Lê Chí
Khúc lặng xanh
chầm chậm ngày trôi
chầm chậm đời trôi
tiếng gió bên nhà xao xác
khúc lặng xanh lục lọi chính mình
có phải điềm lạ bắt đầu
biện minh bằng lời hoa mỹ
nhiều khi nơi này nơi khác
miếng ruộng mảnh vườn biến mất
con cá con tôm không còn nước tung tăng
không còn vườn xưa cây bưởi cây xoài
đung đưa chùm trái
mồ mả ông bà
nhiều khi rày đây mai đó
dễ đâu người gặp được người
khúc lặng xanh nuôi lớn hạt mầm
rừng tiếu lâm rưng rưng nước mắt
giác quan lắng nghe vòng vèo thất lạc
chẳng phải bất lực
cũng chẳng chờ thời
mọi hối tiếc
trễ tràng vô nghĩa…
Đoàn Thị Ký
Con mong cha ngoảnh lại
Bức ảnh chụp phía sau lưng cha
Cái khoảng lặng dễ giật mình thảng thốt,
Vặn vỏ đỗ cắt góc đường cày
Miết hoàng hôn lưng cha hồng rực
Con đi sau nhặt con giun, con dế
Vỗ con gà mắn đẻ
Hồng hồng quả trứng mặt trời lên.
Áo cha đẫm mồ hôi
Định kiến thế thời
“Cha là con địa chủ
Các ngả đường tới tương lai bít kín!”
Mai rùa rạn
Chữ nghĩa thánh hiền
Cha hết lòng che chắn
Đêm đêm chúng con không ác mộng,
Cò vạc nên người
Kính yêu cha em con thu vào ống kính
Dáng hình này chỉ một mà thôi!
Cò, vạc nên người,
xin một lần cha ngoảnh lại
Ngắm cháu con hiếu đễ bậc sinh thành
Tay con nắm và cha cười như thể
Thuở nào cha dạy: “Chậm mà nhanh…”
Con đã gắng cha ơi,
kìa cha đang ngoảnh lại
Ngược ảnh con quay để so hình
Loang loáng trắng khoảng trời hoang lạnh
Ra là nước mắt con vừa linh.
Đinh Ngọc Diệp
Từ hôm nay tôi biết sợ
những bông hoa
(Lễ hội Carnaval đường phố - Sầm Sơn)
Từ hôm nay tôi biết sợ những bông hoa
sợ ngắt về cắm trong bình, đêm nở ra người đẹp
em thấy hết cái tôi - tồi - tàn sợ biết lấy gì che
Từ hôm nay tôi biết sợ những em sò
sao ta có thể cho vào nồi luộc há mồm, há mỏ
em đang múa trong vỏ sò đường phố
hôm qua chết mấy trăm lần giữa cuộc rượu
anh say?
Cái đẹp ẩn giấu khắp mọi nơi
sao mắt anh mù, nhìn đâu chỉ thấy mồi,
không thấy em đang đợi
dù trong một bụi cỏ bên đường hay mụn vải
buồm rơi...
Carnaval lễ hội đông người
đường Hồ Xuân Hương ngã vào chiều,
trộn em ngầu bọt
gánh cả biển và em xô đến chân trời
Những bông hoa từ nay không phải là hoa
bởi đã nhường em tất cả vẻ thắm tươi nức nở
biển Sầm Sơn da thịt sóng đang cười…
Dương Thường
Chợ tình
Em đừng đến Khau Vai
một mình ta chờ em thôi nhé
rượu lưng bình một nửa chia cho đá
nửa kia đắng đót chỗ ta nằm.
em đừng đến chợ tình
tiếng khèn bè của người thương nhớ lắm
đá tai mèo cũng ướt đẫm sương mai
để ta tưởng mình chẳng chờ ai...chẳng nhớ ai!
mình có hẹn gì nhau đâu
mà đá hẹn hò chỗ ta nằm cũng nhớ
mưa bay qua Mã Pí Lèng chùng chình vó ngựa
hát giữa chợ tình Khau Vai...
Khau Vai...!
Ngô Mậu Tình
Bà tôi
Trần nhà như cánh đồng
Khô cong luống cày
Mắt bà lần tìm cuống nhau ánh sáng
Đang vơi dần đi mỗi ngày
Gỡ thời gian ra khỏi mái tóc
Ra khỏi những nếp nhăn quen thuộc
Bà đi qua từng ruộng lúa
Với chiếc áo may bằng cơn mưa
Gom màu mỡ từ mặt đất
Bà vung lên bầu trời
Đo gió bằng lóng tay
Bà nhẩm đường bay vàng rộm
Trong thì thầm giấc mơ của bà
Mùa màng vùn vụt lớn dậy
Ấm và thơm
Dọc triền sông vắng
Nguyễn Minh Khiêm
Chạy qua khuôn mặt mình
Tôi đang cố gắng chạy qua khuôn mặt mình
năm mươi năm về trước
Một khuôn mặt thiên thần chưa biết chữ
Một giọt sương trong veo
Một lá cỏ chăng nhiều tơ nhện
Sự trinh nguyên của những mảnh thủy tinh
Một cục đất được tưới đẫm ca dao cổ tích
Ngậm bầu vú làng nghìn năm đến giờ chưa
chịu cai sữa
Tôi đang cố gắng chạy qua khuôn mặt mình
những ngày đang sống
Chi chít những vết cắt
Chi chít những rãnh cày
Chi chít những loại hạt
Được kích thích bằng đủ thứ hoóc môn tăng trưởng
Được phun bằng đủ loại thuốc trừ sâu
Không ngày nào không qua kiểm dịch
Không nhận ra thời gian
Chỉ còn mồ hôi hiện lên
Những giọt mồ hôi quánh đặc
Những giọt mồ hôi nẻ toác
Những giọt mồ hôi bật máu
Tôi đang cố gắng chạy qua khuôn mặt mình
năm mươi năm nữa
Một khuôn mặt dày vết xước thời gian
Bao nhiêu lần đánh rơi
Bao nhiêu lần sàng lọc
Bao nhiêu lần cân đo đong đếm
Bao nhiêu lần bị hắt ra
Bao nhiêu lần cô lại
Thâm u hang động
Thâm u những hóa thạch
Tôi đang cố gắng chạy qua khuôn mặt mình
một trăm năm sau
Một nghìn năm sau
Những lưỡi cuốc đào bới từng mi li mét
Từng nhát chổi phẩy từng hạt bụi
Nhặt về từng mảnh vụn
Dựng lại
Dựng lại
Rất nhiều tiếng thở dài bất lực.
Trần Ngọc Mỹ
Ngẫm 1
Chiếc lá nhú khỏi vòng quay uốn nắn
Làm sao tồn tại được trên thân cây
Chủ nhân muốn sản phẩm hình con hươu
Chủ nhân khao khát tạo ngọn núi
Chủ nhân kiêu ngạo múa rìu quyền lực
Tất cả sự sống theo bàn tay này
Nhất định không thể chung một nhịp
Làm sao có thể chảy cùng dòng
Nếu thòi lòi ra hình dạng khác ý
Chủ nhân lạnh lòng cắt phăng chiếc lá
Chớp nhoáng nhựa non chảy ròng ròng
Luồng gió cứa khoảng không hay trái tim xao xác
Mong manh nguồn sáng phía xa vời…
Nguồn Văn nghệ số 32/2022