rách khoác lên người kẻ chợ

 

Con đò nằm đợi
Gốc đa chòng chành
Linh hồn bơ vơ quá mong manh
Muốn trốn khỏi thế gian, trốn tiếng gọi bạn tình ới ời không dứt

 

Chạy về căn phòng sặc mùi ẩm mốc
Giường chiếu mùa đông ho khan
Vắng ái ân từ ngày hồn đi lạc
Người tình xé bỏ những hình nhân mọc tóc

 

Nép vào bông hoa huệ trắng
Ngủ vùi trong tấm rèm mới đón dâu
Mơ giấc trăm năm cùng nước mắt
Linh hồn bay lên khỏi mặt đất

 

Âm âm u u âm âm u u
Những linh hồn chạm nhau bên bờ sông xưa
Chuyến đò cuối đưa hồn về thiên thu
Giấc mộng làm người cuốn theo sóng nước…

 

NÂNG LY RƯỢU NHẠT

 

Ai uống rượu cùng em đêm nay
Ai uống vầng trăng lửng lơ bến vắng
Ai uống trầm hương bay bay lời hẹn
Ai uống sông Hồng cát bỏng cơn mê

 

Ai nâng chén cụng ly, ai cạn bầu rượu nhạt
Rượu tràn mắt tràn môi cơn khát
Rượu chan mây mằn mặn
Chảy xuống cánh đồng thác cuốn rạ rơm

 

Ai chưng rượu cay
Nhắm mắt nghe hạt gạo quyện men tình ái
Ai nâng bổng giấc mơ lưng chừng núi
Cưỡi rồng bay trên cầu vồng

 

Ai lướt bóng qua, bóng chạm rượu đầy
Đổ trắng thềm hoa sen tàn cuối hạ
Chạm nụ hân hoan cổng chùa trăng phủ
Rượu vỡ tan bình con rắn trườn qua…

 

NHỚ TƯỚNG CÔNG

 

Có hạt bụi bay trong chiều hoàng hôn
Đậu vào chiếc lá non trên con thuyền độc mộc
Ơ kìa có gì như thơ ấu
Trên mái chèo, trên sóng, trên sông

 

Có bóng áo nâu chòng chành truyện cổ
Câu kinh buồn rờn rợn chân đê
Tiếng gà trưa nhọc nhằn nhớ mẹ
Đường xa xa, đường tận chân trời

 

Có nỗi buồn như là tiền kiếp
Xoáy vào tim, xoáy tận tuyền đài
Quân Vương hỡi bao giờ trở lại
Rải trăng vàng bến đỗ sương mai

 

Tựa đầu vào giấc mơ, tựa bờ vai
Bữa cơm chay chan đời mằn mặn
Tháng 10 con đường mềm như lá
Tiếng bìm bịp kêu dạ nhớ Tướng Công…

 

AI CÒN NHỚ TỚI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

 

Uống một ly rượu cho người đã khuất
Men cay ngấm sâu từng mạch đá ngầm
Lạnh buốt tâm can, đắng tận cùng da thịt
Rượu thơm thơm vị ngọt ân tình

 

Mặc một chiếc áo của người đã khuất
Hơi ấm từ sợi vải hoá bình minh
Áo vương lại cuộc đời dài rộng
Năm tháng còn in trên tấm vai sờn

 

Kể câu chuyện về người đã khuất
Nghe lao xao tiếng gió gọi mình
Câu chuyện ấy có điều bí mật
Bỗng thì thầm tiếng lá rơi quen

 

Hát một lời ru cho người đã khuất
Nghe giọt mưa từ phía lặng thinh
Cũng có thể từ trong lòng đất
Gạt tay lau nước mắt vô hình

 

Ai còn nhớ tới người đã khuất
Bóng còn đau khuôn mặt trên tường
Đêm về trốn cài then giấc mộng
Mở cổng trời nhớ hú gọi tên…

 


Có thể bạn quan tâm