March 28, 2024, 4:03 pm

Trang Thơ ĐỗThượng Thế

Đỗ Thượng Thế


Hồi âm
                           (đến một cây bút thế hệ đàn anh)

 

Khi những chấn song bần bật bung ra
anh gọi gào bằng tiếng gỉ rơi
tiếng hạt cỏ mẩy tươi
vung vãi ánh trời tức nghẹn điều đương nhiên non mướt
vâng!
tôi thấy!
tôi nghe!...
làm sao khi không thể!
nhẫn nại
ôi! sự nhẫn nại cánh bướm tháng giêng đang ối cơn phát dục
trước nạn đói đang no tràn ngũ cốc
mà loài bống sông quẫy cùn trong giếng thẳm thời gian
cầm cự bản năng giữa trùng vây hảo tưởng diễm kiều những nhân danh Tấm
bang bang với bống bống
và rồi bống bống với bang bang...

 

Tôi thấy!
tôi nghe...!
làm sao khi không thể!
mắt nhắm giạt đi vô số chân người phát lộ
giạt đi cô đơn miên man trên con đường trắng
giạt đi những thương tích rừng mưa sắc chém
giạt đi những tơi rã cánh buồm khát khơi ngút sóng
lớp lớp mây thiêng dựng sáng chân trời
giạt đi, giạt đi...
và để rồi hạt nắng nhỏ nhoi tôi luôn hứng khởi đầu ngày khai sinh từng chồi tơ quá vãng

 

Làm sao khi không thể
nỗi tê dại tàn mưa lá thu
dào dạt miền tụng ca phản trắc một cung đàn
giọt giọt hiên nhà lớ giọng hót chim
biểu niệm ngọn đèn có lời phù du chết nguội
làm sao...

 

Làm sao khi không thể
từng hơi thở thở trong hơi thở
từng nhịp tim ức hiếp bởi thể xác ngôn từ
những ngọn gió thì đương mùa lên tắt nghỉ
một đời hương biết ngát vào đâu khi bướm tiên lũ lượt về trời
rêu ám giấc mơ cứ đòi đêm đêm thoát kiếp
mà đêm đêm như cái bào thai... kìa người đàn bà đang cơn vỡ ối...     

 

Ký ức bông bí luộc

 

Từng đũa bông bí luộc, từng đũa giêng hai thuở những thằng bé cưỡi nhẵn lưng bò đẫm thấm bụi bùn ê ơ mưa nắng…
Thuở lật đá đồi xới bãi khốc khô con mắt hốc hao thèm cơm ngán củ
Chạy ngược chạy xuôi chạy đôn chạy đáo - làng làng chạy bữa
Bữa có bữa không/ bữa trầy bữa trật/ bữa rồi đến bữa/ bữa rồi qua bữa
Tát quan bó buộc/ bắt cô trói cột/ khó khăn khắc phục/ đánh vô Đức Dục/ chết như đất cục…
Lảnh lói mơ sớm mờ sương
Lui cui bóng mẹ bãi cồn bóng cha dốc núi

            

Từng đũa bông bí luộc từng đũa giêng hai inh inh tiếng kẻng vỏ bom
Một công - 10 điểm - ba lạng thóc
Phên liếp cứt trâu nguệch ngoạc nét than củi nguồn ngày heo nái rỡ
Tràn tràn câu thương câu tủi
Câu an ủi câu trách hờn
Câu... xuyên tạc đắng hơn nghể đắng
Cời làm cối ăn
Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ
Hay nói đi tù, lù khù kinh tế mới
Hợp tác hợp te, không có miếng vải để che cái “lờ”…

 

Sực nức chái bếp mắm kho
Sực nức bù rầy dế than rang muối
Từng đũa giêng hai bà tôi sú vôi bẻ trầu chợ sớm
Ngõ làng cổ tích thơm thơm
Từng đũa giêng hai chị tôi chờ ai đêm đêm chong ngọn đèn dầu
                                                                   chép thơ T.T.K.H


