March 29, 2024, 9:57 pm

Trang thơ Bích Ngân

CHÙM THƠ VIẾT TỪ VÙNG DỊCH

ĐỊNH MỆNH

 

Nhiều ngày qua

tai tôi cứ vang lên bản giao hưởng “Định mênh”

Nhiều ngày qua

tôi không thể rứt khỏi bão giông

ngay cả khi một mình ngồi thu lu trong thinh lặng

Nhiều ngày qua

đôi lần tôi muốn được trở lại ngôi nhà nơi Beetthoven chào đời.

 

12 giờ bay 2 giờ ngồi ô tô và 5 Euro

tôi có thể nhón nhén bước lên chiếc cầu thang gỗ

dẫn vào không gian lưu giữ di sản một thiên tài.

Mọi thứ trong ngôi nhà số 20 đường Bonngasse, thành phố Bonn              

cứ mờ dần trong tôi ngoại trừ chiếc cầu thang gỗ cũ mòn

còn để lại trong tôi cái cảm giác

dường như Beetthoven đang gồng người chống đỡ.

 

Nhiều ngày qua

đôi lần tôi muốn trở lại bờ sông Rhine

nơi Beetthoven rảo bước mỗi ngày

và gặp vô vàn mảnh trăng trong làn nước tái sinh.

 

Nhiều ngày qua

tôi muốn được một lần đến với rừng Đen

nơi có núi, nhiều cây, đàn bướm sặc sỡ và lũ sói.

Nhiều ngày qua

đôi lúc tôi nghĩ Beetthoven cũng là một con sói cô độc

mất thính giác vẫn nghe được tiếng tru đồng loại.

 

Nhiều ngày qua

giai điệu “Định mênh” khiến tôi gượng dậy

và lờ mờ thông điệp từ Beetthoven

lối đi, con đường, đại ngàn và chân trời phía trước.

 

Có thể virus gây bệnh tiếp tục biến thể và sinh sôi

Có thể tiếng thì thầm rõ hơn trong bóng tối

Có thể những hố sâu tiếp tục cản lối

Có thể ngày tận thế lơ lửng đâu đó trên đầu.

 

Định mênh con sói già lắng nghe

tiếng tru của bầy sói trẻ

Định mênh tiếng thì thầm rót mật vào tai

Định mênh hố sâu đào huyệt mộ

Định mênh phận người không cho phép mình

gục ngã.

                       

                           23g50 phút, 13.7.2021, ngày thành phố HCM có thêm 1.797 bệnh nhân Covid-19

                                                 

 

Ừ, THÌ CANH CHỪNG…

               

                                                                          

Mỗi ngày

nhìn vào Smartphone

“Chúng tôi luôn canh chừng cho bạn”.

 

Mỗi ngày

nhìn vào nhau

lặng im.

 

Sự lặng im

nồng nàn

hối hả

trước cơn giông.

 

Mỗi ngày

nhìn vào mất còn

không gì có thể canh chừng

bất trắc.

 

Mỗi ngày

những binh đoàn virus

sinh nhiều hơn diệt.

 

Mỗi ngày

sự sống nào

cũng mang

mầm bệnh.

 

Mỗi ngày

“Chúng tôi luôn canh chừng cho bạn”

Ừ, thì canh chừng…

dù bất trắc

bủa vây.

                                  Ngày thứ 8 đợt giãn cách xã hội toàn thành phố lần 2 - 6 giờ sáng ngày 8.6.2021

 

LĂNG LẼ

                           Tặng họa sĩ Lê Sa Long

 

Cần gì những diễn ngôn

xa lạ với mỹ từ

cách ly với nhôn nhạo

tung hô.         

                       

Cây trái

sinh ra từ bụng mẹ

thiên nhiên.

 

Con chim

tha từng cọng rơm bên thành

 tổ ấm.

 

Cá hồi được bơi về chốn cũ

một lần

rồi chết.

                    

Họa sĩ

máu tim mình

lặng lẽ

chảy

vào tranh.

                  

Chân dung bà Ngô Thị Quýt ( 95 tuổi ngụ tại Gò vấp) tuổi già sức yếu, vẫn hàng ngày cần mẫn may khẩu trang tặng bà con trong thời giãn cách.   Tranh Lê Sa Long

        Sáng ngày 6 tháng 7, 2021

 

MỘT HÀNH TRÌNH CHẬM RÃI

 

Sự sống         
một hành trình
chậm rãi.

Đôi khi

sốt ruột          
xòe rộng bàn tay
đếm những ban mai
lọt qua kẻ hở.

 

Phập phồng
chu kỳ sinh nở.

Lấp ló
trong vòm lá biếc xanh
hoa khế từng chùm tím đỏ
trái non nhu nhú
như những sinh linh

mở mắt chào đời.

 

Lũ sâu
cũng sinh sôi
và đục khoét
theo một quy trình
như không thể khác.

 

Người gieo trồng
đưa đôi tay
hứng lấy hình hài
mà lũ sâu
bỏ lại.

 

Đôi tay
dường như
tanh mùi máu.

                         Thành phố Thủ Đức, một ngày ảm đạm.
                                        


Có thể bạn quan tâm