Chờ ai… tóc rụng
Chờ ai… nước mắt

    
Từng đũa bông bí luộc từng đũa nhà quê
Từng đũa nuốt trộng bao điều mơ ước
Tôi học trường làng tranh tre nứa lá
Tôi thường tha thẩn phía bờ sông đè rạp ngọn dâu ngóng cánh buồm lên
Mê tít thầy tôi thiệt dân thành phố
Chiều chiều ôm đàn guitar gật nhịp trước khu tập thể
“Cuộc đời vẫn đẹp sao/ Tình yêu vẫn đẹp sao…

 

Và hơi thở mặt trời

 

Như nở ra từ hơi thở mặt trời
Non nõn một giấc mơ ngây ngất
Thoát xác lối mòn không lời
Tiếng gọi giữa ngày dài không tiếng chim kết nối

 

Thoát những ánh hồng những mỹ ngôn ma mỵ
Những đường cày mơ hồ
Những giấc ngủ mạ non không hẹn mùa màng
Tiếng dế giun tiếng ong ve ghét ganh và đố kỵ
Thoát khỏi chỗ nằm mùa cũ lên rêu

 

Và hơi thở mặt trời
Tan chảy vào em - hạt bụi trần trong veo ánh sương mơ sớm
Tan vào ánh lửa men nồng tan vào nốt thinh không

 

Ôi ấm áp da thịt mùa xuân
Ngan ngát bầu ngực thì
Tất cả ùa về nơi bước chân đầu tiên của gió…
Để kịp cùng em tái sinh hoa cỏ
Trong nắng mai mật ngọt yêu thương

 

Được cùng em
Vỗ cánh bay lên
Trong trái tim ánh sáng.

 

Trong đám mây khác

 


mọi thứ đã số hoá
dày đặc những kết nối
những chuyển đổi
những quy trình…
những bước chân sinh linh không tưởng
phủ dài cơn sóng khát

 

mọi thứ đã số hoá
trong thế giới đỉnh bầu trời
cuồn cuộn đám mây khác
ta vẫn đó hàng vạn cánh chim của hơi thở
vẫn đó giai điệu thiên di của máu
ánh mắt thắp từng giọt… từng giọt phương nao
bóng tối trố vòm lá non trở giấc

 

khi mặt trời vừa lặn
lập tức mặt trời khác thức dậy
trực tuyến những nhát cọ sôi trào
đường nét và sắc màu một thời ngạo nghễ
vẽ lại giấc mơ

 

gió thoát thai lời kinh sương khói
chiều hoang hoải chiều
ta vẫn đó
cơn ngáo chữ giày lên trang
quãng phiêu chén cay chưa hề lạc nhịp

 

vẫn đó bến nước lớn ròng
cỏ lau con đò úp mặt
tay chèo ruỗng mục trong thơ
phút lặng câm tro tàn
nén sâu kín cô đơn và giông bão

 

vẫn đó
tuổi về mặc cả
cho những chốt đơn/ phiên chợ muôn trùng…

 

mỗi phân tử của bụi trần ai
của hỉ nộ ái ố
của tên một người và đôi môi lửa đỏ
số hoá cuộc ta
                        hôi hổi cõi này.

 

Về nhánh san hô chết

 

Từng rạn
Từng rạn…
Nhờ nhợt và trơ xương
Những cánh rừng đại dương
Đang mất máu

 

Từng ngày
Từng ngày…

 

Bão!
Bão từ mọi phía
Tận đáy
Lòng khơi đổ gãy

 

Bị cướp từng hơi thở    
Rồng rắn cháu con bạc mặt
Về đâu
Vô gia cư trên xứ sở của mình

 

Những giấc mơ hình chiếc vây
Những giấc mơ hình cánh tay
Màu vôi
Bất động

 

Trên kia
Mặt biển sầm
Mặt trời đuối nước

 

Không tắm được trăng
Không ăn được nắng
Không uống được mưa
Không đùa được sóng…
Thì dẫu có đá ngàn
Cũng nổi.

               


Có thể bạn quan tâm